Enrico Macias

Giã Biệt Quê Nhà

Adieu Mon Pays

 

Ngu Yên dịch

Ngọc Phụng hát

 

Adieu Mon Pays là ca khúc được viết với tâm tình của người tị nạn, rời xa quê hương. Xuyên qua biển Địa Trung Hải đến bờ Marseilles, Pháp, người lưu vong Gaston Ghrenassia tị nạn chính trị đã cưu mang tâm sự vĩnh biệt quê nhà. Algérie. “Rơi rơi, mưa rơi như kim châm. Hồn đau nhức suốt bao năm dài...”

 

Gần một phần tư thế kỷ sau, con trai của ông, Gaston Ghrenassia, chính là nhạc sĩ Enrico Macias đã nói lên tâm tình của người cha, của những người  dân tha hương trong ca khúc Adieu Mon Pays. “Chìm trong biển, chết trôi tim người...Còn gì đâu, tiếc thương xa xôi...”  Lời hát này, phải chăng cùng một tâm sự với những ai đã rời xa quê hương vì vấn nạn 30 tháng 4 năm 1975?.

 

Ở nơi nào có người lưu vong, thị nạn, di dân, ca khúc này thường được lắng nghe như chính tiếng nói riêng tư của mỗi trái tim thương nhớ quê nhà, một quê hương trong quá khứ, khắc ghi nhiều kỷ niệm.

 

 


bấm vào đây nghe Ngọc Phụng hát

 

 

Ngày rời xa quê hương tôi

Nhìn lui xót thương ngôi nhà

Ra đi, không tiễn đưa

không biết bao giờ quay về

 

Ánh nắng nhớ nhung chân người

Bờ biển xưa nhắc tên nhau.... hoài......

Tràn dâng sóng bao kỹ ... niệm

Lòng tôi chết trên con đường

 

Nắng khóc, nắng tiếc quê nhà sắp xa... lìa......

Tình yêu ray rứt phố quen ai chờ

Những đôi môi hồng từng vấn vương lòng.

 

Người tình ơi ta xa nhau

Mượn đôi mắt em lên đường

Trên mi rơi như mưa rơi

Hồn tôi ướt mưa giã từ

 

Thấy choáng váng môi em cười

Kề bên nhau dẫu đang xa vời

Trong tim tôi thắp sáng ngời

cho dẫu âm u quê nhà

 

Rồi thuyền trôi theo chia ly

Tìm không thấy đâu tay chào

Rơi rơi mưa như kim châm

Tình đau nhức suốt bao năm dài

 

Tôi......

Tôi nhớ mãi khi giã...... từ

Vì ai đôi mắt lấm lem.... rồi

Chìm trong biển chết trôi tim....người....

Còn gì đâu tiếc thương xa.... xôi.......

 

 

Adieu Mon Pays.

 

J'ai quitté mon pays

J'ai quitté ma maison

Ma vie, ma triste vie

Se traîne sans raison

 

J'ai quitté mon soleil

J'ai quitté ma mer bleue

Leurs souvenirs se réveillent

Bien après mon adieu

 

Soleil!

Soleil de mon pays perdu

Des villes blanches que j'aimais

Des filles que j'ai jadis connues

 

J'ai quitté une amie

Je vois encore ses yeux

Ses yeux mouillés de pluie

De la pluie de l'adieu

 

Je revois son sourire

Si près de mon visage

Il faisait resplendir

Les soirs de mon village

 

Mais, du bord du bateau

Qui m'éloignait du quai

Une chaîne dans l'eau

A claqué comme un fouet

 

J'ai longtemps regardé

Ses yeux bleus qui fuyaient

La mer les a noyés

Dans le flot du regret

 

Enrico Macias