photo: Don Ellis
 

N G Ô    N H Â N    Đ Ư Ớ C


RỚT KÝ ỨC XANH

Còn một chút ngày hình như
Rớt
kí ức xanh rùng rợn
vết chém còn nguyên...
Tình rằng hữu phận thiên duyên
Người hình như khóc mưa triền miên đau
Trầu cau xưa cũ quên lâu
Cay lên đắng xuống vân lầu phiêu phiêu
Em đi, ừ, phố buồn nhiều
Ta đi, ừ, phố rất nhiều thằng điên...


BUỒN ĐÔI

Mắt buồn một đôi
Em sầu trăng khuyết
Gió khóc bồi hồi
Ân tình dứt tuyệt
Lung lay ồ! chiếc
lá đồi
rơi theo
Quan năm tiền cheo
Anh không hỏi được
hút heo em cười
Mắt nhìn em tiếc hai mươi
Anh đau hai tám, năm mười... làm thơ!


THỔ CẨM VÁY XOÈ

Man nương thổ cẩm váy xoè
Che trời phố thị loẹt loè phấn son
Đồng dao trên phố không còn
Tiếng chuông bồ hóng rêu ngòn ngọt xanh
Trầm tư gái khóc năm canh
Thương tình nhân lạc đã đành xa nhau
Tháng bảy rồi ướt cơn ngâu
Mùa thu thức trước cơn đau ngủ vùi...


CHUỘT CỐNG NGÀY VÀ ĐÊM 

Con chuột cống
tưởng ngày là đêm
bò ra bờ nước lom lem
bên cống nghẹt
thòm thèm nhìn phố lạ...
Con chuột cống rời cái hang tăm tối
tưởng ngày là đêm
băng vội qua thềm ta-luy
trước bóng ngày chập choạng
dòng người vẫn vội vàng và bình thản
lấn vai nhau tìm chỗ tránh kẹt xe
có biết đâu chuột cống chết bên hè
thân muôn mảnh tan tành da lẫn thịt
bám vào kia vào kìa một chút ít
gửi vạn ngàn huyết thể tới muôn phương...


THUỶ TỰ

Ừ em hái mất hoa xoan
À ta lượm nốt đa đoan gom về
Thì một mai dứt cơn mê
Ra sông thả lá hẹn thề bâng khuâng
Là là dòng cuộn phân vân
Như nhiên lá rớt trôi gần bờ hoang
Thế và ra hóa mênh mang
Ư em cỏ dại ngọc lan hay là...?


NGƯỜI LỚN ĐIÊN CẢ!  

Sáng, bỏ việc, ngồi nhâm nhi cafe góc Tôn Đức Thắng, nhìn phố thứ bảy. Hình như có chút gì khác. Phố sáng nay nhiều sương và áo lạnh. Cafe đen lóng lánh in hình những ngọn cây trên cao và cả bầu không xanh nhợt nhạt, hình như vướng chút muộn phiền nhẹ nhàng...
Hắn ngồi đăm đăm, nghĩ về cô. Cô đi mất rồi, một tuần có dư. Tương tư? Có lẽ...
Hè ở Hà Nội nắng lắm, nhiều người than vãn qua mấy cuộc nói chuyện tào lao trên net. Sài Gòn đỏng đảnh mưa nắng. Hắn gọi mưa Sài Gòn là "mưa hàm hồ", bởi cái tật quen quất vào mặt người ta những giọt nước to chan chát, nhưng nguội ngay cơn nóng giận. Bâng khuâng nhớ đường Láng và những sớm mai lang thang... Hà Nội còn nguyên trong hắn với 10 năm xa cách. Nỗi nhớ kì lạ, len lén như thằng ăn trộm, thập thò vào ra chẳng hay. Cười vu vơ với mình, hắn nghĩ: có lẽ phải ra Hà Nội...
Hắn mất hết rồi, còn là một xác xơ thân thể bão giông giữa những ngày dài. Sài Gòn đã nhạt tình với hắn, mà hắn cũng chán ngấy vẻ điệu đàng quá thể như thiếu nữ tô son trét phấn bự mặt của Viễn Đông thành phố.
Lại nhớ cô. Cô đến từ đâu? Hắn không biết. Một ngang tàng bản chất không cho hắn biết về cô quá nhiều như muốn. Đời cũng lạ! Biết bao mùa đã qua, si tình vẫn là cái thứ hắn không rứt ra được. Mỉm cười nhẹ nhàng, vất điếu thuốc xuống phố. Không hiểu sao lại nhặt lên, khe khẽ dụi tàn vào cái thùng rác để góc quán cóc. Cô chủ quán nhìn hắn cười vu vơ. Hắn cũng cười, còn vu vơ tệ!...
Lững thững nắng lên sau mấy ngọn xà cừ. Lững thững hắn đi bộ dọc con đường quen, phố bỗng dài. Lại nhớ cô! ...
Thu Hai.
Jean lủng gối, tóc lang thang lạc lối, hắn vào công ty, tay vẫn đút túi quần, miệng cười hớn hở. Ông già tóc bạc ngồi ở cuối góc phòng, bảo hắn: "Em lên hồ sơ thanh lý luôn tờ 162 nhập sản xuất đi, Trang nó đang chờ". OK gọn lỏn, bật máy, gõ phím lười nhác. 10' xong, cho in một loạt, thả bộ tành tành xuống dưới lầu, ngồi bâng quơ hút thuốc dưới gốc cây phượng nhỏ trước sân công ty. Tán dóc ầm ĩ với tụi công nhân về Worldcup. Giải lao 15'', 2 lần một ngày, sau 9h30 sáng và 14h30 chiều.
Lại là ông già tóc bạc: "Nguyên, bill lô hàng xuất của NYK thứ 3 đâu?" Không quay lại, vẫn gọn lỏn: "Hộc bàn em, ngăn thứ 2". Ông già dường như quen với kiểu nói của hắn, không hỏi thêm.
Hết giờ giải lao. Sân cỏ đầy nắng tươi nhảy múa. Khuôn mặt đăm đăm trở về. Hai tay đưa vòng sau gáy, hơi ngửa mặt, hắn cười nhếch. Thế này chắc mai nghỉ nữa rồi, còn chuyện gì đâu mà làm?
Chán, hắn không thấy nhỏ con gái chạy len lén phía sau, quàng tay ôm vai hắn:
- Hù!
Giả vờ giật mình, hắn cười to: "Không học bài trốn ra đây chi?"
- Học hết vô, ra đây tán dóc với "chú"!
Chú, hắn hừ mũi, mi cũng 16 tuổi rồi, nhỏ nhoi chi nữa? Con bé, mắt mũi thanh tú đều đặn, bàn tay thon dài trắng trẻo che miệng cười hích hích: "Bữa nay buồn quá nhỉ?"
Ậm ừ, hắn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ của hắn với con gái bà chủ mảnh đất mà công ty đang thuê. Hắn gần 30, cô nhóc cứ gọi hắn bằng chú. Những câu chuyện không đầu không cuối rất ngộ. Mà vắng con bé hắn cũng thấy thiếu thiếu. Ngày nào không có việc vào công ty, nhất định thế nào ngày mai cũng nhặt được mảnh giấy nhỏ dưới gốc phượng: "Chú đi đâu?"
... - Bữa nay buồn quá nhỉ?
- Ừ,...hử?
- Sao thế?
- À, nhớ tiên nữ.
- Đẹp không chú?
- Chẳng biết.
- Sao gọi tiên nữ?
- Vì đẹp.
- Chú bị khùng hả?
- Hả,...ừ, khùng...
- Tiên nữ là gì?
- Là khuynh thành mỹ nhân, là thiên tiên giáng hạ...
- Khó hiểu bà cố!
- Hiểu được thiên hạ đâu có điên loạn như hôm nay!
- Thế chú có hiểu hay không?
- Hiểu, ờ, không...
- Sao lại nhớ? Nhiều không?
- Đi rồi, bỏ ta rồi, bỏ cả thế gian rồi, lâu rồi, nên ngồi nhớ, không nhớ không sống được...
- Ghê thế!
- Ghê thiệt, đại nạn đó.
- Chú biết đại nạn sao cũng không thoát được?
- Ta cũng có trái tim.
- Thế thì ngồi nhớ thôi à? Không bày tỏ đi chú!?
- Ngày nào cũng gửi thư cho nàng, thắm thiết lắm, "con" không biết đó thôi.
- Bữa nào cho coi ké với.
- Khỏi bữa nào, đọc cho nghe nè:

Mười ba em dáng tiên nga
Mắt đưa tình lạc hồng hoa đầu mùa
Anh về bên ấy thơ chua
rồi anh cười khóc như đùa như điên
Em đi mất cả diện tiền
Em về tuyết quốc một miền lừng bay
Thơ si anh viết mỗi ngày
Tương tư thánh nữ đêm ngày mười ba.

- Hiểu không?
- Hiểu! Dễ ẹt!
- Giải thích nghe!
- Anh chàng yêu cô nàng, mắt cô nàng đưa là sóng động đầu cành, lung lay nhụy nguyệt. Chàng làm thơ tặng nàng, bị thiên hạ kêu đùa, bảo điên. Nàng đi mất, hiện tại chết theo, thời gian không kéo về được. Nàng mà về thì bụi tuyết sẽ bay mù mịt phất phới tung bay. Chà, đẹp tuyệt!... Một miền thênh thênh mênh mông chú nhỉ? Thế nhưng có lẽ cô tiên ấy chẳng về, nên chàng tương tư đêm ngày thương nhớ làm thơ chồng chất. Hehehe... thông minh không chú? Không uổng công chú dạy Văn cho "con", phải hôn?
Hắn nhìn con bé cười, nụ cười trong vắt, ríu ran hí hửng thơ ngây, lẩm bẩm:
- Ừ, chỉ có mấy đứa trẻ như "con" mới thông minh được như thế! Người lớn điên cả!

Ngô Nhân Đước
 

© 2007 gio-o


 

đọc những bài thơ khác của Ngô Nhân Đước trên gio-o