photo:NAT

 

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

Cỏ Ru Nắng Ngời


Mười năm t́nh ấy vui không
Trăm năm đời ấy nâu sồng kết hoa
Vui chơi một chút mệt nhoài
Mộng du vồ chụp nguôi ngoai khôn chừa
Mùa nắng tay nắm mùa mưa
Xuân ca đông khóc hạ vừa sang thu
Ngủ quên trong phố sương mù
Bồng Lai thức giấc cỏ ru nắng ngời...

 

Rêu T́nh...

Lên cơn xuống phố chạy dài
Xuống cơn lên động u hoài du miên
Cơn đau nhỏ giọt triền miên
T́nh tang ngẫu nhĩ quanh triền sông mơ
Em tôi nhỏ bé ơ thờ
C̣n tôi bé nhỏ đợi chờ mùa vui
Tương tư tưởng cuộc ngậm ngùi
Mù sương lội ngược ḍng xuôi ngạo đời
Trăng nghiêng ngửa, gió lả lơi
Cuồng điên trả nợ một hơi thở trầm
Chiều phiêu bạt ngó xa xăm
Hoài thương kẽ gạch đăm đăm rêu t́nh...


 

Rêu U Động...


Đường lên con mắt xa xôi
Đường xuống phố cũ chân trời xưa đi
Kí ức ngồi nhớ ướt mi
Từ ly rỗng ngực xuân th́ ngụy trang
Hồn nhiên kiên nhẫn con đàng
Trùng tu ảo tưởng dịu dàng chờ anh
Phố này nhiều lắm sở khanh
Thành này nhiều lắm đành hanh xô bồ
Em về nếp gấp lô nhô
Che ngang u động rêu xô ngàn ngàn
Anh đừng tiền mất tật mang
Kẻo rêu nhầy nhụa vơ vàng nhớ anh...


 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

 

 

http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc

 

 

© 2008 gio-o