photo: NAT gio-o

 

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

27. ĐIÊN CUỒN CUỘN  

Thưa đă điên sao không khóc
Nước mắt là ngọc
há cho không?
Thưa buồn riêng sao điên dại
buồn là thơ
há dễ không điên?
Thưa tương tư sao không giữ lại trong ḷng
giữ điều sĩ diện đề huề
dạ ! cầm giữ thế nào
con thú hoang?
Thưa sao cứ nói những điều xa lạ trái tai
v́ gần quá hóa mênh mông đôi lúc
há dễ nghe đến vậy?
Thưa rốt cuộc ngài vẫn điên thế ạ?
Dạ bây chừ c̣n tỉnh bớt
nói thơ say
như chữ tối nay quay
Thưa Miền Trung băo dữ sao anh không liên lạc người thân
Dạ con bất hiếu xưa nay
lỡ yêu em gái nhỏ Hà thành
bây giờ dối cao xanh
bằng việc kia sao đặng?
Thưa anh không đàng hoàng thi sĩ
hóa ra thằng thi sỹ khốn nạn thế ư anh?
Dạ đời thằng ấy nó thế
loanh quanh
dối trong từng câu nói
cuộn !
gói !
Rỡn tuyệt điên
Thưa và dạ đua đ̣i !
Điên hết thời
rồi én sẽ đưa thoi...


 

 

RỤNG ĐÙA HAI VAI  

Hoa sữa thơm tràn ngực
Một nửa mảnh hồn kí ức
t́m về lang thang
Anh chạy trốn
đam mê thả trôi hương t́nh vừa chớm
vào nước sông Hồng
vào gọng tàu đêm
qua phía Long Biên
Đưa em về
bóng tối lặng yên


Ừ nhỉ!
lặng yên...
lỡ phím tơ duyên
ngàn lần oan trái
em ơi!
Anh lỡ hái
quả đêm c̣n đắng chát
rụng đùa hai vai...

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

© 2007 gio-o

thơ của Ngô Nhân Đước trên gio-o