tranh: www.tcs-home.org/

 

Ngô Văn Tao

 

Ngày giỗ thứ mười của Bùi Giáng

 

                  

       Trung thu này là giỗ thứ mười của thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998). Ngày giỗ - luôn luôn đối với tôi là vào rằm tháng tám – tôi thường tự đọc lại những bài Sonnets (50 bài in trong tập Papyrus, Ngô Văn Tao, nhà Xuất Bản Văn Nghệ, TP.HCM 2000) tiếng Pháp, mà tôi viết một mạch thu đông 1998-99 để làm dịu nỗi buồn của tôi, phải mất đi một người bạn.

 

       Mỗi khi mùa thu sang, tôi đều mong mỏi văn nghệ Việt Nam chúng ta thông hiểu hơn Bùi Giáng, nhà thơ của tư tưởng, lăng mạn sâu xa đối với t́nh yêu và cuộc đời, chứ không phải chỉ là “thi sĩ người cuồng” của thời đại.

 

       Như một nén hương đưa lên nhân ngày giỗ, đóng góp vài lời cho sự thông cảm với thi nhân, người mở ḷng tới xă hội con người và chỉ ước mơ sao trần gian thêm t́nh thương và hạnh phúc, tôi xin gửi đăng hai bài thơ dưới đây, chính thật là những bài phỏng dịch lại hai bài Sonnets tiếng Pháp: “À Bùi Giáng que le printemps a gardé dans ses plis”  và  “Pour un monde meilleur”.

 

25.8.2008

 

 

Kính Gửi  BÙI   GIÁNG

yên nghỉ trong nếp gấp xuân th́

Hạnh tàn xuân đă hết rồi

Cho ai than khóc cho người lệ rơi

Cảo thư bàng bạc buồn vui

Mai sau giữ lại áng thu dịu dàng

Lan hồng huệ đỏ thuở nào

Mùa xuân năm ấy cành đào gửi ai

Trăng sao tan tác cuối trời

Xin người yên nghỉ trên đồi cỏ may

 

Mang mang xuân cũ ngày xưa

Bước chân lạc lơng bước thưa cuối đường

Lời thơ theo gió vấn vương

Ngậm ngùi luyến tiếc địa đàng nơi nao

Lung linh hoa rụng mặt cầu

Hồn người phảng phất nghiêng ly rượu buồn

 

 

 

Bùi Giáng

Cho một thế giới hoàn mỹ

 

                   Our companions in humility

                          Grown up in disasters and hunger

                          You realized compassion for human drama

 

                          The earth is ready for future bulbs

                          Autumn leaves are flowers under the sun

                          You opened the dream for a better world

 

Thi nhân đến từ đất khổ

Anh mang ta sứ mạng của ngày mai

Bài ca nhẹ nhàng cho người đàn bà chung thủy

Gặp bên đường mà không một lần hứa hẹn

 

Trước đợt sóng tàn bạo của lịch sử

Anh lănh đạm và không kư ức

Những đấu tranh không đi về đâu

Những ảo tưởng hư hư thực thực

Anh có lời dịu dàng và ta biết nghĩ

 

Những bạn bè anh em gần xa

Lớn lên trong nhục nhằn và bất hạnh

Anh cảm thương phận nhỏ con người

Trái đất đây mầm non với tuổi thơ

Lá vàng là hoa nở dưới trời thu

Anh mơ cùng ta tới địa đàng hoàn mỹ

 

Ngô Văn Tao

 

                  

 

 

© gio-o 2008