(Thế Giới Hiện Đại Tuyển Chọn Thơ)
SOPHIA DE MELLO BREYNER
Bồ Đào Nha (1919 - )
Ngu Yên chuyển thơ
Trong bài thơ " Biography," (Tự Thuật), bà Sophia de Mello Breyner nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của mình trong câu thơ: "Tôi ghét những dễ dàng / Tôi thấy tôi trong biển cả, gió lộng và ánh sáng." Thơ của bà đầy những hình ảnh và ý tứ trừu tượng. Những lôi cuốn của cảnh trí và không gian miền Địa Trung Hải và những huyền bí của Hy Lạp đã tàng ẩn, khơi động tâm thơ của bà.
Bà nói rằng, thi sĩ sống như một cần ăng-ten luôn luôn thu rồi phát. Thơ là tác động bằng tiếng nói và hình ảnh của một người thâm hiểu cuộc đời, của một người thân thiết với xung quanh, của một người xúc tác với sự thật. Vì vậy, thơ không phải chỉ nói về ý niệm của đời sống mà chính là cách sống của nhà thợ
Thơ của Sophia de Mello Breyner được xuất bản năm 1944. Bà đã nhận được gỉa thưởng văn chương Hội Nhà Văn Bồ Đào Nha và được tổng thống chỉ định là thi sĩ công huân của quốc gia.
Ngày Của Biển
Ngày có bầu trời như biển mênh mông
Đầy hình bóng ngựa đàn và lông vũ
Ngày trong phòng tôi hẹp vuông ngập biển
Mộng du di hình giữa thú và hoa
Ngày của biển chìm trong biển, bất tận
Tôi di hình như hải điểu mất hình
Bay xoáy biến vào mây và bọt sóngBãi Biển
Rạng thông rì rào theo gió qua
Nắng cháy trên cát và sỏi đá
Như Long Vương lang thang đường chân trời
Phủ muối mặn và lóng lánh như cá
Chợt đám chim hoang bay vút trời cao
Như nắm sỏi ném vào ánh sáng
Như chết treo trên những đường thẳng
Xác chim chôn vào cõi mất không gian
Sóng vổ mạnh như đập tan màu nắng
Bọt trắng viền tráng lệ những hàng mi
Thấy đong đưa trong rạng thông theo gió
Nỗi buồn ngàn xưa làm chiếc cột bườmKhu Phố Hẹp
Đời em sống biến thành khu phố hẹp
Tự mùa thu chuẩn bị anh qua đời
Vì tình yêu em giữ hồn khu phố
Tiệm nhân sinh buồn bã tầm thường
Nơi kẻ bán vải mở ra rồi xếp lại
Em cố trở thành anh khi anh chết
Đời riêng em đã dừng lại từ lâu
Em cố cười như anh đã cười
Với người bán báo, người bán thuốc lá
Với người đàn bà tàn tật bán hoa
Em xin bà vì anh mà cầu nguyện
Thắp nến đèn trên những bàn thờ
Trong thánh đường nằm nơi góc phố
Em không cần mở mắt
Để thấy anh bất tử nét thiêng liêng
Em muốn triệu tập người đi trên đường phố
Những người chưng kiến nét mặt anh
Để họ gọi tên và cởi ra khăn liệm
Từ cõi muôn trùng chết quấn kín hồn anhSự Chết
Tôi thấy chết trong màu hoa tím lạnh
Trong mơ hồ bất tận của vầng trăng
Trái đất chôn mồ như một con quỉ
Đang ru hời sự chết trong lòng sâu
Tôi biết tôi đang hát kề im lặng
Đang nhảy đùa trên sợi dây treo
Đang chiếm hữu những gì đang mất |
Tôi biết tôi đang sống quanh cõi chết
Đang giữ trong hồn một nỗi chết riêng
Nhưng tôi mất tôi trong nhiều hiện hữu
Đã giết đời tôi rất nhiều phen
Đã không hiểu tôi khi đang sống
Đã lắm lần hôn lấy hồn ma tôi
Sự chết như một chuyến đi đơn giản
Từ trong nhà bước ra ngoài đường
Ngu Yên
Chuyển Thơ.Petit Mart. Houston.
Thứ Ba ngày 7 tháng Ba năm 2006.