Ngu Yên
Ngày Nói Với Chết
1.
4 giờ 45 sớm
thức dậy. vội đứng lên.
đội trời đen
chợt
tối sầm
ngã xuống
trừng mắt. trời quay lộn. chớp sáng, thấy phiêu diêu
đã hiểu
nằm sát đất rồi
hãy can đảm lên:
có thể máu phản đối dòng đời ức hiếp
có thể tim buông xuôi chuyện giải đáp trớ trêu
có thể hồn đến lúc khởi hành tìm tử sinh chứng nghiệm
nằm trong im lìm không gian thời gian tê dại
không ai khóc vậy là chưa chết
từ từ đưa tay bắt hơi thở
tay trái
tay phải
chân trái
chân phải
ngóc đầu. định mệnh búa vào sọ nhức nhối. trần nhà tường vách chập chờn
đời chẳng đáng một xu khi muốn ngồi lên mà không được
thật mệt mỏi
chuyện đã làm rồi chuyện chưa làm
niềm vợ con như những bàn tay níu chặt đứng trên hai bờ đất nứt xa dần
sẽ phải mất như bao người đã mất
nước mắt là bằng chứng Trời cao vi phạm nhân quyền
là độc tài lớn nhất cho con người nô lệ
là tội ác lương tâm nếu Trời có lương tâm
là bất hạnh đã tạo ra xương thịt
lăn dần vào chân giường
vịn cái tầm thường ngồi dậy
bao tử muốn lộn ra ngoài
cái sợ lạnh như sắt nguội giữa khuya xuyên vào tủy xương
cái sợ lớn hơn giáo khoa thư dạy lòng can đảm
cái sợ bao la hơn cái hèn luôn luôn bận lòng kẻ sống
cái sợ phồng to, nổ lớn, bưng tai, không kịp cầu xin
chỉ run, càng lúc càng run dữ dội
đứng lên rồi
thế giới bình thường không biết có gì khác lạ
mọi người bình thường âu lo mỗi cách thở băn khoăn
chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra
mỗi giây mỗi phút đều trúng ai nấy chịu
đứng lên rồi
tiếp nhận ngày đêm tiếp theo mà chóng mặt
với tin vừa báo động thu xếp hành trang
tiếng chuông rung nhắc câu trả lời chưa có
hết giờ rồi vẫn hỏi phải về đâu !
bạn già nói: mỗi người đều có lý do để chết
2.
không có ý để lại điều gì, lời gì, việc gì
ngoài triệu hơi thở bay lên như bong bóng thả vào quên lãng
bóng xanh màu hy vọng nổ tung khi chạm vào mây
bóng xám màu buồn mắc vào dây điện gió thổi phần phật một chỗ
bóng đỏ màu máu bay tản loạn mất hút rồi tưới xuống mưa
bóng vàng màu nước mắt trên da, xì hơi treo cây, giọt lệ không thể rơi đợi héo
bóng đen chỉ có một
sẽ thả lúc cuối cùng
bóng đen không phải là bong bóng
là con diều làm mồi cho lòng tin
không muốn để lại bất cứ điều gì, lời gì, việc gì
khi ra đi
lưu sản nếu có hãy cất đi như đồ chơi cũ
trả lại những mượn, những thuê, những sáng tạo với nụ cười mông mênh
đã đi rồi mềm lòng chi quá khứ
Dĩ nhiên còn việc chưa kịp làm
như hôn vợ ân cần đau đớn cắn răng thều thào: sẽ đón em ở đầu kia vô định
như ôm chặt con ( sẽ như thế nào đây) nói: Hãy săn sóc mẹ và thương yêu nhau
như nắm tay anh em, bằng hữu, hứa: nếu có đời sau sẽ quay về báo hiệu
như tự dặn lòng: hèn quá, sợ cái gì
dây tim vẽ vẫn rùng mình náo loạn
không có ý định để lại
cũng không mang theo
khi bong bóng cuối cùng thả ra
lạnh lẽo sẽ tràn ngập
đen tối sẽ bao phủ
thỏa mãn sẽ xâm nhập vì biết rõ thế nào là chết.
3.
Nói với xác chết:
thấy thế nào?
ngôn ngữ của sống diễn tả có đúng không?
băng giá
tối đen
lửa đốt
thiên thần
ác quỉ
chúa
phật
thiên đàng niết bàn
hỏa ngục điện ngục
vì lý do gì im lặng?
Nói với người đã chết:
có sống bất tử không?
có gì vui không?
hay đã tiêu hao vĩnh viễn?
khi không thấy trở lại khiến người ta nghi ngờ
hoặc tất cả niềm tin là hảo tưởng, không chỉ là ảo tưởng
hoặc đời sau hạnh phước làm bạn quên lời thề
hoặc bị lừa
hoặc nhân loại bị lừa
hãy nói đi, bằng cách nào cũng được:
hiện hồn
báo hiệu
thiếu gì cách nhắn tin
vì lý do gì im lặng?
Nói với người sắp chết:
có nghe chuyện đàn sói xuống núi làm chó giữ nhà
vì tưởng sẽ trở thành gia súc miên viễn?
người sợ chó hoang nên dỗ thành chó nuôi
khi no có chó giữ của
khi đói có chó làm thịt
sói xuống đồng bằng học vẩy đuôi
học sủa
khi bị lột da mới nhớ lời tru
hỏi có biết
khi càng sợ hãi sẽ càng ngu xuẩn
khi càng sợ hãi sẽ càng dễ tin
khi càng sợ hãi sẽ càng thêm sợ hãi
hỏi có biết
nếu tin vào cái bóng của mình
khi nhằm mắt sẽ không thấy bóng
nói với người sắp chết:
hãy trả lời đi
vì lý do gì im lặng?
4. Xin đọc lời này khi tôi hấp hối:
Bây giờ ngươi không còn cách gì khác hơn
phải chết sẽ chết và chết
ngươi đã mang nỗi sợ chết trong đôi mắt từ lúc sinh ra
sợ chết khi trẻ
sợ chết khi lớn khôn
sợ chết khi già
sợ chết khi bệnh
sợ chết dù không thể không chết
Bây giờ đến lúc phải trả đôi mắt lại cõi sống
để nhìn thấy sự chết như đóa hoa
một đóa hoa đẹp nhất không phải ai cũng gặp.
Hơi thở yếu dần từ ngươi là hơi xuân ấm áp
mở ra từng cánh hoa màu sắc phi thường
tỏa mùi hương thoang thoảng thanh thản
bay cao bay cao như trí óc ngươi nhẹ dần nhẹ dần
thân ngươi lạnh
cánh hoa sẽ ủ lên như ngàn cánh bướm mới sinh
đập cánh cho khô chuẩn bị hành trình ngoài sự hiểu biết
nhụy hoa nở ra như ngàn đom đóm lập lòe
bao quanh hơi thở
rồi cất cánh bay kéo theo làn hơi trút bỏ hình hài
đom đóm bay cao vút
bươm bướm ở lại bảo vệ xác ngươi bằng phấn vô ưu
đừng sợ hãi, đừng tự hỏi, đừng lưu luyến
hãy ngửi hương thơm dìu dịu êm đềm
tất cả mọi chuyện đến đây là hết
hãy nhìn theo cánh đom đóm bay
xa xa, xa lắm, xa xôi biền biệt
cho đến khi chớp nháy mơ hồ
tất cả mọi chuyện đến đây là hết
Ngu Yên
http://www.gio-o.com/NguYen.html
© gio-o.com 2013