![]()
NGU YÊN
Con Dán
Vì sao ?
Tôi thấy
Con dán bò ra từ tình yêu
Tôi hiểu
Thao thức sẽ bình yên
Tôi không còn sợ
Em sẽ buồn vì nhiễu nhương tình vợ chồngCon dán trong tôi hay trong em ?
Cư ngụ trong tim
Để tưởng tượng hóa
Yêu là tình lớn laoCon dán cánh vàng óng ánh
Như màu chiều hôm quen nhau
Hai cọng râu nhịp điệu
Hai tay tìm phút tình đầu
Em tặng chiếc nhẫn
Con dán cưu mang ba mươi mấy năm
Chiếc nhẫn mấtĐêm mặc khải
Em ngủ trần truồng
Lần đầu
Tôi thấy con dán bò ra
Lặng lẽ bò khắp thân hình
Nó dừng trên môi nút từng hơi thở
Nó dừng nơi ngực gặm nhấm núm suy tư
Bò vòng qua mông
Mất vào giấc mơ sung sướng và đau khổ
Con dán nhiều chân bám vào thịt da
Để mùi hôi khắp người
Từ đó
Tôi thấy
Dán bò trên tôi trên em trên tình răng long tóc bạc
Và tôi đã yêu em
Một cách khác
Tôi yêu trong êm lành mất mát
Bằng sống là thế này chết là thế kia
Cãi là như vậy
Buồn là bình thường
Giao cấu là tự nhiên
Chán nản là dọn dẹp bình an cho kẻ sắp qua đời
Giữa những rối nùi thay đổi
Tôi yêu em nhìn thấy khác thường
Có khi đang hôn
Con dán chui qua bờ môi
Con dán ướt nhẹp mồ hôi
Con dán rúc vào khoái lạc
Dập nát nhừCon dán bò giữa em và tôi
Mang sau đít quả trứng dài
Nó đã có thai
Có thể nào ?
Tôi là cha của lũ dán con
Houston, 2 giờ sáng 26 tháng 3 năm 2006
Dễ Hiểu Gọi Là Khó Hiểu KhônTôi được hiểu
Bất thường
Là bình thường ít gặp
Người yêu nhau nhiều như cỏ lúa ngoài đồng
Em chỉ có một
Tôi yêu em là bất thường
Rất nhiều lần cảm giác kỳ dị
Em là ai?Buổi sáng thức dậy: café + Làm Thơ + 7:47 + nắng
Bất thường: một buổi sáng của tôi
Không bao giờ có lại
Của em
Và con chó, con chim, con vi trùng, con người đều đặn cõi bình thường
Tôi được hiểu
Sống
Là bất thường không chếtXin cho tôi những bất thường đã mất:
Một ngày Nha Trang lội nước đập chuồng chuồng
Một chiều Qui Nhơn đá dế, lượm nắp ken, chọi banh, thảy lỗ
Một lần hôn chỉ biết ịn bờ môi
Một Đà Lạt đánh răng bằng nước đá
Một lần quyết tâm khám phá người yêu
Một Sài Gòn đứng góc đường Lê Lợi
Một Little Rock ngủ trong chiếc xe hơi
Những bất thường ký tên tôi không sao y bản chánh
Lúc đó
Ngày nào
Giờ ấy
Hôm nay
Tôi được hiểu
Thời gian
Là bất thường muôn thuởHouston, 28 tháng 3 năm 2006
Cánh Cửa
Giữa anh và em
Là cánh cửa
Anh mở ra trong thất tán cuộc đời
Tìm thấy em từ đôi mắt tuyệt
Tuổi trẻ dễ dàng chết cho tình yêuLà cánh cửa em kéo vào
Định mệnh xoa khắp người như gió
Điều đứng đắn nhất khi yêu nhau:
Ai cũng tưởng mình sung sướngAnh mở ra em kéo vào
Ít khi cùng lúc
Chuyện vợ chồng chuyện cửa có sổ gương
Mỗi ngày nhìn nhau trong gần có cách
Nào đáng gì thứ hạnh phúc trăm nămỞ bên này nhìn cánh cửa vô tình
Hai đứa ta, ai giữ chìa khóa ?
Ai muốn đóng ? Ai muốn mở ?
Trả lời mù mờ sống lững lờ quaBên kia cánh cửa
Vở kịch đời liên tục
Thiếu nữ hóa trang đóng vai bà già
Ông lão bên này mang hoa xin lỗi
Gõ cửa hẹn hò như gõ hư khôngNGU YÊN
© 2006 gio-o