Ngô  Nhân  Đưc

 

Đi hoang

 

Em về ngó lại chút thôi
người dưng và một
xa xôi nụ cười
Tóc xoã che những mùa vui
cơn đau chảy lướt qua
mười ngón tay
hôm qua anh tưởng anh say

ngờ đâu đích thực hôm nay mới là
chiều nay mưa
dưới bồn hoa
đẫm nước trắng
đẫm thịt da
em bày
Đường chiều
có chiếc lá gầy
Rụng hơ hải
bỗng nát ngày
đi hoang...

 


Chúng ta đến

để đi một nơi khác

 

Khúc Jazz biến tấu
nảy lên buổi chiều
con phố đầy lá rụng
nhảy múa cùng tiếng trống và saxo hoang dại

chúng ta đến để đi một nơi khác
gã đàn ông hát
mắt đã mù và tai điếc
khốn nỗi chẳng câm luôn

Bầy chim sẻ hiểu chuyện
vội bay khỏi công viên
đập cánh táo tác trên đường rút chạy qua nóc nhà thờ phía bên kia
không kịp lo lông rụng
kháo nhau
gã thợ săn thính tai như chuột chũi và mắt trong le như mắt mèo
sẽ đến đấy

chúng ta đến để đi một nơi khác
gã đàn ông cứ hát
trống vẫn chát chát bùm bùm bùm chát chát
tiếng saxo vô ngại
vút lên đâm thủng trời chiều
dội vỡ những đụn mây xám mang hình quả đấm

giữ nhịp gió hoang mang

gã thợ săn nổ súng
gió rã mình gửi đi tiếng hát sứt mẻ
Chúng... ta... đến... để... đi... một... nơi... khác
buổi chiều loang màu mỡ gà
lá đỏ

Giấc mơ tròn
bầy chim sẻ cúi đầu dưới bóng tháp chuông...


Ngô  Nhân  Đưc

 

http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html

 

 

©gio-o.com 2009