tranh lê nghĩa quang tuấn

 

 

NGU YÊN

 

chúng đang đến

 

1.

Chúng sẽ đến

một hôm nào chưa biết

nhưng tôi biết

chúng sẽ đến.

 

1959, chúng đến, bắt cóc mẹ tôi hơn một năm, rồi giết bà, không kịp thấy mặt con.

Hơn 30 năm sau, chúng lại đến, đày ba tôi tê liệt, rồi đốt xác, trả ông về gió bụi, như một chiến sĩ thất thế, để lại đời sau đôi mắt mở.

Chúng cướp và giết người mỗi giây mỗi phút, không phân biệt màu da, hệ phái, giàu nghèo, địa vị. Dẫn mọi người về nơi bí mật, không ai đoán đúng.

Không ai dám diệt trừ chúng, kể cả thánh thần.

Chúng ẩn núp đâu đó trong không gian, dưới lòng đất, trong vạn vật.

Chúng tàng hình trong máu, trong não, trong tim, khắp nơi trong thân thể, chờ đợi âm thầm.

 

Chúng sẽ đến

một hôm nào chưa biết

nhưng tôi biết

chúng sẽ đến

không trốn đâu được.

2.

Thông thường tôi tớ của chúng đến trước

chuẩn bị tiếp đón chủ nhân

Họ sơn tóc người màu bạc

xếp da thành nhiều nếp nhăn

phá hủy dần dần sinh lực trong nội tạng

rút bớt không khí trong hơi thở

xây chướng ngại trong mạch máu

thường xuyên đục đẽo con tim.

Thấy tôi tớ biết ngay chúng sắp đến.

 

Khi chúng đến

người ta ngã xuống, có khi không kịp vào nhà thương

Khi chúng đến

người ta quằn quại đau đớn

Khi chúng đến

đời sống mong manh, gia đình khổ nạn, rập rình hai chữ "mất nhau"

Khi chúng đến

hơi thở phập phồng tử khí

 

Những kẻ yêu nhau

kinh hãi khi biết chúng đang đến

tự do bỗng nhiên đổi thành giường nằm, hoang mang dây ống thuốc men

thân nhân bằng hữu lui tới, tay buồn buồn sắp sờ nắp quan tài, môi mấp máy nói gì như cầu nguyện

Chúng là kẻ thù của tình yêu, là tử thù của người già, là tiếng khóc của trẻ thơ

 

Tôi tớ chúng đã đến

gặp tôi

đã sơn tóc tôi trắng xóa

ân huệ cặp kính cận, hàm răng giả và bàn tay run

không ai rõ bên trong thế nào.

Bác sĩ chỉ biết cao máu cao đường cao mỡ

rồi uống thuốc đợi chờ.

 

Mỗi ngày đều là ngày có thể

chúng sẽ đến

Tôi biết rõ

chúng đang đến.

 

 

bàn tay biết cầm

 

Không dễ bắt muỗi như bắt kiến, không phải vì muỗi bay, vì nó biết phản ứng với bàn tay.

Đời dễ bắt người này, khó bắt người kia, không phải vì người này bò người kia bay, vì có người dùng bàn tay phản ứng.

Không phải Thúy Kiều nhờ Giác Duyên cứu độ, sống lại từ Tiền Đường, vì bàn tay Nguyễn Du cầm bút.

Muốn đánh đàn hay, phải cắt móng tay. Muốn kéo lực mạnh, phải tập tạ. Muốn hai tay dẻo dai, học múa. Muốn hai tay bảo vệ, học võ. Muốn an nhàn, phải tập khoanh tay.

Vì sao mỗi người chỉ có hai tay?

Vì sao mỗi bàn tay không lớn như tàng dù, dễ che mưa nắng?

Khi bàn tay đủ sức kháng cự, số mệnh sẽ thụt lùi hoặc chờ đợi.

Tiếc thay, ngay từ đầu, tay tôi nhỏ bé và yếu mềm.

Chỉ còn biết cầm bút: Phản kháng.

 

 

những gì còn lại

 

từ sơ sinh đến già

tổng số nước uống, cà phê, bia rượu

trừ tiểu tiện, nước dãi, mồ hôi

còn lại là máu

phần lớn bốc hơi

phần nhỏ cho bệnh viện

 

từ sơ sinh đến già

tổng số thức ăn ngon dở

trừ đại tiện, ụa nôn

còn lại là thân xác

phần nhỏ hoang phí qua ngày

phần lớn chờ chết

 

từ sơ sinh đến già

tổng số những học và biết

trừ kinh nghiệm

còn lại giống keo dán

thật ra như bùn

có màu sắc dễ trang hoàng giả tạo

 

từ sơ sinh đến già

tổng số nói, hát, ngâm thơ, rao giảng, khóc, la hét

trừ im lặng

còn lại, phế thải bầy nhầy

đáng kinh sợ

 

Ngu Yên

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

© gio-o.com 2014