nguyễn thế hoàng linh
 


SỐNG

...trong trái tim con chim đau nằm im *
ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
một sớm mai chim bay đi triền miên
và tiếng hót tan trong trời gió lên...

(Trịnh Công Sơn)

 Tôi thức dậy vào một buổi chiều. Chưa mở mắt nhưng rõ ràng tôi biết đó là chiều. Tôi chả buồn hỏi tại sao. Tự nhiên tôi cảm thấy khỏe khoắn vãi hàng. Bình thường, tôi không thích từ “vãi hàng” đâu. Tôi hơi có ác cảm với nó. Tôi chỉ hay dùng từ “vãi lúa”. Nhưng tự nhiên, tôi thích dùng nó vãi hàng. Phải, bỗng dưng tôi thoải mái vãi hàng.

An lành và nhẹ nhõm đến không tin được. Có lẽ, vì thế mà tôi chưa muốn mở mắt ra. Những cơn đau bỏ tôi đi đâu mất khiến tôi cảm thấy hơi nhớ chúng. Tôi biết là độ này tôi dễ chịu hơn trước rất rất nhiều. Nhưng hôm qua tôi còn bị một cơn đau nặng trĩu hành hạ trong vài phút cơ mà? Nó khiến tôi dù tự nhủ “mật độ như vầy là ít rồi” thì vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng và chán nản ngày mai lạ lùng. Thế mà, giờ đây, tôi thấy mình hoàn toàn hồi phục, khỏe mạnh. Hệt như một đứa trẻ vừa được sinh ra và gào khóc dữ dội đòi thế giới lắng nghe sự xuất hiện của thân xác và tâm hồn nó. Nó hồn nhiên y như không hề biết lão già thế giới bị lãng tai và không thích trẻ con. Ban đầu thì lão cũng thích. Nhưng khi chúng lớn và tùng xẻo lão triền miên thì lão bắt đầu ớn những mầm mống vô tội và nhỏ nhoi ấy.

Hic, tôi thật quá ngưỡng mộ cái trạng thái tự do này. Như mỗi lúc thấy vui, tôi tự hỏi sao mình lại vui khi trong thế giới bất công này, bao kẻ đang đau khổ, lần này, tôi cũng tự hỏi. Tôi không buồn hỏi những lúc tôi đau khổ còn lại sao chẳng ai nghĩ đến tôi. Nhưng tôi không bỏ được thói quen buồn hỏi ấy bởi tôi không cảm thấy họ cảm thấy sự đau khổ nhẹ nhàng như tôi cảm thấy. Mọi lần, buồn hỏi làm tôi bớt vui một chút. Lần này, tôi hỏi chỉ để hỏi. Hoàn toàn là thói quen. Hỏi xong, niềm vui vẫn vẹn nguyên tràn ngập lòng tôi. Chính vì vậy, tôi càng không muốn mở mắt ra.

Tôi thấy vũ trụ không còn là một màu vô định. Màu vô định ấy dịu dàng và kì bí. Nhưng những màu tôi đang thấy hấp dẫn hơn...

Những con chó của tôi đang chạy trên một triền đê lấm tấm vàng. Chúng làm chuồn chuồn, bươm bướm, châu chấu, cào cào, niềng niễng... bắn tung tóe lên không trung như một bản nhạc đầy màu sắc. Màu đỏ áo con của các cô cào cào như những trái chín mùa thu. Các ả cào cào làm tôi chợt nhớ ra không thấy chú dế mèn dế trũi nào. Nhưng tôi biết, chúng nằm đâu đó ngoài tầm mắt của tôi. Bởi vì, đây rõ ràng là một khung cảnh nào đó trong Dế mèn phiêu lưu kí. Những con chó của tôi đã mất theo nhiều nghĩa ở những không gian và thời gian khác nhau. Giờ, chúng đang hí hửng rộn rã với nhau. Chó ta, chó Nhật, Bécgiê, Phốc... Trông chúng chạy với nhau thật sung mãn, lố bịch và buồn cười. Chân ngắn, chân dài, béo gầy cao thấp, trung bình..., đen, xám, vàng, hung, nâu, trắng... Không thể cưỡng lại, tôi tạo ra tôi bằng ý niệm để được thấy tôi chạy hòa vào chúng. Ban đầu, tôi thử chạy bằng bốn chân nhưng đau thế, tôi vẫn còn mang vóc dáng người. Tôi không theo kịp. Đây là lỗi tại tôi. Trí tưởng tượng và trí nhớ của tôi quá nghèo nàn để hình dung ra một tôi chạy kiểu Tarzan. Sự chạy hai chân của tôi làm cho sự lố bịch tăng vượt bậc. Bỗng em ở đây, em cười ngặt nghẽo dễ thương không chịu được. Và em gia nhập sự lố bịch ấy. Tôi trêu chân em ngắn sao chạy nhanh thế nhưng nước mắt tôi trào ra vì hạnh phúc. Tôi đã khổ đau không chỉ vì thế giới, vì bệnh tật, vì sự bất tài trong mọi nghệ thuật (bao gồm cả nghệ thuật kinh doanh). Nhưng nỗi khổ đau lớn hơn cả phải chăng là khi lớn lên, tôi không còn đủ sức bay nhảy như thủa bé? Mà trong lòng tôi, cái ham muốn tung tăng và trở thành máu trong huyết mạch thiên nhiên không bao giờ ngừng cháy? Tôi vẫn có sức hơn người bình thường, vẫn vận động và cho năng suất nhiều hơn họ. Và vẫn luôn thất vọng về mình. Phải chăng vì chính NÓ? NÓ là sự cân bằng này, sự cân bằng tôi đang sở hữu. Sự cân bằng của khao khát với khả năng đáp ứng được của thân xác. Thân xác không còn là gánh nặng. Thân xác là niềm tự hào được xuất bản từ hư vô, tự cháy và đốt cháy hư vô. Woa woa woa grừ grừ gâu gâu meo meo ò ó o... Thật không tả xiết. Ôi, sự cân bằng như nước mắt tự do.

Chúng tôi nhảy ùm xuống mương. Con mương mùa thu trong vắt. Tôi không còn cảm thấy một con mương chưa bao giờ tôi thấy trong giờ trở nên trong vắt là điều ngạc nhiên hay phi lí. Nó đáng được trong như vậy và nó thật ngốc nếu không trong như vậy. Không còn sợ hãi. Dù tôi từng sợ rắn và khi nãy, lúc lũ chó xua lũ côn trùng lười biếng lên trời như chạy trên những phím dương cầm cỏ và làm thăng hoa những nốt nhạc, một con rắn nhiều màu lẳng lặng trườn xuống mương. Và ...tõm... một nốt nhạc diệu kỳ bay ra ngoài khuông nhạc. Em sợ rắn và em còn sợ nước. Tôi hiểu khi em không ngại ngần nhảy xuống nước với tôi và lũ chó. Một... hai... ba... bốn... mười ba... mười bốn. Sao lại là mười bốn? Tổng cộng tôi chỉ có chín con chó cơ mà. Nhìn mắt em long lanh, những giọt nước ngậm nắng trên tóc và khuôn mặt rạng rỡ của em, tôi biết, trong đó có cả những con chó đã mất của em. Nếu có đôi chó nào quấn quít nhau, em đồng ý cho chúng thuộc về nhau, em nhé...

Em thụt chân chìm xuống. Bong bóng sùng sục nổi lên. Tôi lao vội đến để rồi thấy em tươi tắn ngoi lên và âu yếm giễu cợt tôi. Em từng sợ nước, giờ, em là nước. Nhói lòng. Tôi nhớ đến một cô gái khác. Em cũng sợ nước. Và có lẽ, sợ cả tôi hay đời sống của tôi?

Bất giác, tôi quay đầu lại và thấy em đang đi ra từ một cánh rừng u tối. Em không có vẻ gì là sợ hãi bóng tối, điều mà em từng sợ. Em tỏa ra một thứ ánh sáng làm mọi vật trở nên hòa hợp. Ánh sáng của sự cân bằng. Và tôi thèm lặp lại mãi như những lời hát mà cô gái đang vầy nước bên tôi toàn chê sai nhạc: vũ trụ trở nên tự do.

Em tiến đến gần tôi. Tôi cảm thấy hơi đau đớn và khó xử. Nhưng ánh sáng từ em và có thể, cả từ tôi làm lòng tôi thanh thản và dẫn động một nụ cười. Không phải em đang cười với tôi. Khuôn mặt này, tôi biết, đang mang một tình yêu nào đó, một tình yêu không giới hạn trong vô vàn định nghĩa tình yêu của loài người buộc phải đặt tên và dần nghiện đặt tên. Em đi sát bên tôi. Vẫn mùi tóc ấy. Vẫn sự giản dị ấy. Em từ triền đê, nhẹ nhàng đặt chân xuống nước. Em hất nước lên đùa nghịch. Nước bắn vào mặt tôi. Cô gái ở bên trái tôi té nước vào tôi lần nữa: dám trêu em à. Đâu. Tôi có hắt nước đâu. Cô gái bên phải tôi đấy chứ. Nhưng tôi không tài nào giải thích và thấy thật lạm dụng lời khi giải thích. Tôi té lại và ngập trong một cơn mưa nước từ bên trái. Cô gái bên phải tôi chìm dần khi đi đến giữa mương. Em không nhận ra tôi ở cạnh em. Và hai em không hề nhìn thấy nhau. Em lại dần hiển hiện trên mặt nước. Và khi cô gái bên trái tôi ôm ghì lấy tôi, dúi đầu tôi xuống đến nỗi tôi chả biết cô ấy ở bên nào nữa, tôi chỉ kịp thoáng thấy em đặt chân lên bờ và đi vào một đồng lúa chín. Lũ côn trùng bất đắt dĩ phải chăm chỉ bay lên. Tôi không hỏi lũ chó rằng chúng có nhìn thấy ba chúng tôi không. Và tôi không trông chờ nhìn thấy một cô gái nào đó đi từ cánh rừng, giờ bỗng là một bình nguyên, ra nữa. Tôi không muốn một ngày hoàn hảo đến không thực.

Lũ chó sủa râm ran. Tiếng của chúng làm trái tim mặt nước rung lên và vỡ ra từng mảnh. Hic, đây mới thực sự là âm nhạc, thực sự là một dàn hợp xướng. Em bỗng hát lên, tiếng hát trong trẻo và thanh thoát vô cùng. Không cưỡng lại được và không hề muốn cưỡng, tôi cũng hát. Tôi thấy tiếng hát của mình hay và trầm bổng lạ. Hì hì, khi tiếng ca khúc khủyu và đầy khuyết tật của tôi lẩn vào giữa đám đông, nó hay chẳng kém gì ai. Thậm chí, hay hơn cả. Xung quanh vẫn hát còn tôi ngừng bặt. Họ đang hát chào con mèo. Con mèo thọt. Tôi đã làm nó thọt. Nó đã ị bậy vào giường tôi, đã ăn không biết bao nhiêu cá đẹp của tôi. Nó đã ăn những bữa mà tôi phải nhịn để đổi chác. Và tôi thả nó từ tầng 3 xuống. Trước khi nó lơ lửng trên không, nó chỉ kịp quào rách tay tôi. Tôi cúi mặt xuống nhìn vết sẹo của mình khi nó tập tễnh tiến lại gần. Rồi tôi quyết định nhìn thẳng vào nó. Tao đã gây tai nạn cho mày. Tao đã không ân hận gì nhiều vì tao nghĩ mày chỉ là một con mèo. Giờ, mày có thể trừng phạt tao nếu mày muốn. Tao tặng cho mày quyền đó.

Con mèo đi qua tôi như em, như chẳng thấy tôi. Nó đi trên mặt nước. Đột ngột, nó lao vào cổ họng tôi. Miệng nó há ra. Những cái răng không thọt chút nào. Và nó liếm tai tôi. Móng vuốt của nó không bị cắt nhưng nó tự thu chúng lại. Nó âu yếm quàng vào cổ tôi. Em vẫn không ngừng hát. Em chỉ hứng khởi hát theo bầy chó. Không như chúng, em không nhìn thấy con mèo. Hình như tôi chưa bao giờ kể về nó với em.

Mẹ từ phía xa của con đê cất tiếng gọi: hai đứa về ăn cơm. Bố đứng bên cạnh, nhìn chúng tôi trìu mến. Tôi thấy trong mắt bố và cả trong mắt mẹ ham muốn được nhảy tùm xuống nước với chúng tôi. Nhưng hai người chỉ đứng từ xa ngắm nhìn và cảm thấy hài lòng với sự nhìn ngắm ấy. Tôi thêm tự do vì thấy cuối cùng mình cũng làm được điều gì đó giúp họ yên lòng. Bầu trời cao vãi lúa. Không, lúc này tôi muốn dùng chữ “thật cao”. Và thế là, buổi chiều bỗng có trăng sao. Mặt trời và mặt trăng trôi lại gần nhau. Có thể diễn tả thế nào nhỉ, à, rồi họ làm tình.

Tôi đã giết một đôi lứa đang làm tình. Chỉ bởi sự hiếu động của tôi và bởi văn hóa của tôi bị nhiễm khuẩn: làm tình là xấu, là tội lỗi.

Một buổi sớm, trên đường ra sân bóng, cậu bé C bắt quả tang bên gốc cây, một đôi ốc sên đang làm tình. Cậu thấy ngượng thay cho chúng. Và trong cậu nảy sinh một ham muốn phá hoại sự sung sướng của chúng. Khi ấy, cậu đã dậy thì nhưng luôn cảm thấy tội lỗi khi thủ dâm. Cậu làm việc đó như một tên kẻ trộm. Rất kín đáo mà vẫn còn đầy e sợ một vệ tinh nào đó đã ghi lại hết. Còn đôi ốc sên này, chúng quá ung dung mặc kệ những định kiến của loài người. Chúng làm được điều mà cậu không dám làm và thoải mái làm, tất nhiên là ở nơi kín đáo (vì dù sao, cậu cũng khác chúng ở chỗ mặc áo quần và hiểu việc mình làm). Sự đố kị và sự tò mò ác độc đã khiến C tung hai sinh vật trơn nhớt đang hòa làm một ấy lên và đá chúng văng xa. Khi C lại gần hai cái xác dập nát, chúng vẫn dính vào nhau. C cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng đâu có ai kết tội C và trận bóng đang hứa hẹn những lời khen ngợi dành cho C...

Tôi không nghĩ đôi ốc sên thèm trả thù tôi. Nhưng hứng chịu những cơn đau chân khiến phải từ bỏ sân bóng, chứng kiến những sự kì dị và hụt hẫng hoang mang đến không ngờ của bản thân trong các mối tình, tôi không thể không nghĩ đến một sự quả báo. Và tôi đã âm thầm bình thản chấp nhận những cái giá đớn đau mà mình cần trả.

Biết đâu, những khám phá khoa học về lỗ đen của Hawking chứng minh bằng công thức rằng: “không có những liên hệ trực tiếp giữa nguyên nhân và kết quả”. Cho dù như thế, tôi vẫn không thể không bị ám ảnh bởi đôi ốc sên và những mối tình. Thế giới là sự ám ảnh và sự thuyết phục cơ mà. Chừng nào chưa bị ám ảnh và thuyết phục bởi lí thuyết của Hawking thì loài người vẫn sống theo những ám ảnh và sự thuyết phục của những lí thuyết và không lí thuyết khác. Cả khi loài người bị ám ảnh và thuyết phục bởi Hawking thì có thể đến một ngày, chúng ta lại bị một dòng sông khác ám ảnh và thuyết phục. Dù lúc đó, có thể, chẳng còn lí thuyết.

Giờ, tôi thấy đôi ốc sên đang làm tình trên một chiếc lá bay dưới mặt trời và mặt trăng. Vỏ đôi ốc đã lành nhưng còn mang những vết rạn mờ.

Bầu trời tha thứ cho tôi. Mèo tha thứ cho tôi. Ốc sên tha thứ cho tôi. Tôi tha thứ cho tôi. Bởi vì, em tha thứ cho tôi.

Dưới bầu trời, tôi thấy tụi bạn tôi lấp ló đâu đó trong ba nhóm. Một nhóm ngồi bên dàn vi tính nói cười rôm rả. Bọn này hâm thật. Sao lại ngồi chơi game trên một nền rơm rạ. Hâm hay thật. Một nhóm thì đá bóng. Chúng chơi một quả bóng hình tam giác và có đứa chân tóe máu. Chuyền thế mà cũng chuyền, sút thế mà cũng sút. Trâu bò, phí sức. Nhẹ nhàng thôi. Phải tay tôi thì... Thảo nào mà chả đá bóng nặng nhọc như kéo cày. Em đợi một tí, anh ra đá một lúc thôi. Không, em đá với. Nhưng còn đám bạn đang rì rầm trầm lặng cà phê ngắm cây cỏ trăng sao kia? Ai mở quán mà khôn thế. Chọn ngay khung cảnh này. Xe máy, ô tô, tàu bay nườm nượp xếp phía xa. Nhưng chắc đồ uống đắt vãi hàng. Bao nhiêu điều để ngắm và không khí trong lành đến không tưởng thế cơ mà. Em và anh thì ở đây, mương nước không đòi chúng ta một xu. Và chúng ta trả ơn mương nước bằng những đồng tiền làm từ thiện.

Đã lâu rồi chúng tôi không chơi game, đá bóng hay ngồi uống với nhau. Vợ con vào là bay đến hoặc chìm xuống thế giới khác. Cũng có thể, chúng tôi không còn hợp nhau và có những người bạn khác. Chợt thấy lại họ, tôi muốn sôi nổi cùng đám đông quá. Nhưng tôi không có đủ thời gian cho cả ba nhóm lúc này mà tôi lại chẳng muốn làm mếch lòng ai. Thôi em ạ, anh nhìn thấy một con châu chấu voi đẹp lạ lùng, mình thi xem ai vồ được nhé.

Tôi vồ hụt và vấp ngã. Khi tôi ngẩng lên, tôi chạm phải những ngón chân của một em bé quần áo rách bươm. Tôi ngước cao hơn nữa thì thấy em lơ lửng, lấm lem và tóc em xơ xác. Máu rỉ ra từ tóc em, âm ỉ len xuống vừng trán thơ ngây. Tôi đang không biết phải làm gì thì ĐÙNG! Em bé đột ngột tan biến và tôi cảm thấy một chiếc bàn cà phê bay lên. Những giọt đen nhuốm ướt những hạt đường trắng đang xòe ra như pháo hoa của những người tí hon. Phin cà phê xoay như vũ nữ váy xòe, như những UFO. Những bàn phím, những con chuột, những chiếc giầy, những hoa lá, những giọt bùn bay lên... TÕm! TõM, tÕM, TÕM! tÕm! tõM! tõm! t..Õ...m...Tất cả chơi những nốt nhạc cuối và chìm nghỉm dưới bùn...

Tôi thấy mọi người bừng tỉnh và chạy tán loạn. Và thêm nhiều thứ khác bay lên. Cả thịt xương, cả máu... Em đừng sợ. Tôi nói mà tim tôi run bắn. Tôi không muốn mất đi người đàn bà và trạng thái cân bằng hiếm hoi này. Dù trong đầu tôi thi thoảng vẫn ngân lên khúc hát:

tất cả là hư vô
nói dối
ừ, tất cả là hư vô
nói dối
ừ, hư vô không xứng với loài người
ừ, loài người không xứng với hư vô
nói phét
ừ, nói phét
hãy hôn anh
trả chữ lại cho đời

Tôi thấy những người ngoài hành tinh mang súng. Họ không giống như phim. Họ khá giống con người. Và họ bắn. Và họ thả bom. Nước giận dữ và quên khuấy nó đang chứa chúng tôi. Phải, cơn giận làm nó quên đi tất cả. Nó hắt chúng tôi lên bờ. Con mèo vẫn cà nhắc đi trên cơn sóng thần nho nhỏ, chẳng buồn ăn lũ cá xao xác văng qua văng lại. Còn lũ chó bắn lên trời như châu chấu, cào cào... Mãi không thấy chúng rơi xuống. Còn tôi thì không kịp nhìn lên. Thấy nhiều điều quá mà không đủ thời gian để kể...

Em đừng sợ. Máu chảy ra từ ngực tôi. Em đừng sợ. Em sợ trông xấu lắm. Bảo anh hâm đi. Anh hâm thật, tự dưng lại sống trong thế giới này và tìm thấy em trong nó. Em đừng sợ. Như đứa con của Marian và Zack, đứa con của chúng ta sắp ra đời. Giờ, anh không biết phải làm gì. Anh không có súng.

Cách đây 15 năm, anh từng có những ham muốn được cầm súng để người khác sợ và không dám bắt nạt anh nữa, được tham dự chiến tranh, được giết những sinh linh gọi một cách danh chính ngôn thuận là kẻ thù. Ham muốn của anh là tàn sát nhưng anh có được lớp vỏ bọc “xả thân bảo vệ đồng bào, nhân loại” để tự phỉnh và để đám đông ngợi ca ham muốn bệnh hoạn ấy là cao thượng, anh hùng. Anh không có tình yêu và nỗi buồn của một người lính thực thụ. Khi anh dần trưởng thành, dần nhìn thấy những tội ác nhung nhúc sau lớp vỏ thiện sơn màu hòa bình, ham muốn được yêu thương tha nhân và thấy họ được yêu thương dần lớn. Nó tưới nước lên ngọn lửa hung tàn của lòng anh. Và thứ nước ấy, hóa thành một ngọn lửa lung linh. Nó làm anh chạm được sự dịu dàng bẩm sinh của em, của loài phụ nữ. Dù anh biết, anh không bao giờ thấy hết được những gì em thấy, không bao giờ chạm được hết những điều em chạm.

Giờ, nếu có súng, anh không biết bắn ai khi hư vô đã đến, dù nó và loài người có xứng đáng hay đồng lõa với nhau hay không. Em đừng sợ. Những thứ gây sát thương đang bay rào rào trong không khí. Côn trùng đứt cánh rơi lả tả và cả lông chó nữa... Em đừng sợ. Anh chỉ còn nghe tiếng Rock.

Trong sự lặng im của Rock, anh nhìn thấy phía xa, những người nông dân đang gù lưng gặt lúa. Có một con diều. A, có một con diều. Đứa nào thả thể nào cũng bị đánh cho quắn đít. Đây đâu có phải lúc nông nhàn. Nếu họ nhìn thấy nơi đây, họ sẽ không oánh nó. Chỉ có nó là đang đúng.

Anh thì đang sai nhưng anh cũng đang nhàn rỗi. Thời gian của mỗi con người không giống nhau. Anh xin lỗi. Vì ngay cả lúc này, anh vẫn không dành trọn tâm trí cho em, cô nàng bướng bỉnh sao tự dưng lại khóc?

...

Một mùa âm nhạc nữa thôi thúc tôi mở mắt ra. Nó hay đến nỗi mỗi người không mở mắt ra để xem ai là những nhạc công kỳ diệu ấy thì sẽ chết không nhắm mắt.

Sao hôm nay mưa rơi lại rộn ràng và bình yên đến thế. Kìa ông bà, kìa bố mẹ, kìa những người thân, kìa những người tôi không biết mặt, và kìa em yêu ngốc nghếch, tại sao mọi người lại khóc?

20-23 & 25.09.05
 
*: Hãy nhấm nháp ba vần “im” trong cùng một dòng.

nguyễn thế hoàng linh

© 2006 gio-o  

đọc nguyễn thế hoàng linh