![]()
http://gabrielloeb.com
NGÔ NHÂN ĐƯỚC
HIÊN HOANG
Từ Nam anh mang theo thu tan mùa
Cùng trăng phiêu du mơ thơ chua
Người em xa xôi nương hoa đùa
Tình anh mang phơi bên hiên hoang
Và từ đây ta xin điên si cuồng
Nhìn nhau qua song loang đêm vơi
Đông về lang thang ơi đông ơi
Thu này không hương liêu xiêu bay...
Đêm buồn khôn đau trơn hai vai...
MANG EM VỀ
Mang em về giữa bùi ngùi
Đặt em lên ghế chọc vui em cười
Sự tình do bởi biếng lười
Sư huynh vô địch muôn người ai hơn
Mang em về biết em hờn
Dù sao cũng gắng thua hơn một lần
Lỡ mai dáng đứng tần ngần
Có làm em giận muôn vàn em ôi
Phiêu bồng vô tận thân tôi
Chết từ vô xứ đứng ngồi điêu linh
Mang em về rất vô tình
Em đi anh khóc một mình - bỗng vui
Mang em về giữa bùi ngùi...
NI NỮ
Bắt đầu từ biển dâu xưa
Hóa thân giọt nắng giọt mưa bất ngờ
Chiêm bao từng phút từng giờ
Lang thang quanh quẹo thờ ơ mỗi ngày
Đột nhiên dâu biển dặm dài
Ùn ùn dồn đọng nét ngài cô em
Tương tư mê dại tèm lem
Xiêu ngang đổ dọc hom hem xác phàm
Ni nữ em ở trong am
Sắc Không anh biết hội đàm ra sao?
Tửng tưng nhảy vọt hàng rào
Gõ ba tiếng mõ xin chào sư cô
Buông dùi xong khóc ồ ồ
Ừ anh đã biết là hồ đồ thưa em!
KHÁT BỜ MÔI TRẦN GIANKhát bờ môi đoá em cười
Hồn nhiên thơ mộng dập vùi thiên di
Cầu vồng hội tụ hàng mi
Gây cơn giông rất nhu mỳ hồng hoa
Ngẩn ngơ anh gọi em là
Tập thành thánh nữ đàn bà trần gian
Kể từ gặp gỡ hoang mang
Anh xây mộng cát dã tràng thương em
Vội vàng hấp tấp đêm đêm
Soi thơ vào dáng êm êm lạ lùng...
THI CA NÊN NỖI
Ơ này sao cứ viết thơ điên?
Nguồn cơn gây nỗi ưu phiền ra sao?
Tung tẩy ngọn gió lên cao
Rớt xuống âm phủ đi vào âm ty
Mười tám tầng đày đoạ thì
Diêm Vương ngán anh cười khì nhăn răng
Trục vớt xác đắm ăn năn
Rong rêu cổ lổ hằng hằng nguyên si
Quỷ sứ vào hỏi có gì
Xác thối! Xác-thối-nhu-mỳ thưa ông!
Mười mươi chắc mẩm vàng ròng
Bỗng xám ngoét qua một vòng điêu linh
Lão Diêm Vương giật thót mình
Trả anh về giữa mông mênh mạng đời
Ú ớ anh nói nên lời
Chiêm bao vẫn cứ ru hời mộng du...
Thơ điên vì thế khôn bù
Chạy như chuột cống trong tù thi ca...
MỘNG NGÀN NGÀN
Thả chút khói vào lòng Hà Nội
Để thấy mình đang cháy giữa trăm năm (*)
Phương này hẹn hứa đằm đằm
Sinh nhật người lạ kẻ quen thành tình
Buồn buồn tức cảnh sinh tình
Viết dăm ba chữ giữa mình với ta
Ngẩn ngơ suốt bến giang hà
Gọi tên nhau giữa ta bà liêu thương
Dắt tay cùng đến con đường
Quai nhai cảnh giới bình thường nhân gian
Thì ừ nhỉ mộng ngàn ngàn...
KHOANG THU HUẾ
_Cho quán Chiều và Huế một ngày_Thành xiêu đổ lần này anh trở lại
Đêm vẫn cong phía hào luỹ nghiêng nghiêng
Cầu vẫn xa như ánh mắt u huyền
Như bữa nọ nhìn trong chiều từ tạNgười vẫn đi dưới hai hàng phượng cũ
Tìm em xưa anh níu bóng sương mù
Say dang dở
muôn ngần ơi tiễn biệt!
Ướt điệp trùng góc nhớ cuối khoang thu...
THƠ VÀO NGÕ RÊU TÀ
Trùng trùng anh mộng cheo leo
Ngó em tuyệt thế đời gieo oan tình
Đã bao nắng xế bình minh
Cuồng ngông quân tập một mình anh điên
Thưa em, còn quá buồn phiền
Còn ngang ngửa lệ quanh triền mi xanh
Bất phân hà xứ Bồng Doanh
Tuyết băng địa chấn oanh hoàn không xong
Tìm thơ phố cổ rêu rong
Tìm em giữa chợ lòng vòng phù hoa
Viết thơ vào ngõ rêu tà
Viết em trên trái tim già điêu linh...
TÌM EM
Ta tìm em nơi đâu?
Mặt đất hoang tàn
Mặt trời xiêu ngang
Mùa trở cơn động kinh
lửa tắt
gió ngừng thổi
cơn mê đứt gãy
đường về ngày mai đầy sỏi
đường quá khứ lênh đênh
Lặng im nghe tuổi bước qua ghềnh
em tơ non dại dột
ta khật khùng ô hô
nằm giữa triều sóng xô
ngày biển động
ta tìm em nơi đâu
biển sầu
đen
dệt mộng
biết về nơi ấy có còn em không?
bàn chân ta len lén
cũng làm em giật mình
hóa cánh thiên nga
bay quanh hồ ru mộng
nghìn trùng xa xôi...
ta tìm em nơi đâu?
ngọn sầu
biêng biếc
lá cuộn thân
vo tròn khép mở
he hé màu tàn phai...
hẹn em ngày mai
đất mở rộng lên trời
ta tìm em nơi nơi...Ngô Nhân Đước
© 2007 gio-o