photo: NAT
lục bát Ngô Nhân Đước
ĐI RÔNG
Hôm
nay tôi gặp em
chiều lên rất muộn
tôi về
Đường đi yêu dấu đam mê
Đường đi bỡ ngỡ đường về
xa xôi
gặp em cứ ngỡ gặp tôi
buồn vui nhàn nhạt ḍng trôi sự đời
mơ màng nửa giấc hoang khơi
vấn danh tôi hỏi sao rời tuổi tên
nói rằng em chỉ ḿnh ên
thân dơ có thể bắt đền tại ai
Muôn trùng ḱ ngộ tái lai
bàn tay anh có xoa vai em dịu dàng?
hay ḿnh anh suốt con đàng
đi hoang như thể bàng hoàng đi rông...?
KHUẤT MẶT TÀ HUY
_ Viết
cho đêm say như thật _
Liêu xiêu
từ một đêm vui
Buồn như vạn kiếp về vùi phôi pha
Em từ những ngơ hồng hoa
Ban sơ hồng hạnh phố già rong rêu
Bàn tay một lũng hai đèo
Chiều như kỉ niệm eo xèo thoảng rơi
LIêu linh khôn gắn tơi bời
Làn hoa nước bạc ră rời phấn hương
Này em đệ nhất mộng thường
C̣n anh đệ nhị hồn vương thị thành
Mây trôi lăng đăng trời lành
Chiều hoang dạt băi đành hanh reo cười
Anh đành làm kẻ đười ươi
Mộng trong đă chết, ngất mười trùng thiên
Dồn đong từ vạn nguyên truyền
Riêng đêm bí mật nối liền nguy nga
Buồn đi vẳng vọng sơn hà
Tà huy khuất mặt lụa là bỏ quên …
LAI SINH HẸN NGÀY...
Ngày tử
biệt chiều nghiêng như nắng lụa,
lỡ ân cần em hái vói trên cao,
c̣n t́nh tôi với ba đào,
lênh đênh sóng động mưa trào khơi xa…
Lạc sông lầm núi mùa qua,
cành chia tử biệt lụa là lá xanh,
bể miên du gió khóc oà,
trăm năm mê muội mộng tà huy bay.
Đùa vui với tháng cùng ngày,
cầm tay phiêu bạt dẫn vào phiêu linh,
chiều phai lên án tử h́nh,
cuồng say trả nợ ṇi t́nh lỡ mang,
vùng yêu dấu thuở hồng hoang,
từ ly tử biệt nát tan đá vàng,
bàn chân bước thẳng hai hàng,
châu rơi như thể huy hoàng tử sinh…
tử sinh thấm đẫm u t́nh,
non ngàn động đá th́nh ĺnh liêu xiêu,
hai tay cầm nắm tiêu điều,
quẳng tung rạn vỡ đ́u hiu đất trời,
chia phôi, hạnh ngộ, tương phùng
ngày mai biết có u nùng mênh mông?
Tả tơi chiếc chiếu hư không,
trải lên dấu tháng vết ngày tàn phai,
lông bông xuống tới tuyền đài,
lai sinh kiếp nữa hẹn ngày lên chơi …
NGĂ BA...
Anh dừng lại giữa ngă ba...
Nhặt lên xác bướm lụa là đă quên
đồng xưa yêu dấu kề bên
chuồn chuồn bay thấp thế nên t́nh buồn
mưa nhiều u uẩn luồn tuôn
rẽ qua hai phía tṛn vuông cuộc đời
ngă ba ngơ ngẩn buông lơi
lời như câm lặng, ư vời vợi tuôn
cỏ hoa giữa những đèo truông
chào anh đi tới mừng muôn vạn ngày
đêm dài đă chết trên tay
hồn vui lang bạt lả lay phiêu bồng
dứt ḷng chẳng ngó cùng trông
ngă ba bước tới, mùa ḷng ru êm...
NGÔ NHÂN ĐƯỚC
© 2008 gio-o
http://www-gio-o.com/NgoNhanDuoc