
Gái Trần Gian Nhớ Ti Gôn.
Kính tặng Mẹ.
Về
trở lại bến sông
Vẫn biết rằng em đă có chồng
Cành tigon hẹn anh vẫn giữ
Không đành vứt bỏ xuống ḍng trôi
Sắc hồng trên hai cánh vỡ
bồi hồi...
Đường t́nh hai đứa đến đây thôi
Cuồng ngông nào có bạc như vôi
Nửa trái tim em sống lại rồi
Nài van tố nữ hé hai môi
Đón lấy tigon thắm lại rồi!
Chiều nay lữ thứ về hiên vắng
Nh́n giàn hoa vỡ nhớ tinh khôi...
thơ Ngô Nhân Đước
ảnh Hoàng Huy Mạnh
© 2007 gio-o