ảnh: nguyễn thị lệ liễu

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

Điên Số 1


Này em ừ nhỉ anh điên
Anh điên anh khóc diện tiền hoang mang
Dọc ngang suốt cả con đàng
Tước phong cuồng sĩ lang thang phố phường
Phố phường hóa mộng khe mương
Bài ca sa mạc phi thường hoang vu
Tìm xuân giữa ngõ đông mù
Tìm em giữa chợ trầm phù thời trang...

 


Điên Số 2

Cuồng điên bất chợt phi thân
Phi nhân phi thú lần khần giỡn chơi
Nửa đêm mơ thấy trăng rơi
Em từ thiên thượng về ngời dương gian
Hồn hoang theo gió đại ngàn
Lông bông lên xuống đàng hoàng thương đau
Thương rồi đau ấy một màu
Tình si nguyên khối theo hầu em thơ
Một giây phút một bất ngờ
Hân hoan hỷ địa vô bờ cuồng điên
Ngổn ngang gò đống hiện tiền
Mùi hương sen đượm đôi triền mương xưa

 


Điên Số 3 (Van Em)

Van em mua lấy nụ cười
Bằng hai tay trắng biếng lười bâng khuâng
Bâng khuâng hoa sữa tần ngần
Thơm hai vạt áo ướp vầng tóc mây
Van em cái liếc ngang mày
Xui tương tư nép dày dày cơn mê
Cơn mê níu bước chân về
Lang thang từ đó mải mê Hà thành...



 

Điên Số 4

Mù sương hoang hoải Tây Hồ
Lung linh đèn phố đôi bờ vai em
Ngẩn ngơ ngó xuống trông lên
Liễu buông nửa khóm mây lên cuối đường
Tròn đôi mắt cũ thiên hương
Ướt trời Hà Nội thu dường như bay
Gió chiều nghiêng ngả hây hây
Nhớ người Tố Nữ vai gầy xa xôi

 



Điên Số 5

Một đêm ân ái vô bờ
Đắp đền nỗi nhớ một giờ hôm nay
Tố Nga gieo mộng vân đài
Khật khùng ôm giấc dông dài tương tư
Tuyết bạch buổi ấy em từ
Suối Tiên hội ngộ lừ đừ anh say
Tiếng vang giọng nói ngân dài
Hồng nhan xui khiến lưu đày tim anh
Ngồi bên cái nhớ đành hanh
Xa xăm đêm phủ rộng vành trầm luân
Trầm luân vọng tưởng u buồn
Em về bên ấy điên cuồng anh đi...




Điên Số 6 (Đèn)

Em hỏi anh
về ánh sáng những
cây đèn
trong đêm Hồ Tây
Anh bảo anh
thích nhất những ngọn đèn
nép vào góc khuất
lung linh xa
Rồi lời nói trôi qua
anh không nhớ
em- cây đèn góc nhỏ
bên đời anh đi




Điên Số 7

Bế bồng hạnh ngộ trên tay
Ru biệt ly ngủ qua ngày mù sương
Em đi suốt những con đường
Phong lưu rớt giọt huê hường đền ơn…
Này tình giữa chốn hà sơn,
này điên này mộng bóng vờn trên cao,
này xưa rủ bóng leo sào,
này nay tiếng mẹ đi vào dư âm?
Đi vào dư âm rồi, là cái chết của tự thân mỗi chiều xế ngả.
Và mỗi chiều xế ngả,
lại hẹn một ngày nắng lên vàng bờ dậu
cho lũ trẻ con rình bắt những chú chuồn chuồn mấp mé cánh đùa bay?
để đậu lại trong thinh không một vết buồn dài? …



Điên Số 8

Trả lời ngày tháng hôm qua
Bằng một lời nói qua loa khùng khùng
Trả lời an lạc ung dung
Bằng câu thơ thấm tùng tùng nỗi đau
Nỗi đau gõ trống nhiệm màu
Cái buồn đi lạc rầu rầu hôm nay...


 

Điên Số 9
Tặng nhóc ngốc!

Này cô bé tóc mây chiều tu viện
Em đếm nỗi buồn rơi trên phiến du miên
Và uẩn u nhớ hôm ấy... đầu tiên
Mình đã khóc bên tượng Thánh dịu hiền

Vai thon ngủ trong ngày mưa khuất khúc
Lụa tà huy giũ sạch áo lang thang
Em bước chân ngơ ngẩn khắp con đàng
Ru lại giấc cỏ cây hồn du mục...

 


Điên Số 10


Trưa điên mộng rót đằm đằm
Tình si đứng mãi lặng câm cái chờ
Mùa bình yên đến bao giờ
Ngày giông bão nhớ ơ hờ cuộc vui
Cuộc vui thơ bé ngậm ngùi
Cuộc đau to lớn dập vùi trưa nay
Gọi tên hoang hoải ta say
Trăm năm ủ mộng nét ngài Tố Nga
Hỏi em phải xứ Hoàng Hoa
Trả trêu rằng xứ ta bà thưa anh !
Giữa thu vàng nắng Hà thành
Điên ta mất một ngọn ngành cuồng si...

 

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

© 2007 gio-o
 

đọc những bài thơ khác của Ngô Nhân Đước trên gio-o