photo:noel-lovely.blogspot.com/
 


NGÔ NHÂN ĐƯỚC


Ngõ

Đi vào ngõ cụt
Không còn người thân
Tờ xanh khế ước
vàng gót chân trần
Bờ,
đường
lối
tẩy xóa
ngõ về thênh thang
tháng giêng nẩy nụ
hoa vàng
linh lung...


Đá Vừa Trăm Năm  

Nhìn nhau nắng lóa nghiêng trời
Bàn tay em với khơi vơi chút gì
Chút gì như lá không mưa
Chút gì như đá đã vừa trăm năm
Tháng chạp qua nửa mùa rằm
Anh qua nửa dốc đăm đăm muốn lùi
Đã đành mây gió ngược xuôi
Con đường vàng cháy không nguôi dã quỳ


Hoa Mưa

Giang tay ôm ấp cơn mưa
Lạnh tê tái xác không vừa ước mong
Hồn điên trổ nụ đòng đòng
Mắt lê thê đượm hai dòng thơm thơm
Gối quỳ lạy tạ ban ơn
Gió đưa trở lại nguồn cơn một lần
Thông minh lắm bỗng hóa đần
Ngu ngơ đếm những ngại ngần hoa mưa...


Chịu Chơi Lần Cuối 

Tình ca đến nốt cuối cùng
Dư âm còn đọng mông lung phi thường
Tàn hơi dốc huyết can trường
Chịu chơi lần cuối với gương bụi mờ
Hạnh phúc nguyên thủy thờ ơ
Nhạn bay phương Bắc hồng mơ Nam bình
Cô vân tận hiến điêu linh
Soi lưng cho bóng ân tình rõ ra
Một lời từ biệt phù hoa
Chiều đong đưa rớt ta bà xiêu xiêu...


Hồn Rỡn Máu Đùa

Hồn ngơ ngẩn xanh xao màu tuyệt mật
Máu đau đớn xôn xang tình đã mất
Và âm u đêm ghẹo sầu chất ngất
Mưa ngâu rớt trên ngày xiêu phơ phất
Dặm ngàn xa cổ độ hút heo lay
Mừng ta điên tỉnh táo một bữa này
Một nàng tiên ta họa suốt trăm bài
Thơ u uẩn tréo ngoe tình tê tái
Và muôn năm khắc điêu tình ngây dại
Rỡn cuồng si đùa lãng đãng
trăng bay...


Cúc Phai Thu Rớt 

Bước không nổi bước giang hồ hải lãng
Trả nhau về với hồng bụi khánh phong
Sóng đưa thuyền mỏi long đong
Đắm vòng luân lạc gãy vòng trầm kha
Chú chăm hăm hở vỡ òa
Buổi chiều thu rớt trước nhà cúc phai
Này em ơi muôn lầm lỡ dông dài
Và tôi ơi bờ hải giác thiên nhai
Lên với xuống đời thủy triều rất mực
Mày mi thơm xa khuất bến kinh thành
Chớ có đợi chờ anh thu thổn thức
Đông phong nghinh mà liễu tận trúc đào
Đã đành thác tựa hồng mao
Riêng anh sẽ sống thế nào hử em?

 

Dưới Giàn Hoa

Một buổi chiều như hầu hết buổi chiều, ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê dưới giàn hoa huynh đệ vàng tươi xen lẫn những cành tigôn bé dại ngan ngát u buồn, tôi nhìn ra phía nắng ngoài kia. Những nóng nực một ngày đã chìm dần theo màu vàng im lặng tắt lửa nhạt dịu. Thật ra tôi không thích cái nhạt nhoà của bất cứ thứ gì, mọi vẻ nhạt nhoà đều làm cho tình cảm của con người bất yên trong hoài mong về tươi đẹp êm xuôi. Nhàn nhạt nắng, nhàn nhạt tình, nhàn nhạt yêu thương, nhàn nhạt qua ngày, nhàn nhạt buồn vui …

Tôi thích ngồi dưới giàn hoa vì cái màu vàng đến độ tràn trề sung mãn của hoa huynh đệ, cái tím buồn tigôn lặng lẽ tái tê, hai đối nghịch của đời sống chung nhau trên một giàn hoa dưới bàn tay sắp đặt cố tình của tôi. Tôi cũng hay nghĩ về sự hoà giải cho những bất đồng tử biệt. Tử biệt là vì không thể có gì chung cho những tương đồng. Như tigôn và huynh đệ. Một loại lá dày, khoẻ, xanh mượt; một loại lá mỏng, những lồi lõm trên cánh lá và những đường gân lá nhỏ khiến người ta mơ hồ nghĩ về sự yếu ớt mong manh. Cứ nhìn là đã thấy bất đồng. Sự nghịch ngợm tếu táo khi chợt nghĩ rằng, cho hai loại cây kia bò trên một giàn, để mỗi ngày được nhìn ngắm chúng tìm cách tồn tại với những khác biệt trong chung một không gian, đã khiến tôi thích ngồi dưới giàn hoa. Cũng giống như tôi thích thú nhìn những thăng trầm của cuộc sống riêng mình. Có xuống và lên như thuỷ triều, có mưa và nắng như có em, tôi mới lê đôi bàn chân mỏi qua nổi tháng ngày.

Như ánh sáng và bóng đêm. Dù chán ánh sáng, tôi vẫn hàng ngày đối diện với ánh sáng. Ánh sáng từ chân lý, từ chủ nghĩa, từ suy nghĩ thích rõ ràng của xung quanh. Người lớn thích rõ ràng và những con số. Tỷ như anh nói, anh giúp tôi tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ; không bao giờ hiệu quả bằng câu nói anh giúp tôi, tôi sẽ gửi anh 1.000.000 gọi là cafe thuốc lá cho vui. Hoặc bất kì sự gì trên đời, anh mà có chứng cớ rõ ràng, có con số anh sẽ thuyết phục được người ta. Nhớ khi xưa, tôi còn thích học sử, tôi nhớ rành rẽ ngày tháng các trận đánh, các thứ hệ triều đại, tôi nói ra người ta tin tôi lắm. Bây giờ tôi mê văn chương, hay nói lòng vòng, hay viết nhì nhằng, đôi câu không thấy chấm phết dù tìm mỏi ca mắt. Lại toàn ví von ba lơn, chẳng ai nghe và tin tôi cả. Chết không?

Ngó lại, hình như tôi cũng đi xa vấn đề hai loài hoa mà tôi cố đặt một cái tựa cho bài viết này. Thật đúng là tôi ba lơn. Và nếu ai đó tin vào điều này, thì thưa thật rằng tôi cũng chẳng lấy làm thành thật gì lắm khi đặt ra những câu văn bát quái thế này.

Chân lý có hình thù như thế nào nhỉ?

Ngô Nhân Đước
 

© 2007 gio-o
 

đọc những bài thơ khác của Ngô Nhân Đước trên gio-o