NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH


 

Trước mỗi tác phẩm

là một sự chờ đợi
tạo bởi ngu dốt, lười biếng, sợ hãi
và cả linh cảm

chỉ khi sự chờ đợi chấm dứt
bạn mới có thể biết cái gì mạnh hơn
linh cảm
hay sự ngu dốt, lười biếng, sợ hãi

24.03.07

Xiềng xích

thả anh xuống quãng đường này
hai bờ cỏ như lục bát
ngày xưa anh buồn tan nát
cớ gì em cứu anh vui

những dòng định mệnh ngủ vùi
thế giới và anh thao thức
người này lo người kia hại
đâu biết cả hai đều gà
lang thang mãi trong vũ trụ
sợ hãi, bất cần, tinh nghịch
hung hăng như những thú nhỏ
giằng mình khỏi xiềng xích chỉ để chạy nhảy
trên những đồng cỏ, bờ bãi rồi lún xuống mặt nước

bơi
vùng vẫy sảng khoái trong xiềng xích bằng nước

11.09.06

 

Khi đất nước anh vừa qua mùa chiến tranh

hàng đêm anh nghe tiếng chuông báo thức chát chúa
từ một thành phố khác
là tiếng bom gọi sự sỡ hãi và trống rỗng trong lòng cư dân dậy
lầm lũi rót sinh mệnh vào chiếc bể hư vô chung

sự sợ hãi và trống rỗng từng đàn đi qua mặt anh
anh tự nhủ đừng bận tâm đó chỉ là giấc mơ
ngày mai anh sẽ thức dậy và lại rót mình vào biển người khác an toàn hơn
máy tính, mệnh giá, quán bia, DVD
không sex thì võ lâm truyền kỳ
không bóng đá hay tennis thì hồ câu hay sân golf
không tiệc tùng thì trang trại hay du lịch nơi không có phiến quân, động đất, sóng thần

anh tự nhủ đó chỉ là giấc mơ
rồi anh sẽ thức dậy với thực tại mà những kẻ anh thấy trong mơ đang mơ tới
một đẳng cấp vô nghĩa cao hơn

13.03.07

 

Hãy nhìn vào chiếc bình

những tế bào khỏe mạnh. chúng mày đang ở đâu. ở đâu. ở đâu. ở đâu. khi nhắm mắt và nghĩ những điều này. tôi cảm giác như mỗi con người đang tự hỏi về tọa độ của mình trong hư vô.

không tiếng đáp.

không còn một tế bào khỏe mạnh nào ư? hay tao đã gọi không lịch sự. nhưng tế bào đâu câu nệ về ngôn ngữ. chúng mày hiểu tao hơn chính tao cơ mà. bởi chúng mày là đầu mối năng lượng. tao tin chúng mày hiểu. đây là sự thân mật trong một môi trường giao tiếp cụ thể.

tôi ở đây. tôi vừa bị đánh thức. nhưng mà bạn gọi tôi làm gì?

sao xưng tôi mà không xưng chúng tôi. và nếu xưng chúng tôi sao không xưng bọn tao. à, tao hiểu. đây là sự bỡ ngỡ. chúng mày là những tế bào lịch sự. (hehe, tao đang tự khen mình). ừ, khi nào quen thì mày tao. có phải khi xưng tôi là muốn nói đến sự đồng nhất. mỗi tế bào là riêng nhưng cơ thể là một. như giọt nước cũng là đại dương. tao muốn nhờ mày hãy tắm rửa, hãy kì cọ, hãy băng bó, hãy khuấy động. tất cả những tế bào hấp hối, bẩn thỉu, nhếch nhác, ghẻ lở, thương tích, ù lì, lười biếng, hèn nhát. cho tao. hãy làm sao cho thật dịu dàng, hãy làm sao cho đầy lôi cuốn, hãy làm sao cho khó chối từ. à mà tao đâu cần múa rìu qua mắt thợ. tao gọi tên mày bằng ngôn ngữ. nhưng mày trị liệu ngoài ngôn ngữ. hãy thay mặt một người đàn bà. vuốt ve vùng đau đớn cho ta.

không tiếng đáp.

khó hay sao mà mày không trả lời. tao cảm thấy cơ thể tao vẫn chết. vẫn thừa thãi và vẫn nhạt nhẽo. vẫn trơ lì hơn một tảng đá. nước thời gian chỉ có thể xói mòn và hủy diệt. không rỉ thấm được tim của đá. không khơi thông được các mạch máu. không...

thở. bình tĩnh. bình tĩnh. người bạn. hãy nhìn vào chiếc bình. hãy nhìn vào chiếc bình. hãy nhìn vào chiếc bình. nó đang ở dạng tĩnh. nhưng từ đáy của nó. có một lỗ thủng nhỏ. những hạt nước tí tách. đang ca hát không ngừng. nhưng âm thanh phố xá. đã bao lấp tiếng hát. đôi tai bạn đừng nhìn. ra cửa sổ. hãy luôn cứ nhìn ra cửa sổ. nhưng ít ra không là lúc này. nhưng ít ra không là cửa sổ kia. cửa sổ. giờ là. nơi những hạt nước từ đáy bình trèo ra. nhưng trước tiên bạn phải nhắm mắt lại. hãy trò chuyện với những lỗi lầm. hãy chuyện trò với những người thân. trò chuyện cả với những người xa lạ. hãy trò chuyện đến khi nào khó nói. thì chuyện trò với những niềm vui. ví dụ. bạn đang còn thở. và hãy tiếp tục nói với tôi. bất cứ điều gì. bạn muốn. hãy thổi tôi đến những chỗ đau. hãy thả thôi vào những vùng bế tắc. và đừng vội lo nếu chưa nghe tiếng đáp. vì có thể tôi cũng bị nhốt lại. có thể chết. nhưng hãy yêu cái chết của tôi. bạn không đẩy tôi đến chỗ chết. một sự dấn thân tự nguyện. tôi yên lòng được chết bạn ơi. hãy nhớ. bạn quá ít được cười trong những cái chết. có thể bạn khóc vờ. có thể bạn đớn đau tột độ. có thể bạn lén cười hí hửng. nhưng hãy tập nụ cười thanh thản và dịu nhẹ. trong cái chết của tôi. ấy. nhưng mà tôi chưa chết. chưa chết thì bạn hãy vẫn cứ cười. hãy nhắm mắt và phiêu du với tớ. chầm chậm. chầm chậm. đi dạo trong rừng cơ thể. chạy vèo vèo. hoặc vỗ cánh bay. hãy dừng lại nơi một cây to đổ. nhấc cành đè lên một cây con. hít thở. giờ thì bạn hãy mở mắt ra. ngắm thế giới thêm một lần nữa. và mỉm cười. và nhắm mắt lại. hãy nhìn vào chiếc bình. hãy nhìn vào chiếc bình. bầu hư vô bí ẩn. hãy nhìn vào chiếc bình. sự hỗn mang quá rộng. và nhìn vào cửa sổ. nơi nước tự thoát thai. hãy soi mình vào đó. soi mình vào chuyển động. bằng cách chuyển động theo. ở trong đôi mắt nhắm. thế giới lại mở ra.

09.08.05

Nguyễn Thế Hoàng Linh


© 2007 gio-o

đọc các sáng tác khác của Nguyễn Thế Hoàng Linh