Yêu,
khái niệm cũ,
hiểu biết xưa,
nhưng luôn luôn mới.
Yêu,
biến hóa,
như mây trời đa dạng rồi bất ngờ rơi xuống mưa.
Yêu,
hầu như ai cũng biết,
như biết nắng nhưng chỉ thấy ánh sáng.
Một ngày nào cho tôi gặp lại yêu,
sẽ hỏi
có phải yêu đã gặp tôi năm 8, 11, hay 12 tuổi?
Có phải nhớ thương, sung sướng, buồn buồn,
thu hút tôi qua nhà chị hàng xóm?
Có phải bài thơ lục bát tỏ tình gửi ma soeur lai?
Đẹp như tượng Đức mẹ,
sau này thấy giống Brigitte Bardot.
Có phải người góa phụ dẫn tôi vào phòng ngủ,
chỉ cho xem, choáng váng, run rẩy, hớp hồn?
Yêu,
vị thành niên
con thằn lằn hoảng sợ,
chạy,
đứt đuôi,
bỏ lại quá khứ.
Lần gặp sau này,
em thành thật.
Chị bật cưới.
Khi vừa thấy, em xây xẩm,
run lẩy bẩy,
lạnh,
chị bồng lên giường quấn ba bốn lớp chăn.
Chẳng hiểu vì sao,
tôi bị trúng gió?
Yêu,
đứng xa,
nghe chuông nhà thờ ngân nga thánh thoát.
Đứng dưới lầu chuông,
nhức óc,
đinh tai.
Yêu,
lại gần,
thấy cử động liên tục ,
mơn trớn niềm vui,
dằn vặt nỗi buồn,
khi nóng khi lạnh,
khi êm đềm,
khi tranh cãi.
Khi khoái lạc thề yêu đến trọn đời.
Khi khinh bỉ bỏ đi không nhớ gì tha thiết.
Chung thủy hay phản bội
chỉ khác nhau cơ hội.
Yêu,
chữ “tình” dẫn phía trước.
Không phải “trí”.
Không phải “lý”.
Trong thực tế,
yêu tính toán bằng thân thể, tiền bạc, danh vọng, sân si...
Dù yêu thành thật cách mấy,
vẫn cân đo phẩm chất.
Yêu sở hữu
những gì được yêu,
và những gì bị yêu.
Mãi đến trung niên,
tôi vẫn chưa biết hát,
Yêu,
trong ca khúc vĩnh hằng.
Con trai mới lớn
cảm thấy mình đàn ông,
khi săn đuổi tình dục.
Gã thợ săn núp cọp trốn voi,
chỉ bẫy nai thỏ.
Rình con nai trắng mười sáu.
Chỉ kịp sờ làn da.
Nai bỏ chạy,
rơi vào môi chó sói.
Rình con thỏ học trường tây,
váy đầm tung bay cát biển.
Thỏ lên xe hơi,
tôi chạy xe đạp,
đuổi sao cho kịp hương má hồng?
Cũng có khi
bẫy được Sơn ca, Hoàng oanh, Hoàng yến...
Lũ chim áo dài rốt ráo khôn ngoan,.
bay theo Không quân, Hải quân, luật sư, bác sĩ...
Anh học trò bỏ núi xuống đồng mò tôm.
Vào động bắt cua Sương Hoa Lan Cúc Hồng Hương Thảo...
Yêu,
khái niệm mới,
hiểu biết tân thời
nhưng luôn luôn cũ.
Một người bỏ bao nhiêu người,
mới được một người?
Yêu đúng tình đúng nghĩa
cả hai cùng chịu thiệt thòi
khi trao đổi.
.
Mãi đến khi gặp em,
thế giới có hàng tỷ thiếu nữ,
tôi vì em cảm thấy cô đơn.
Yêu thoa lên môi em,
lời nói,
có khi tràn ngập nhớ thương,
có khi buồn tủi đau đớn.
Yêu chôn giấu trên thân thể em,
quá nhiều bí mật,
tìm kiếm hoài chưa hết kho tàng.
Yêu rèn luyện tôi,
nhường nhịn là can đảm,
im lặng là thông minh,
say mê là hạnh phúc,
đọc em như khám phá bài thơ mới làm.
Tôi trở thành người duy nhất,
thành tâm,
nếu không được em, thà chịu chết.
Mãi đến ba mươi năm sau khi thành hôn,
dường như em vẫn chưa biết,
tôi sẵn sàng chết vì em,
dù đôi khi nổi cơn,
tôi la mắng em những lời vô lễ.
Mãi đến tuổi già,
đôi lúc nghi ngờ mình
không phải là người,
em có thấy ai yêu giống tôi?
Yêu,
tôi nhận diện:
một hành trình sáng tạo.
Biến nhàm chán thành khát khao.
Biến nhạt nhẽo thành hương vị.
Gần bên nhau mà thương nhớ.
Nhìn bóng hình tuổi tác đổi thay mà tự hào.
Quá khứ yêu làm tương lai yêu bình an,
thấu hiểu lòng cảm tạ.
Yêu,
một tác phẩm đam mê.
Viết cho đến chương cuối cùng: Ly Biệt.
Yêu,
ân sủng đền bù,
thưởng con người gánh chịu suốt đời phi lý.
Yêu
với tôi,
đúng là một tập thơ.
Tôi sẽ viết vì em
cho đến trang lỡ làng
hấp hối.
Ngu Yên
10/2020