NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

 

Không Đề

 

Tiếng kèn đám táng

âm u khơi sâu

niềm đau ướt mẹp

đứa trẻ

lũi thủi vào ngõ hẹp

giỏ rỗng

làng chài xơ xác

buổi chiều đen mưa

biển động

cát mịt hàng phi lao

tôi đứng

viết ngày đầy đủ lên tim...

 

 

Mỗi Ngày

 

Mỗi ngày trục vớt nỗi buồn

đem phơi dưới nắng điên cuồng tóc tai

trầm lạc một bóng hình hài

em thiên tiên mộng dông dài của anh

ừ ra như thế cũng đành

thằng khùng

như thể

ngậm vành mù khơi

người đi bỏ lại

một lời

chia ly từ đó

à ơi chiều chiều

 

 

 

Khúc Đông

 

Mùa đông

mùa đông

lời nói em như cò bay

cò bay

vào đêm

hai cánh nghiêng lơi vầng mây

dòng sông

ngùi trôi

buồn ngắm bơ vơ trời xa

đồng không

đồng không

người đứng trông qua làng bên

thuyền con

bờ đê

và gió hoang hiu thổi qua

dềnh dang

miên du

hòn đá kêu lên hoài khan

từ xưa

từ nay

sẽ có bao nhiêu mùa đông?

 

 

Cay Vôi Trắng Trầu

-Tặng LTN-

 

Ngày xưa lượm được trái cau

ngồi mơ cắn chỉ thắm màu đôi môi

lửa trần đã trắng vôi tôi

tình trần cũng bạc lần hồi trầu không

bây giờ người đã theo chồng...

Mình ai ngồi lại gieo trồng tương tư

Bạc màu trắng phếch trang thư

Vôi anh không quyện trầu như một lần

Một lần trót lỡ miên man

Vạn lần chua chát dã tràng hoài công

Bến sông mùa cạn nước ròng

Bìm bịp nhớ gọi đến nồng cả đêm

Dáng ai ngồi lặng bên thềm...

 

 

 

Vô Ngã Vô Tận

 

Vô ngã vô tận là từ

đau thương phiêu bạt lừ đừ lần đân

dạ trầm ủ dấy miên vân

tóc phai ướp những ngượng ngần trần-ai

như dòng sông ấy đã phai

bỏ con chim sáo mà vào chùa tu

phải rồi anh, mộng mù u

chiêm bao vô tận tử tù thế gian

là em xưa giá ngàn vàng

là tôi nay những hàng hàng điêu linh...

 

 

 

Ngộ Hoài…

 

Hẹn em yêu dấu ngang mày

Đôi môi lụa đỏ lắt lay nửa hồn

Anh là di thể cuồng ngôn

Sót từ một mạch liên tồn xuôi êm

Ba mươi tuổi đã tròn trèm

Mà như rất đỗi hom hem cỗi cằn

Nói đi ăn ở lằn ằn

Cơn mơ du đãng còn lăn phố hè

Hồn thu thảo vết ngựa xe

Lầu đài meo mốc khôn che đầu tường

Một vết nứt hở khe mương

Một lời nguyện tịnh phi thường lâng lâng

Đêm sâu xướng điệu phù vân

Ngày dài mẫn tiệp dấn thân đoạ đày

Kể từ ngày nhớ mi mày

Bâng quơ miên vấn đêm dày giấc hoa…

 

 

 

Huyết.

 

Tôi thấy máu đọng trong lòng chiều đỏ thẫm

Tôi thấy tình trôi dạt bến u mê

Tôi thấy tôi tay níu bóng ê chề

Tôi thấy buồn một khối khóc đê mê

 

Tôi cùng tôi ngất ngưỡng bóng tôi về

Ngã xuống rồi, quỳ gượng bước lê thê

Đêm phía trước chiều không còn như cũ

Em và tôi hố thẳm với sa mù

 

Em cùng tôi hẹn mùa thu

Tay trong tay nắm viễn du phố phường

Tình lụa bạch đã thê lương !

Tôi chiều nay khóc suốt đường du miên...

 

 

 

Chết

 

Trời ơi tôi chết sao tôi

Tại sao tôi chết còn trôi giữa đời

Đêm đen nối bóng mặt trời

Hoa ban khoe sắc bên đồi u mê

Đường lên dốc đứng nặng nề

Và tôi lăn lóc chán chê não nùng

Sương giăng ngăn nẻo trập trùng

tiếng con trẻ khóc vô cùng thảm thương

mở hồn đón điệu tiêu tương

ngửa ngang cười khóc vô thường nở hoa...

 

 

Ngô Nhân Đước

 

© 2007 gio-o