NGU YÊN

TẠP GHI VỀ THƠ


1.

Lỡ đam mê thứ gì cũng có hại
Kể cả những thứ mê được thán phục tuyên dương
ví dụ như
           mê đạo
           mê đời
           hay mê vợ
mê thứ nào cũng sinh tật bất thường
Trong các thứ mê thơ đỡ khổ nhất
vì mê thơ có dính líu niềm vui (*)
hoá giải bớt khoảng sống dài buồn thảm
dù chơi thơ đôi lúc cũng ngậm ngùi

Người mê thơ có con tim lỏng lẻo
dễ lung lay theo tình tiết lang thang
dễ thao thức vì thăng trầm lẩm cẩm
dễ vui buồn
                    nhưng tự tại bình an
Mê mẩn thơ sống cảm nhiều thú vị
quen băn khoăn tìm thấy đáy cô đơn
quen cô đơn thường thấu đời dâu bể
quen bể dâu lả lướt nhẹ tâm hồn
Ai không muốn nhức đầu vì triết lý
   không muốn tặng thân vào kiếp tu hành
   không muốn dày vò giữa đời điên loạn
hãy từ từ thay đổi làm thi nhân
(*) Vui của thơ không có cười ngặt nghẽo
                     không mỉm chi
                     không giả lả ngại ngùng
                     không hài hước
                     không mỉa mai cay độc
     Vui cười thầm
     đời mặt vẫn lạnh lung


2.

Mệnh làm thơ thường ẩn trong dị tướng, bằng chứng là nhiều thi sĩ xấu trai, ( xin lỗi tôi không bàn về nữ sĩ, kẻo khi không đời "lắm mộng đêm dài", nhưng đại khái anh nào cũng vợ đẹp, có lẽ nhờ miệng lưỡi lắm thơ hay. Đặc điểm lớn tình trường dễ sa ngã, thi sĩ nào không quấn quít yêu đương, mặt nghệch ra theo nhịp tim bấn loạn, trước những người khác phái vốn dễ thương, vợ thi sĩ đa số đều tế nhị, ngắt ngoéo chồng kéo lại mộng bình thường. Không có nghĩa làm thơ là háo sắc, nhưng tâm hồn nhạy cảm dễ vấn vương. Nếu gặp gỡ những độc thân thi sĩ, hãy giữ tim nghe bài bản yêu thương, chẳng phải thi sĩ định tâm lừa đảo, nhưng quen lời thơ biến hoá khôn lường.

Mê làm thơ thường sinh nhiều quái tính, bản chất hiền lành nhưng mắc phải bốc đồng, cứ như đời chẳng còn gì quan trọng, ngoại trừ thơ và một cõi mênh mông, sự nghiệp công danh xem thua mây gió, đôi lúc tả tơi nghĩ cũng đau lòng, buồn vài phút rồi chìm vào mơ mộng, đã mê thơ tự nhiên sống thong dong. Hoặc một khi đang điên cuồng cơn hứng, cả ngày đêm cắm cúi mải làm thơ, dù có việc phải làm cũng mặc kê, thơ ưu tiên còn thứ khác phải chờ.Hoặc khuya khoắt bắt vần thơ lên trán, sướng ngâm nga phá giấc ngủ cả đêm, nhưng gặp phải một kẻ nào tinh ý, thức dậy chê thơ hắn sẽ lặng im.

Bệnh nặng nhất làm thơ là tật chướng, thi sĩ nào cũng cho thơ hắn hay, nếu như có ai chê thơ hắn dở, thế là ngày đêm than vắn thở dài, rồi một hôm hắn tươi cười kết luận..."biết gì thơ mà dám chê bai"...

Mê làm thơ cũng có vài ưu điểm, vật tầm thường thơ hoá nên ngọc ngà, nếu xấu xí hoá thành hấp dẫn, trăm thứ cù lần thơ đến nở thành hoa. Người thi sĩ yêu không cần nhan sắc, cứ vào thơ tức khắc sẽ tuyệt trần, tính hung dữ sẽ hoá nên hiền thục, người yêu nào cũng tuyệt thế giai nhân. Bởi vì vậy nhiều người thương thi sĩ, hắn hiến dâng làm đẹp cuộc đời, hắn bịt mũi khi đạp nhằm phân thối, rồi đột nhiên mùi vị hoá tuyệt vời.


3.

Cõi thơ là cõi lạ đời
vào chơi rất dễ bỏ chơi lại ghiền
tình thơ trói buộc ngày đêm
vào thơ không phải dễ tìm lối ra
cõi thơ như cõi đàn bà
khi gần khốn khổ khi xa nhớ buồn
Ví như rối ruột yêu đương
vắng thơ cũng nhớ như tương tư người
Mê làm thơ nghĩ tức cười
viết trăm ngàn chữ toàn lời vẩn vơ.


4.

Một ngày chưa làm thơ
                    lòng xốn xang khó chịu
Ba ngày chưa làm thơ
                    cảm tưởng như nghẹt thở
Huống chi đã một tuần
                    đời bỗng dưng chán nản.

Chán quá chán
                    chán hơn là chán thật
Chán rủn người
                    chán cắt cứa từng giờ
chán khi vui tưởng như là chán giỡn
chán khi buồn tưởng như thức mà mơ
Chán quá sức
                    chán không còn chỗ chứa
chán vô cùng
                    hết biết tả thế nào
chán đến quen
                    giống như là không chán
chán giận mình
                    chỉ nói chán thôi sao?

chán còn biết chán
                   tức là chán giả

chán còn biết than
                   tức là chán chơi
chán còn làm thơ
                   tức là chán đẹp
chán không ra thơ
                   mới thật chán đời.

Có lẽ
                   chỉ những người mê thơ
                   lướt thướt bên hồn thơ
                   thương mến ôm ấp thơ
                   mới có thể chia sẻ
                   vì sao khi thiếu thơ
                   đời sống hoá hững hờ.

Gọi điện thoại tâm sự với anh bạn ở xa
Anh bảo
                   thơ là hình của nhạc
                   tôi nghe nhạc đêm ngày
Anh bảo
                   thơ là âm của ảnh
                   tôi theo dõi xung quanh
Anh bảo
                   làm thơ cần sảng khoái
                   tôi hút thuốc uống rượu
Anh bảo
                   làm thơ phải cô đơn
                   tôi trốn vào hoang vắng
nhưng hoài công chẳng thấy thơ đâu.

Ai cũng có thể viết
                   bằng tâm tư giả tạo
                   bằng rung động cố tình
                   bằng hình ảnh tưởng tượng
                   bằng âm thanh kỹ thuật
cũng goi được là thơ
nhưng thơ vốn dĩ là hơi thở
sinh khí hoà âm với đất trời
nếu như thơ chỉ làm tim tắt nghẹn
thì làm sao nhịp sống được thảnh thơi.

Đã một tuần trôi qua
                   như sống trên lò lửa
đôi lúc sướng điên
                   vì tìm ra chân lý
rồi thất vọng buồn hiu
                   khi chân lý giả vờ
khốn thay con cá ở dưới nước
ngửi được sương trời trên núi cao
buồn thay bài thơ chưa viết
đã biết rằng không phải thơ hay.

Mỗi ngày thêm một ngày
                   thơ rộn rã trong máu
                   thúc giục năm ngón tay
                   kích thích mặt giấy trắng
                   hừng hực dòng mực đen
Nếu như con cá lên đỉnh núi
ngửi chút sương trời chết cũng cam
Nếu như thơ phải viết bằng máu
liệu có cam lòng chết vì thơ?


5.

Buổi sáng
                   cây viết
                   xấp giấy
                   sọt rác trống
Buổi chiều
                   viết cạn
                   giấy trắng
                   sọt rác đầy
Đêm khuya
                   dọn dẹp
                   đổ giấy
                   thơ như rác
Đời có gì
                   nếu làm được thơ hay?


Ngu Yên

© 2006 gio-o


Ngu Yên @gio-o