Ngu Yên

 

phải chăng hiu quạnh là biên giới cô đơn?

 

 

Mưa  xối xả,

con chim núp dưới hiên nhà,

thỉnh thoảng kêu buồn buồn đệm vào tiếng nhạc mưa, nghe thêm rã rợi. Cảm giác nhớ điều gì xa xôi. Một ngày còn trẻ chăng? một kỷ niệm lờ mờ? một cảm xúc âm u lạc lõng giữa bao la vô tận? hay một điều gì chưa biết nói sao?

Chim dáo dác chờ mưa tạnh.

Dễ gì: Những phiền muộn thường xuyên dai dẳng, những khốn khó thường xuyên lập lại. Mây trời đen nghịt, mưa dễ gì ngưng. Phải chăng, cô đơn vì chim thiếu can đảm vượt qua mưa bay về tổ? như người không dám vượt qua định mệnh về nơi ước ao? 

Ánh sáng của mưa đẹp ủ ê, dội vào mắt chim màu thất vọng khi cơn mưa mỗi lúc mỗi cuồng lưu. Thanh tiết mưa nghe tự nhiên một cách sắp đặt, tiêm nhiễm không gian ảm đạm vào hơi thở, lạ lùng thay, nghe ra rất tình cờ.

Tiếng vĩ cầm qua cửa sổ hàng xóm hòa tiếng tim bi quan, nghe xúc động bất ngờ dù bản nhạc quen thuộc.  Chim hót ra nhạc, không mê tiếng đàn, người mê âm nhạc, nói không ra hát.

Âu yếm là hơi lạnh đến từ mênh mông, chạm nhẹ lên da gợi chút co ro sần sần thú vị, nhờ không có lông chim. Người tự cho mình hơn chim mà không bay. Phải chăng cô đơn vì không thể bay cao, bay nhanh, vượt ra hiu quạnh?

Giữa thiện và ác

có câu hỏi: Chúa Phật sẽ ra sao nếu không có con người?

Giữa đúng và sai

có câu hỏi: cuộc đời sẽ ra sao nếu con người không có?

Giữa đẹp và xấu

có câu hỏi: con người sẽ làm gì nếu không có nghệ thuật?

Giữa tim và óc

có câu hỏi: định mệnh sẽ làm gì nếu không có tình yêu?

Mưa tạnh dần, như sau cơn khóc ngất, chỉ còn nghe rấm rứt.

Chim kêu tiếng dài, phóng vút ra không trung.

Tiếng vĩ cầm giật mình ngưng bặt.

Chỉ còn cõi hồn âm ỉ những thường hằn.

 

Ngu Yên

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

© gio-o.com 2015