Quế Anh (acrylic on canvas 50x70cm)

Trời xanh trên cơi tạm

 

 

Ngô Văn Tao

 

Hoàng tử rơm

 

I - Lời mở đầu:

 

Trần truồng tôi đến trần truồng

trần tục từ ban đầu cho măi về sau

trên con đường không đi về đâu

tôi không mơ về ngọn suối

mà nhớ tiếc những trạm ngừng chân bến lạ

và nh́n ánh nắng trên gịng sông

những con chuồn chuồn máy đang tŕnh diễn

một cành khô trôi dạt theo sóng nuớc

 

Trần truồng tôi đến trần truồng

như chiếc bóng – hoàng tử rơm

tôi vẫn như c̣n ước mộng

trong đen tối của thế  giới trong lành

mà ở đó tôi hiện h́nh như thật là

ảo ảnh trên bóng nuớc

bướm mất cánh trong vở kịch không lời

buổi sáng nào nằm im bên hoa súng

 

Trần truồng tôi đến trần truồng

cọng rơm khô – một kẻ bần

trong vương quốc bù nh́n xa xôi ấy

tôi bay lên trên những đạo luật

như tiếng chim trong lâu đài đổ vỡ

tàn hủy dần bởi mạch nuớc sâu

nô lệ đầy tớ quan thầy trên đợt sóng vô thần

những thằng hề áo rách ngày xưa tuổi dại

29. 6. 2010

 

 

II-   Độc thoại

 

Trên tay tôi quả bóng nước sắc màu định mệnh, tôi bước lên sân khấu trong vai tṛ người điên, pháp hề cầu mưa; giữa vua chúa, tôi là thằng hèn; trong cái hang bốn tường gương, tôi là chúa tể h́nh ảnh tôi tỏa hiện chập chùng; tôi biết tự khinh mạn và cúi đầu nô lệ để chờ được gọi đi dựng vuơng quốc và khiêng đá đắp xây tháp đài.

 

Thế giới của những người nộm giấy bồi, trong bóng tối, trong ngục tù sâu thẳm, dẫu bịt miệng, tôi gào lên hận thù căm hờn tuyệt vọng; tôi nhận ra những ư đồ hèn hạ, những mánh khóe xảo quyệt để chúng chiên an phận tôi đ̣i trong lịch sử lệch lạc bởi những lời gian dối.

 

Dâng cao ngọn cờ giẻ rách đập vỡ những tượng đài, tôi có bầy quân núp trong hậu trường; tôi đấu chiến quạt xay lúa, tôi dẹp kẻ thù; tôi là tướng công, không c̣n là thằng hầu; tôi hạ ḿnh nhặt lên vương miện đạp xuống bùn đen; với tội lỗi và gian trá, tôi là người hùng; hỏa đầu học làm oai, tôi là lănh tụ cho lễ hội b́nh dân chợ làng.

 

Sân khấu đèn mờ như muốn tắt, tôi hoảng hốt và lo âu trong hồi kịch nối tiếp; gian sư nấp sau chiếc b́nh phong, tôi vô thần, vô đạo truất ra kḥi “trung uơng” như đồ thừa tàn phế;  tôi không có chỗ trong lớp gấp của sự đê hèn ti tiện; dấn thân cách mạng, tôi là cái xác khô vứt cho quạ đen trong nhà mồ cẩm thạch, mang đầy mâu thuẫn tôi ch́m vào im lặng ngàn thu quên lăng.

 

Đóng vai tṛ, những nhân vật đổi thay mặt nạ, tôi không là hoàng tử của ngụ ngôn; tôi phạm chúa, tôi là chủ thuyền với chân phải bằng ngà voi, đưa chiếc thuyền nát lạc lơng  đuổi theo quái vật, con quái vật của linh hồn tôi, của phận người ôm mang dục vọng giữa vô cùng.

 

 

III-    Hạ màn

 

Ánh sáng tắt rồi nhà kịch rỗng

Mặt phấn hoa mồ hôi loang lổ

C̣n vang vọng tiếng rầm ŕ vỗ tay

Của khán giả đang biến vào trong đêm

Chúng ta vẫn c̣n thấy những bóng đen

Ảnh h́nh ta chiếu lên trên màn kịch

Với câu hỏi muôn đời về hiện thể

Ảo tưởng và khát khao nhỏ bé

Ước muốn với tham vọng không cùng

Thân trần c̣n vết nứt không thể lành

Của mối t́nh đă chết trong u hận

Nỗi buồn chia xẻ măi măi ôm mang

Bao tâm huyết nhưng làm sao vượt được

Những bức tường trơ không bóng người

Trong đô thành đá lạnh không chim hót

Chúng ta già nua không đâu trước tuổi

Chúng ta khóc cho anh hùng ngă ngựa

Cùng người lạ quyết ĺa xa thế tục

Ngày đêm thao thức không nhắm mắt

Nhưng an nhiên không tuyệt vọng không màng

Đă thất bại đă chối từ danh lợi

Chúng ta trỗi dậy cùng kẻ khốn cùng

Để rồi đói khát lạnh lẽo tang thương

Trốn ḿnh trong hốc hẹp không ngày mai

Ôi! Chúng ta hăy ngủ triền miên

Trở về eo sông của tuổi thơ

Và cùng chơi tṛ của trẻ dại

Với đống lửa rơm với bóng ma chơi

T́m về ngọn suối của mộng mơ

Nguồn của ḍng sông chảy măi: “không ra biển

mà cạn vào sa mạc chủ nghĩa Hư Vô”

 

 

IV-  Đạo đức kinh

 

Ngày xưa đă có

Một đứa bé chưa lớn mà đă già

Tóc trắng ngay từ buổi đầu

Gián quan bỏ lăng của hoàng đế

Những hiền giả của vương quốc

Đều đến quỳ bên mái tranh

Gió thổi lại từ bốn phương

Rộn ràng tiếng suối chảy

Muôn vật th́ thào trong nắng hạ

 

Ngày xưa đă có

Một ông già ở măi làm hài nhi

Với cái nh́n ngây thơ

Với bộ mặt đam mê

Những đường nhăn rất dày

V́ thời xa xưa đó

Hiền triết đă là gánh nặng

Lăo-hài-nhi không phải là hoàng tử

Nhưng nhẹ như cọng rơm

Một ngày người bỏ kinh đô

Đi theo bờ sông về sa mạc

Của sự tĩnh lặng muôn đời

Người để lại cho chúng ta

Những con người lạc lơng

Năm ngàn ư tự

Ư tự của hiền sư

 

Ngày xưa đă có

Cái thời xa mất rồi trong trí nhớ

Làm sao đây ta t́m lại cội nguồn

Cát vàng bờ sông ấy

Những v́ sao lấp lánh

Giữ lại ư của hiền sư

Như lời th́ thào của gió

Như tia sáng đến từ hư vô

Để chúng ta cùng tỉnh lại

Bay bổng ngoài tầm gian dối

Về vương quốc không tên của trần gian

 

2010

 

Ngô Văn Tao

 

Bài thơ trên là phóng tác từ nguyên bản : “Le prince de paille”, bài thơ dài tiếng Pháp trong tập thơ Papyrus- Ngô Văn Tao 2000. Trong tập này, đă có những bản dịch ra Việt ngữ, nhưng phần đông là những bản dịch thô sơ, chân phương cốt là cho độc giả Việt Nam có một ư niệm nhỏ về những bài thơ tiếng Pháp trong tập Papyrus.

 

Bài thơ Việt nam trên mới thật là một phóng tác tái tạo. Nguyên bản tiếng Pháp và phiên bản phóng tác tái tạo tiếng Anh, độc giả có thể đọc tại ngovantao.blogspot:

 

Phần I :

http://ngovantao.blogspot.com/2010/07/hoang-tu-rom-straw-princeprologue.html

Phần I I:

http://ngovantao.blogspot.com/2010/06/oc-thoai-hoang-tu-rom-monolgue-straw.html

Phân III:

http://ngovantao.blogspot.com/2009/08/hoang-tu-rom-straw-princes.html

Phần IV:

http://ngovantao.blogspot.com/2010/06/ao-uc-kinh-straw-prince-epilogue.html