Ngô Nhân Đước

 

 

Bướm Đen

Ngừng gieo thêm tội
Đường về đầy sỏi trắng mềm như kẹo dẻo
dụ dỗ trẻ thơ

Nhìn đi
căng mắt và rồi sẽ nhắm mắt
cái điều chúng ta muốn thấy

Phố đen như tay người quét phố
tiếng chổi cứa vào đêm những đường gạch mê mị
bóng tối có khả năng chịu sỉ nhục để hiếp người

đèn đường đỏ mắt
thằng say lảm nhảm chửi thề rồi làm dấu thánh giá
tạ ơn đức ngài ở ngôi cao đã cho trần gian này rượu

gió thổi uể oải
tung chút bụi mờ mờ mang theo mùi nước đen dưới đường cống
đã đủ lắm rồi
đâu cần ta nhiệt tình động tay

ả  điếm buồn ế khách
giở váy vén xilip tè ngang nhiên sau trạm buýt
mắt rướn ngước lên cao ốc đối diện
một ô cửa sổ còn sáng đèn mãi ở trên kia
mặc kệ
ngữ mình ai thèm nhìn
mà nhìn thì làm dek gì nhau?

tiếng-nước-gì-ấy chảy làm loài sâu trong đám cỏ bồn hoa
cọ kén sau giấc ngủ quên
giật mình thoát xác

Ơ hay! Sao lại thành bướm đen?             

 

 

 

Bóng Nhạt

người nào đó
đứng bên bóng mình nhạt nhạt
ngó nghiêng
và cất tiếng mưa
buổi chiều thoát khỏi cơn trì kéo
núp dưới đáy hồ
lặng thinh bông súng trắng

một tiếng chó sủa âm u
xa lắc
nghe tựa từ tiền nghiệp
lột vỏ
cua nghe thân thể động mùa
mềm máu

giấc mơ hình quả trám
rao bán không có người mua
đôi mắt đục
chìm sâu hố hẳm
ngước nhìn một tỷ năm ánh sáng linh hồn
vùn vụt trôi giạt

không tràng hạt không thập tự
tự ngồi trân trối đếm u mê

 

 

 

Sương Đêm Thức Giấc

 

nghĩa là

anh phải nói gì đó

mới có cơ hội cuối được nhìn thấy mình

một cơ hội phái sinh từ những niềm ân hận

một tân toan dấy sóng tim người

 

em mơ giấc mơ đầy mùi thuốc ngủ

nhìn đời bằng mắt kính màu khói hình đa giác lõm

gương mặt biến dạng theo những đường khuyết răng cưa

ảo giác sáng nhọn như lưỡi lê thép

đâm xuyên lồng ngực với trái tim kín cửa cao tường từ dạo

đi

 

đêm mộng du và đêm không ngủ

những hình nhân máy động khối trầm tư quỷ mị

loài sứa trong suốt

chuồi sâu xuống đáy biển đen nghìn nghịt

dấn bước trong hang động thẳm hẹp

trầy trật

 

những âm vọng không hứa hẹn ngày mai

tất nhiên là cái chết

im lìm mưa rơi vào đất

 

choàng giấc

ánh lửa ma trơi còn phủ đầy mặt đường khuya trơ lạnh

những dế giun chia rẽ mặt người xướng giọng trong đêm han gỉ

đánh rơi tiếng khóc mình

chia chín hướng rã lặng

chỉ còn một giấc mơ trăng loang loáng

 

hạt sương đêm thức tỉnh

dù chỉ còn ngắn ngủi một sớm mai...

 

Ngô Nhân Đước

12.09

 

http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html

 

 

© gio-o.com 2010