
Quế
Anh (oil pastel on paper- April
2010) Cậu bé của hồn tôi
Ngô Văn Tao
Nguyễn Tuân
Người nh́n thấu màn đêm
Nguyễn Tuân nhà văn của tùy bút “Cửa Đại” và của truyện “Chiếc lư đồng mắt cua”…Đặc biệt tôi gặp Nguyễn Tuân năm 1978 là ở nhà Trịnh Công Sơn, khi Sơn c̣n phải “học tập” ở Huế, nhưng gia đ́nh TCS vẫn tiếp đăi Nguyễn Tuân tá túc ở nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, Sài G̣n như một thượng khách. Có lẽ văn nghệ sĩ mà Trịnh Công Sơn thật tôn trọng là Nguyễn Tuân. Sau đó tôi cũng gặp Nguyễn Tuân nhiều lần qua Trịnh Công Sơn ở Sài G̣n và qua Văn Cao ở Hà Nội. Nguyễn Tuân ngạo nghễ, đài các; ở chân một bức tường pḥng lớn mà ông sống ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, là bày từng hàng những chai rượu đục (cognac, whisky..) quư mà ông đă uống một ḿnh hay cùng những quan khách, như muốn chứng tỏ rằng vào cái thời xă hội bao cấp tối tăm nghèo nàn, không có thầy không có tớ, vẫn dư ảnh nơi đây sự trang trọng của con người.
Chính sự kiểu cách cao sang đó cùng với sự tiệm lời của kẻ sĩ Bắc hà thời Trường Chinh-Tố Hữu làm tôi không thật làm quen với Nguyễn Tuân. Tuy nhiên vào năm 1982, tôi viết bài thơ tiếng Pháp với h́nh ảnh của Nguyễn Tuân, và với sự khắc khoải thổn thức về sự tối tăm tàn bạo ở đất nước, thăng trầm của lịch sử và biển dâu của phận người. Nay bây giờ, tôi t́m chuyển sang Việt ngữ như dưới đây.
Tôi nhớ vào khoảng năm 1985 ở Montréal , tôi nhận được bức mộc bản Bùi Xuân Phái vẽ chân dung Nguyễn Tuân cùng chữ kư tặng tôi của “Nguyễn Tuân đau xương ở Bến Nghé”. Tôi hồi âm cảm ơn gửi tới Nguyễn Tuân bài thơ tiếng Pháp; Nguyễn Tuân đọc và có nói với Văn Cao: “Ngô Văn Tao muốn dựa vào ta để nói rất nhiều điều!”. NVT
I-
Đeo mặt nạ và gỡ ra
T́m trong trắng khắc khoải buổi đầu
Nh́n ra và không nh́n ra tia sáng trên mặt người
Hư ảo của ngày qua
Với ngón tay xoa nhẹ chỉ cho thêm sâu
Vết nứt của thương đau
Tôn kính lắng nghe nhạc trời
Nhưng vẫn thầm thóa mạ những bóng đen
Những bóng h́nh theo ta hay chính ta trong im lặng
Anh có đến không, kẻ cuồng của màn đêm
Để lại sau chiều tà
Cho tôi cái nh́n và sự hiểu biết của riêng tôi
Nơi nào là đêm nơi nao là ánh sáng
Hư vô không lấp nổi
Bằng những lời không ra tiếng
Hăy cho đôi mắt sức mạnh an b́nh
Để chúng ta nổi loạn và chấp nhận
Khập khễnh trên đường ta phải đi
Giữa mộng mơ và đau khổ
Anh đến thật không, kẻ nh́n thấu qua màn đêm
Và sao anh cho ta viên đá nặng
Viên đá nóng bỏng của v́ sao định mệnh
II-
Tự tận cùng sâu thẳm
Trên màn hư ảo dục vọng
Tia sáng u mờ mộng mơ
Tôi tái sinh với h́nh bóng anh
Thiên sứ của tiền kiếp
Tôi biết và biết cho ra
Xứ sở người người khao khát sống
Cơi chết là một trời hứa hẹn
Trong xứ sở của chúng ta, con người sống đau thương
Thần chết không mang ǵ ư nghĩa
Tôi như mộng du trong đêm không ngủ
Hành lang đèn chói chang nhà ngủ trọ
Hành lang dài cô liêu
Tôi muốn thét lên chống đỡ cho thế gian này
Trong sự im lặng hoang sâu
Với ác mộng của tuổi thơ
Tôi cầu mong một góc tối cho tôi ch́m đắm
Một ác quỷ hiển hiện và mang tôi đi
Ru tôi theo nhịp sóng
Của biển cả với những xác thuyền đổ vỡ
III-
B́nh lặng mênh mông biển cả
có ngọn sóng sục nổi bọt hận thù
có đêm dài với tia hy vọng
cho người và cho tôi vẽ ra lối ngang định mệnh
tới hang hốc nội tâm của tu sĩ
tôi đứng lên đầy ảo ảnh
đạp chân trên sa mạc cát vàng
hoan hỉ hăng say của tuổi thơ
hiền triết thầm lặng của tuổi già
sống lại quá khứ và phủ nhận ngày mai
Tôi có sức mạnh, trái tim và kư ức
tôi nhớ bộ ngực đó
thân h́nh non trẻ trong ṿng tay vụng về
của cậu bé mới lớn lên, cậu bé của hồn tôi
chưa thấy ra khoảng trời với hương bay của hoa cỏ
bừng tỉnh trong giây lát
trước huyền bí không cùng giữa sống và chết
tôi nhớ người đàn bà lặng lẽ
ngồi im với chiếc áo dài đỏ
tối tân hôn đầy dục vọng
và nhận ra h́nh hài trong suốt
chưa thỏa măn và chờ đợi đau thương
với đường nhăn vết hằn của mặt trời buổi sáng
tôi lắng nghe tự đâu đâu
tiếng người vang trong gió
bay bổng mây đen tơi tả trên ṿm cây
lời than thở đêm cùng
lời khóc của đất khổ
những lính khố say trước tửu gia
những thằng hề khập khiễng
những hỏa đầu lănh tụ oai quyền
đưa ra những chỉ thị, vẽ ra những đạo luật
lời ấp úng che đậy hoang mang
cử chỉ già nua lẩn thẩn trước thần chết
tôi trèo cầu thang xiêu vẹo lên tầng thứ bẩy
căn pḥng trơ mở ra mặt trời
người con gái bán khỏa thân
dịu dàng chờ đợi và vô cùng xa lạ
tôi ngả đầu trên khung cửa sổ
nghe tiếng kêu của thành phố
tôi tự thấy già trước tuổi
trước sắc đẹp mênh mông của nàng
tôi cảm nhận hơi nồng mạch sống
chua chát trong phận làm người
tôi tự nh́n thấy trong đêm
chính bóng tôi ở mặt sông
lẫn giữa những chiếc bè nặng trĩu
mang đi những thể xác nhầy nhụa và hôi hám
giữa muôn người tôi trần trụi
với đám đông tôi ngạo nghễ với thần chết
xếp hàng và đợi măi từng hàng
cùng ớn lạnh trong đêm
để đi tới ṿi nước uống một ngụm nhỏ
tôi nhận ra tất cả ảo tưởng của đời người
đắm say trong sự nghèo nàn vô tận
IV-
Hoang vu đêm sâu mảnh đất này
ta đến đổi lốt cho một mùa
hải âu sa lưới đập hoài đôi cánh nhỏ
nhắc nhở đấu tranh vô vọng qua kiếp người
những trang giấy tung rơi vàng úa kỷ niệm nào
ta có mộng mơ của giấc mộng
phận đời trong cơi nhân sinh
và nụ cười héo của người đàn bà lạc bước
thét lên với ngày tháng tận:
“Nghe đây! Nghe đây!”
ta nh́n và măi ngóng đợi
bong bóng bay đến ṿm cây
những bong bóng sắc màu lấp lánh vội tan
người con gái vườn bên đang thổi
đôi chân trần
chiếc thân không mang áo rách
mảnh khảnh với t́ vết ngàn năm lăng quên
trên trời có áng mây hư ảo
Người có đến không
như hiện như mờ
kẻ cuồng nh́n thấu qua màn đêm
vô cớ cho ta viên đá nặng
giấc mộng của một ngày
nóng bỏng biến dần vào đêm tối
25.8.2010
phỏng dịch theo nguyên bản bài thơ tiếng Pháp: “A Nguyễn Tuân, Le visionnaire de la nuit”. ngovantao 1982