tranh Đào Hải Phòng

Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh


MUỐN

muốn nghe lại giọng nói của em
trên ngón tay một người con gái khác
truyền cảm xúc của con cá vàng giỡn nước trong leo lẻo lên da
người yêu ngày mai ơi
em đừng ghen nhé
bởi em nào thì vẫn cứ là em
tôi không bao giờ làm người đầu tiên phản bội
còn thôi yêu thì chớp mắt mà chia tay

tôi sập bẫy tình yêu
suốt đời mang vết sẹo thơ nhói lên khi nơron thần kinh giở chứng
tôi sập bẫy thơ
cứ như vết răng ai cắn vào tim
ô là la may mà tôi không chết
không biết mình hoài làm nô lệ cho tôi

muốn tìm không kết luận cho một đoạn đời?
tóm tắt lại rồi bước sang chương khác
ôi thôi mà tiếng đồng hồ tích tắc đừng ho

làm sao em rút gọn được tôi
khi chữ người quá thời gian sử dụng
tôi sợ hỏng nên chưa dám dùng
lạ là tôi không nuối tiếc
có tiếc thì tiếc mỗi em thôi

muốn định nghĩa lại đời vui hơn một chút
ví dụ đời như con cún ốm nằm ườn nhấm nháp mẩu xương
ví dụ đời như thủng xăm không mang tiền người vá xe cho chịu
ví dụ đời như giấc mơ thủa nào liếm còn ngọt trên môi

anh vẫn thức tới khi bình minh đến
trong căn phòng dị ứng ánh mặt trời
em có cảm ơn anh đã chết
chết độ hai ngàn lẻ sáu calo
nếu em sợ hai ngàn lẻ sáu là ngày tận thế
anh sẽ đổi thành hai ngàn không lẻ được chưa em
ngày tận thế đã qua không ai biết
như thờ ơ với sự sống ơ hờ

anh đã chả muốn quên gì cả
bởi giờ đây anh còn nhớ được gì
sự trống rỗng ngay bên trong trống rỗng
ngay trong từng mạch máu li ti

có một lần vì anh mà em khóc
hình như là trong một giấc mơ xa
bởi em sợ anh chẳng còn mơ nữa
trong chờ mong em sẽ chết già

ngoài kia gió và đêm tranh nhau nở
tranh nhau khoe màu kỳ bí riêng mình
anh và ngọn đèn tranh nhau thở
tranh nhau tìm ai biết chết thông minh

từ một tinh cầu xa tít tắp
tia sáng đầu tiên đã ngủ dậy rồi
hoặc nằm im trong đêm mà mở mắt
chờ khởi hành qua trái đất đơn côi

lại bỗng chờ tiếng chim không biết hót
và mùi thơm mây trắng rửa mắt sầu
em có thấy kia kìa em có thấy
cả đất trời như xõa cánh bồ câu

anh muốn sống để chờ ngày em hiểu
hiểu trọn anh để không phải trình bầy
như những lúc anh tìm gì không biết
em dịu dàng nép sát:
em đây…

19.09.03

 

MÙA THU II

soi xuống mặt hồ bàng bạc
nàng thu xén mái tóc thề
gió cứ ngập ngừng không nỡ
cuối cùng cũng cuốn cả đ..ê…

mùa thu tung tăng vào phố
thổi bùng lên những lá vàng
xé phăng một bên buồng phổi
thở ra buồn với đa mang

mùa thu đá văng quả nắng
hồng ơi hồng ới là hồng
bắn tung tóe vào trống rỗng
cứ như là máu hư không

mùa thu trèo lên cây nhớ
rung cho rụng hết muộn phiền
cười khanh khách khi chợt nghĩ
bình thường là phải hơi điên

mỏi chân mùa thu ngồi xuống
mút sương trên cánh chuồn chuồn
rồi khỏa thân trong làn gió
uốn mình quanh hạt mưa tuôn

mưa tạnh mùa thu lặng lẽ
núp vào lá mặc áo quần
thấy dáng mình căng giọt nước
âm thầm tơ tưởng mùa xuân

lại đi lang thang không hát
lang thang và rất tinh khôi
mùa thu đôi lần thảng thốt
còn trinh nguyên quá bờ môi

trở về mặt hồ mất sóng
nàng thu nuôi lại tóc thề
rồi cắt rồi nuôi rồi cắt…
đam mê chết lại đam mê

30.07.03

 

 

HOANG

thêm một ngày không hạnh phúc
chìm vào bãi rác thời gian
liệu rồi đây lòng có tiếc
khi chưa nở đã úa tàn

tại sao lòng cần yên ấm?
tại sao không thích đớn đau?
tại sao cô đơn độc thế?
sao người cần sống cho nhau?

để mãi duy trì sự sống
tại sao lại phải duy trì?
là để đi tìm sung sướng
nhưng sao sống chẳng sướng gì?

tại vì lòng không biết sướng
hay vì nỗi khổ loài người
nó ám ảnh vào tiềm thức
như vết thương lòng rói tươi?

thêm một ngày không hạnh phúc
thấy đời lãng phí vô cùng
loài người tiêu hoang nhân loại
phải chăng bởi nó của chung?

13.07.03


LÃNG ĐÃNG

đạp xe trên nhành tơ nhện
trái tim rỗng nặng như chì
cửa sổ hát ru cả phố
con dao muốn đi hoang
không phải trăng không muốn thở
nhưng sợ mây thiếu ôxy
có lẽ tại trăng không hiểu
đã là mây thì cần quái gì

thi sỹ giun không tài nào biết
tự lâu đã nghiện câu “mười hai năm sau”
như một dự cảm khá kỳ lạ
mỗi lần cái ích xì đau dưới bàn tay đất rất sâu

chiếc mũ nhớ cái đầu chưa từng đội
nỗi đau muốn gặp nỗi đau từ tương lai
để làm rõ một số nghi vấn
trong đó có một điều đau là đúng hay sai

06.10.03

 

KHÔNG/CÓ ĐỊNH MỆNH

những giọt mưa đâm thủng không gian
đâm rách cả nỗi buồn chưa biết hát
khi ta thấy trước mặt mình toàn cát
ta biết mình lại đã quặn đau

trước đây bây giờ và mai sau
ta là lửa hay ta là nước
ta là mất hay ta là được
là cả hai hay chẳng là gì

định mệnh không chịu bắt ta đi
đùa cợt mãi vì ta không tin nó
cứ đem đến những tình cờ nho nhỏ
để làm ta thảng thốt rất hại tim

định mệnh không chịu nhấn ta chìm
như tảng đá buộc vào chân đủ lớn
bắt kẻ bơi vẫy vùng rất tợn
chỉ sợ không đến được bờ đâu

định mệnh như một cái lưỡi câu
ta là cá đói mèm luôn thèm đớp
những biết đớp nghĩa là chết ngợp
trong cầm tù của nó lúc đành tin

định mệnh luôn thách thức ta nhìn
những lúc nó khỏa thân như nàng gió
nhưng bởi vì ta không yêu nó
nên vẫn thường làm nó ghét ta?

ta đoán xem đến lúc ta già
liệu có nhủ định mệnh là bạn tốt
khi nó luôn làm ta giật thột
lúc ngỡ là lòng đã ngủ quên

định mệnh là chỉ một cái tên
ta ngờ ngợ nó chính là tiềm thức
thôi thúc ta làm những gì rất thực
dù với đời có thể nó ảo mơ

nên tội gì mà không sống ngây thơ
khi nghi hoặc chỉ làm nhau sinh bệnh
rồi đến lúc ta vỗ vai định mệnh
chúng ta không tồn tại trên đời

là những khi định mệnh rã rời
khi không biến nổi ta thành nô lệ
ta bảo nó chúng ta là huynh đệ
nếu tương tàn chỉ khổ chính mình thôi

chi bằng ta cứ bước song đôi
vẫn mâu thuẫn để còn phát triển
nhưng đừng nỡ làm nhau tan biến
sẽ đau buồn mất mát đấy mày ơi

tiếp theo đây vẫn sống chẳng cần mời
và định mệnh vẫn còn đang sung sức
vẫn ngày ngày ở bên ta thách thức
bài thơ này mi biết đọc không mi?

09.07.03

 

TÔI MƠ THẤY THIÊN ĐÀNG

tôi mơ thấy thiên đàng
thượng đế ở đó bảo:
khá lắm
con đã làm một con chiên ngoan cố nhất
hiểu ra tình yêu

tôi nói:
thưa ngài
nhưng hắn ta đã chết trước khi kịp hiến dâng điều đó

thượng đế ở đó bảo:
ôi biết làm sao
đó là số phận

tôi nói:
thưa ngài
chẳng phải số phận là cái ngài ban cho?

thượng đế ở đó bảo:
số phận là cái ta chơi game random trên máy tính
ai ngẫu nhiên rơi vào thì phải chịu chứ sao

tôi nói:
thưa ngài
ngoài chơi game thì ngài làm gì
ngài không sửa lỗi những game đó gây ra ư?

thượng đế ở đó bảo:
định mệnh của ta là chơi game đó
ngoài ra thì được tôn sùng

tôi nói:
thưa ngài
thế ai đã tạo ra định mệnh cho ngài?

thượng đế ở đó bảo:
ta không biết
nói nhỏ nhé:
nếu ta biết thì ta đã giết hắn
bởi vì ngoài ban cho ta hạnh phúc chơi game
và được tôn sùng
đôi khi
ta bị bọn error nguyền rủa

tôi nói:
thưa ngài
nếu ngài cho phép
nói trắng ra thì ngài đâu xấu hổ

thượng đế ở đó bảo:
ngốc lắm
nói thế không sợ ta đầy ải sao

tôi nói:
thưa ngài
định mệnh của tôi là bị ngài đày ải
ví dụ như xui các con chiên ngoan đạo
nguyền rủa trả thù tôi vì nói ngu si
nhưng ngài đang có hứng thú chơi với tôi nên chưa vội
đến lượt ngài rồi ngài nói tiếp đi

thượng đế ở đó bảo:
hẳn là mi sẽ nói điều này:
kẻ khổ đau quá quên mất tình yêu
giống như kẻ trong giấc mơ địa ngục của mi
kẻ không đau khổ thì không biết yêu
giống như ta
đúng!
tình yêu là gì?
không có nó cũng chả sao cả
mi không thấy ta đang hạnh phúc sao?

tôi nói:
đến nước này
bỏ thưa ngài được rồi chứ
thưa ngài
xin lỗi
tại thói quen…
O.K
có thể mi đang có cái gọi là hạnh phúc
nhưng mi đâu biết yêu để biết đâu thấy rằng nó hạnh phúc hơn
thôi cái này ta không muốn so sánh
vì chắc gì ta đã biết yêu
bởi ta là trò chơi mi đang chơi dở
đang lập trình từng nấc sống cho ta
vì chưa chán để game over vĩnh viễn
thượng đế ở đó bảo:
này
thực ra ta đang chơi mi
hay
mi đang chơi ta?

tôi nói:
thì mi cũng chỉ là thượng đế trong giấc mơ bé bỏng của ta
thượng đế của loài người tử tế hơn cơ
(đấy
tôi không ám chỉ thượng đế ngoài đời đâu nhé)
rồi tôi lại xông vào tẩn hắn

gã này suốt ngày hưởng lạc nên rất yếu
vệ sỹ thì chẳng biết cứu ai
khi trong giấc mơ tôi và hắn giống hệt nhau

tôi nói nhỏ vào cái tai đang bị véo:
bây giờ biết đau chưa?
bọn vệ sỹ của mi có biết yêu đâu để nhận ra ta và mi ai là thật
á!!!
thì ra mi cũng biết cắn
này ta bẻ răng cho chừa cắn trộm này!

bỗng gã trong giấc mơ địa ngục hồi nào từ đâu xuất hiện
nói:
vì sám hối trước khi chết tôi
đã được lên thiên đàng
các bạn đừng đánh nhau nữa

nói rồi hắn nhảy vào can
nhưng ba đứa giống nhau như ba cái tát
nên làm trận đấu trở nên rối mù hơn

rất bực
đang đánh nhau thú thì chuông báo thức réo
tôi tắt nó và ngủ tiếp
nhưng
không nhớ đã mơ gì tiếp theo nữa
tôi vẫn mơ từ lâu lắm đến giờ
còn hai gã thượng đế có lẽ đau quá đã nhảy ra ngoài
và có lẽ đã sửa cái tên mà ban đầu mà tôi đặt cho giấc mơ này:
TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC II

10.09.03


CHUỘC

cầm tiền đi chuộc lại tiền
cầm yêu thương chuộc dịu hiền cho ai
cầm hôm nay chuộc ngày mai
cầm cơn mơ ngắn chuộc dài cơn mơ
cầm bơ vơ chuộc bài thơ
cầm đêm chuộc một sợi tơ đầu ngày
cầm đen đủi chuộc cơ may
cầm hay chuộc dở trắng tay bạc lòng
cầm lệ đục chuộc nước trong
cầm hồi sinh chuộc tử vong lạ kỳ
cầm gì đi chuộc lại gì
không cầm được máu rầm rì nơi tim
cầm nhân gian đốt soi tìm
một nhân gian khác im chìm trong tâm
cầm trên môi sự lặng câm
để rồi rỉ xuống tím bầm câu thơ
dè chừng nhau đến bao giờ
cầm gì để chuộc dại khờ cho nhau
cầm gì để chuộc nỗi đau
sẽ còn theo đến ngàn sau với đời
nếu như sống giống cuộc chơi
thì ai sẽ chuộc máu rơi lệ hờn
nếu như lũ trẻ cô đơn
thì ai có thể khổ hơn loài người?

13.07.03

 


PHỐ DẠI

mùa này thành phố dại khờ
những tòa cao ốc làm thơ:
trông tôi huy hoàng như thế
có điều thực tế bơ vơ

chim sẻ tè trong không khí
ý chừng đòi sở hữu mây
không phải bạn tình ngơ ngẩn
thì không được phép qua đây

cá ở dưới hồ nhịn thở
nhủ lòng chấm dứt ngoi lên
thế mà nghe rơi chiếc nắng
âm thầm xé nước kêu tên

bởi vì mùa sao lạ quá
có linh hồn bé chào đời
tưởng mùa cứ bay bay mãi
nào ngờ đâu biết mùa rơi

bởi vì niềm vui là thế
trốn trong tim mắt nỗi buồn
khi chả buồn hơn được nữa
niềm vui theo lệ mà tuôn

bởi vì anh không biết khóc
nên vui hấp hối trong mồm
anh sợ khi anh mở miệng
niềm vui chết giữa chiều hôm

anh rút sợi tơ con nhện
rồi treo nó giữa xanh rì
nỗi nhớ dính vào tâm mạng
quỉ tha ma bắt em đi

11.08.03


ĐÀNH

niềm vui dưới chân con kiến?
lật ngửa kiến lên thấy:
buồn!
niềm vui đến khi em tắm?
mơ ngắm em xong rồi:
chuồn!

cười lên đời còn mấy tí
mỗi người chỉ có hai thôi
tôi với cả em là bốn
lại còn cả bốn bờ môi

bóc đi mảng da đã chết
thảm da non ứa máu hồng
hãy nếm bằng đôi mắt héo
xem mùi máu mới tươi không

tôi buồn không tài nào biết
làm sao để bạn mỉm cười
đành xin bạn cười lên nhé
cười như người với lại người

11.08.03


NHỮNG NGÀY LÀM CON SÓI

những ngày làm con sói
lang thang rừng thời gian
uống quên và ăn nhớ
hít hồi sinh thở phai tàn

đau đáu nhìn trăng khuyết
mắt méo trăng không tròn
nghe cô đơn rợp đất
đang ăn thịt trẻ con

lặng câm quên tiếng hú
đành gáy ò ó o
giữa đêm mặt trời dậy
bị lừa hay tò mò?

chán làm thân sói siếc
quay trở lại kiếp người
nhưng trăng không tròn nữa
biết làm sao, đành cười

10.06.03


UỐNG

miệng gầu uống biết bao trăng
ừ gầu chả có hàm răng nhai nghiền
răng tôi đầy miệng mới phiền
uống môi em sợ không liền vết thương

miệng gầu uống mấy đêm trường
bao giờ cho cạn sắc hương đất trời
một vài hạt nước lỡ rơi
cũng là biết mấy cuộc đời vô danh

miệng gầu uống cả bóng anh
miệng gầu uống cả mong manh bóng nàng
những cây lúa ở ven làng
biết đâu uống trọn tiềm tàng nhân gian

14.12.02

 


DU

bướm ong cưỡng bức bông hoa
mọc trên một mảnh mùi xoa vội vàng
hơi ấm bỏ nắng lang thang
sự rơi li dị những nàng mưa bay
lúa gầy không thể nào say
dù quanh năm nốc những ngày cô đơn
củ khoai mà cũng biết hờn
khi cô lưỡi cuốc lỡ chờn qua da
đám mây không biết mình già
trôi trôi cứ thế trôi là trôi thôi
đêm đà trang điểm xong rồi
phủ lên mắt với lại môi màu ngày
tiếng chim mặc áo dài tay
làm con muỗi phải bỏ ngay ý đồ
con gà hoang sướng phát rồ
dế giun lũ lượt đội mồ chui lên
cái loài gì đó quên tên
đang làm gì đó cho nên gió về
gió lải nhải suốt triền đê:
đánh con hăm mốt đề về hăm hai
(đến đây ếch nhái bắt bài:
đọc xong chắc có một vài đứa theo)
cả nhà sâu róm đều reo:
thế là chấm dứt kiếp nghèo trơ xương
cỏ dại bãi khóa đầy đường:
học mọc mãi vẫn tầm thường như xưa
ruộng sâu cử rắn ra lừa:
tại anh em chả chịu chừa hung hăng
sao không bắt chước chị hằng
mỗi đêm dẫn dắt vài thằng lên mây
không tin hỏi chú cuội đây
trên cung trăng có cái cây, cuội nhờ

chỉ còn dế đứng bơ vơ
chậm chậm tròng cái sợi thơ qua đầu
cá than thở dưới chân cầu:
đừng hoang phí thế cho rầu lòng ta
dế ơi dế hỡi dế à
thôi đừng treo cổ chẳng thà xuống đây
ừ ta vẫn biết em gầy
nhưng đớp một miếng cũng đầy bụng bia
đừng, đừng, đừng dại, ơ kìa
sao em nỡ vội chia lìa miệng tôi…

thằng ranh con biết bay rồi
làm ông cứ tưởng mày lồi mắt ra
nhưng dây đã thít rồi mà
xem mày bay được đến già không con
dế ngơ ngẩn ngắm trăng tròn:
trăng ơi trăng hỡi có còn thơm tho

đâu đây lặn lội thân cò
đôi môi tê cóng sục mò tương lai
đêm còn rộng với lại dài
làm sao đi hết bi hài ca dao
lại đây chụp ảnh phát nào
ưu tiên châu chấu cào cào kim kim
làm gì có NÓ mà tìm
ê, trăng vùng vẫy sắp chìm ngoài ao!

ông ơi ông vớt em nào
ừ, nhưng đừng có bám vào thơ anh
khổ em lắm đấy ngọt lành
trong thơ là đại dương xanh não nùng
làm sao bấu víu phù dung
hay là ta cũng vẫy vùng bên em?
nhanh lên không, cứ lèm bèm
cứu không thì bảo ai thèm thơ ông

giữa đêm đen giữa ruộng đồng
có anh thi sỹ ngã chồng lên trăng
thế mà trăng cứ vùng vằng
tát cho còn bảo cái thằng lưu manh

phải rồi tang chứng rành rành
oan sao giải được lại đành ngoi lên
biết tìm ai để bắt đền
ướt như chuột lột vừa rên vừa cười

chàng thương thương quá một người
đã đi đâu đó đến mười hôm nay
còn vương lại chiếc khăn tay
đẫm mùi nước mắt trả vay lạ lùng
trong ngoài hết thảy phù dung
hóa công thì vẫn mông lung khôn lường

mím môi chàng bước trên đường
vừa đi vừa đá.i “Đoạn trường tân thanh”

13.12.03


KHÔNG NGHĨ RA TÊN

bởi vì cỏ không thể hút máu tôi
tôi không có cơ hội vô tình nằm xuống và vô tình bị giết
bởi vì giấc ngủ không thể dài hơn nỗi đau
tôi không biết quên bóng tối khi tỉnh giấc
sợ khi nằm dưới ba tấc đất
còn bị gọi lên…

bởi vì chim đang bay là chim đang rơi
hoa đang nở là hoa đang tàn úa
nhưng không hiểu
nên nhẹ nhàng mà chơi mong manh…

bởi vì hy vọng không còn là màu xanh
đã nhuốm máu của tim và não
bởi vì có thể anh mơ hão
khi tìm hoài nỗi nhớ lạc trong em
thế mà anh không tin vào điều đó
và thế là anh còn có niềm tin…

tình yêu thương là một cành để anh vin
khi bị treo cổ trên chính nhành hoang ấy
em có biết em là dây thòng lọng
để anh không rụng xuống địa đàng

những sinh linh giống cái qua đời anh
đều sáng tạo anh hoài dang dở
hòng tạo nên sự hoàn hảo từ muôn mảnh vỡ
em đừng vô vọng, nghe em

anh tựa hồ vật thí nghiệm của thời gian
của tạo hóa và của gì gì đó
cấy sự nhút nhát của con thỏ
vào trái tim của nòi giống Đankô
làm sao những điều đó hòa hợp được
một khi em chẳng yêu đến dại rồ

họ thí nghiệm anh vị khoa học vị nghệ thuật hay vị một trò chơi thú vị vì nhàm chán
hay vị một điều anh phải tự thốt ra
như đi tìm giới hạn của sự chịu đựng
không chết vì đau đến hết già

tại định mệnh của anh là không định mệnh
và của em là đem nó đến cho anh
định mệnh ấy em giấu mà không biết
trong nụ cười dai dẳng sự mong manh

anh vẫn viết những bài thơ màu sống
sống là vị nhân sinh hoặc chẳng vị quái gì
đó là tùy vào em lựa chọn
trốn để anh tìm hoặc chưa đến đã đi

anh phụ thuộc vào em nhiều thế
một ngày kia em thấy nặng trong hồn
thì em nhé đá.i anh ra thật khẽ
xuống một dòng sông mất trí khôn

anh cứ kể về em mãi thế
phải vì em là tuyệt đối đàn bà?
là để tôn thờ và căm ghét
ranh giới là sự hòa lẫn thịt da?

chẳng có cớ gì để quên anh đang viết
anh là anh không phải sự xuất thần
để em biết anh bình thường lắm
đây chỉ là trò nghịch lúc phân vân

nhân tiện lúc nghĩ về em thật đúng
anh lại tìm xem anh có chỉ yêu mình
nếu bảo có em sẽ không tin nhỉ
nếu bảo không thì phí mất mấy câu thơ
anh im lặng, phải không em, im lặng
chờ mình em giải đáp lúc bơ vơ

ngày anh bán thơ mua tặng em thơ khác
bán bóng em đi để cuộc sống ngắm nhìn
không thể khác họ sẽ dần dần hiểu
tại sao anh luôn bị gạt vẫn tin

ngày anh bán thơ đi mua cho em bát cháo
mua cho con một trái bóng bay
mua cho cha mẹ một mái nhà yên ấm
mua hộ trần gian lại xanh ngày
và trả lại cho hư vô bóng tối
để khi nào lóa mắt lại vay

ngày anh bán anh đi mua tự do cho anh mãi
để tự do làm nô lệ cho đời
anh được chết theo cách mà anh sống
như chim bay hoa nở cá bơi
anh biết đó không phải là ích kỷ
hoặc sẽ là sự ích kỷ đẹp tươi

anh sẽ không quỵ lụy mua danh dự
bởi người anh yêu có thể tắt nụ cười
là em đấy là chính là em đấy
người mà anh bắt chước làm người

anh chỉ muốn mình em yêu anh nhé
chỉ mình em đau khổ đã đủ rồi
ai sẽ phải là em lau bóng tối
vẫn chỉ mình tim biết mà thôi
khi đã dấn thân vào bể ái
sẽ nhuốm chàm hoặc sẽ rất tinh khôi

khi anh rót thơ từ môi tiềm thức
có thể tưới trường ca mọc đến hết đời
để làm gì nếu em không biết đọc
và anh càng mệt mỏi em ơi
nhưng anh sẽ viết khi anh muốn
và nhủ lòng không khóc lúc đang chơi

thiếu em
thơ là bãi cỏ xanh hút máu
tôi yên bình nằm lên…

20.08.03


XANH

một ngày
người con gái xén đi mái tóc thề
những mong cắt lìa ký ức
nhưng em ơi
quá khứ nằm ở chân tóc kia…

người con gái với vết thương không lành nữa
ám ảnh về kẻ chạy trốn
căm ghét đàn ông
nhưng em ơi
hắn ta
không phải thằng đàn ông…

buổi chiều
những tiếng chuông dịu xoa và buốt xói
kéo ni cô ra khỏi giấc ngủ
thưa thí chủ
người đã mơ thấy gì?
nàng lặng im không nói
bế những bông hoa đại lên trước khi nhát chổi khua qua
rồi đặt xuống những sinh linh còn thiêm thiếp trong cái chết không đánh số thứ tự
không hiểu nàng quét đi những gì…
thanh thản đôi mắt trong vắt
mặt trời rực đỏ rơi vào hóa xanh xao

ở một thế giới hoàn toàn khác
một gã thổ dân quăng chiếc bumêrăng về phía con chim tự do
tiếng hót diệu kỳ của loài chim quen với cành cây cong
khiến chiếc bumêrăng cảm thấy như cứa qua một làn nước
trong suốt
nó quay trở lại
nơi gáy kẻ đã ném nó…

ni cô
mỉm cười
sau tiếng sấm
nàng vẫn nghe thấy tiếng chim hót

16.12.02


ĐỪNG TIN THI SỸ LÀM GÌ NẾU KHÔNG MUỐN PHẢI HOÀI NGHI CHÍNH MÌNH

thi sỹ là người của cõi mơ
là câu nói mớ thôi hờ hờ
thế mà có đứa tin là thật
nên đến bây giờ máu ngẩn ngơ

thi sỹ phải là đứa ranh ma
không thèm ăn cắp vịt với gà
không thèm lừa phỉnh con nhà ngốc
chỉ hay bỡn cợt chúng và ta

thi sỹ là người của cõi dơ
dơ vì sạch quá lắm kẻ ngờ
tin là ngớ ngẩn
không tin: dại
tớ vừa đang viết lại vừa mơ

15.01.04


NHÈ NHẸ

nghĩa lí gì những chữ cái này đâu
tôi viết để gọi tên em lặng lẽ
thế nào là một thời trai trẻ
trong một thời đại đã già nua

họ gọi tôi là một con cua
khi tôi biết bò ngang theo bản chất
nào cứ đi gieo mầm lên mặt đất
dù đến khi quả chín hoá đất rồi

tôi sẽ dừng ở một bờ môi
uống cho thoả một ngàn lần cơn khát
và bước tiếp trong làn hương ngào ngạt
nâng tôi lên những lúc muốn gục đầu

thì cứ gieo lên mảnh đất bạc màu
những hy vọng và mầm xanh cổ tích
đâm toạc toác những cằn khô cũ rích
ngoi lên hay chết ngợp dưới lực dìm?

cứ bình tâm mà xé nhỏ trái tim
dán lên những mảnh đời đang trầy xước
bởi trái tim mãi mãi là giọt nước
bay hơi đi để lại muối mặn mòi

tôi đã không được bé nhỏ để vòi:
em đến nhé không thì tôi buồn lắm
tôi vẫn lấy nỗi buồn ra mà ngắm
và cứ dần yêu nó đến ngô nghê

31.05.02


NHỒI GIẢ DỐI PHÒI HIỆN SINH
HIỆN SINH THEO KIỂU LINH TINH ẤY MÀ

hắn sinh ra khi các mùa đã hết
những người đàn bà dịu dàng đã chết
tại sao nắng?
vì mưa!

ngã tư sở
nhớ nhất là
bánh mỳ
(tắc đường nhớ nhì)
hà nội nhớ nhất là
không biết
việt nam nhớ nhất là
ai?!

em không chắc là điều tôi nhớ nhất
tôi nào đã quên đâu

lịch sử đoạn này bị sâu răng
cứ ngộ nhận là đau nơi ngực vì nhịp buồn nhân loại
tôi cá viết về chính trị
hay bất kỳ thứ nào mụ mị
nếu hay thì vẫn cứ là thơ

hắn muốn viết về đường bay
nhưng không biết
hắn muốn viết về không biết
nhưng nhưng

em làm ơn dịu dàng lên một chút
khi tôi sinh ra thành phố đã chết rồi

16.01.04

 


NGỬI

tôi ngửi thấy mùi thịt chó
khi vào bếp thấy củ riềng
ngửi thấy mùi thời gian rữa
khi dần mất những thiêng liêng

tôi ngửi thấy mùi ai khóc
khi vô tình nhìn vào gương
ngửi thấy mùi tương lai chín
khi gieo máu xuống con đường

tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
khi vò khe khẽ đêm thâu
ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
khi tôi và tôi khác mầu

tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
khi không còn thấy mùi gì
nó ứa mùi em thật khẽ
cho dù em đã ra đi…

26.06.03


KINH NGHIỆM *

khi đã có kinh nghiệm về ung thư vòm
họng ung thư gan ung
thư phổi ung thư tiền liệt
tuyến khốn nạn thế nào và cả sự khốn
nạn chúng đem lại cho thân nhân và cả sự khốn nạn tình
trạng bệnh viện Việt Nam (dù đây đã
là những năm đầu thế kỷ 21) nếu
được sống thêm một lần nữa chắc chắn tôi
sẽ không chơi thân với
rượu và thuốc lá

khi đã có kinh
nghiệm về sự nhạt
nhẽo hèn hạ và hay bắt
chước lung tung của mình nếu được
sống thêm một lần nữa tôi
sẽ không bao giờ cố làm nhà
thơ (dù ai ai
chả một lần viết những câu
xuống hàng)

khi đã có kinh nghiệm về thất
tình thế nào và cơ nguy cơ bị rượu thuốc
lá và thơ dụ dỗ khi
ấy nếu được sống thêm một lần nữa
xin lỗi em
tôi vẫn…

07.01.04


A

tôi không được là tôi
sao tôi bị đặt tên
tôi chẳng phải a qui, a cộng, a còng, a chấu
tôi là
a l a r m a l a r m a l a r m

đừng để nước cạn thêm trong tim tôi nữa
tại sao anh sợ tôi nói
chúng tôi

sao không hiểu hiện sinh mi ép uổng
truyền lên trẻ con
dây thòng lọng hung tàn
không tin ta mi cũng chết giữa dã man

20.01.04

 

NHÌN

căng mắt rọi vào quá khứ
tại sao không thấy cái gì
như mở choàng trong đêm tối
mơ hồ những tiếng vô tri

cho tôi một tia sự thật
một niềm biết ơn phục sinh
một nỗi tự do khai khẩn
những gì đã tạo ra mình

tôi đi tìm loài gạch lửa
gieo vào những ngõ tương lai
dẫm rụi đầm lầy hư ảo
một đêm không phải trôi dài

xin em bàn tay vuốt mắt
ưu tư được ngủ giấc nồng
trong cơn mơ mềm tôi tắm
không lần trên một dòng sông

26.02.04


EM GIẤU GÌ

em nắm hai bàn tay - và bảo tôi chọn một-em giấu gì trong ấy - ngọt ngào hay đắng cay

lắc đầu em chẳng nói - vẻ mặt em lạnh lùng - sao tôi đang dằn vặt - mà em vẫn ung dung

em giấu gì trong ấy - ở lại hay chia tay - em giấu gì, trời hỡi - hờ hững hay đắm say

em giấu gì trong ấy - tôi bỗng giận em nhiều - hay bỗng dưng em muốn - đùa bỡn với tình yêu

tôi bảo tôi không chọn - chọn đi, em dỗ dành - tôi bảo tôi không chọn - mặt em bỗng tái xanh

em bảo tôi phải chọn - nếu không hãy giã từ - thì đằng nào chả thế - tôi quay gót, ngần ngừ

nhưng em không gọi lại - tôi bỗng giận điên cuồng - hoá ra bao hò hẹn - chỉ là trò chơi suông

nhưng rồi tôi áy náy - nàng đã có lỗi gì - nàng giấu gì trong ấy - gì đây hỡi cỏ cây

nàng chờ tôi xin lỗi - tôi cũng thế, đợi nàng - thế rồi thu chào hạ - nàng lỡ bước sang ngang

cũng kể từ ngày ấy - tôi đã sớm để tang - xoè, nắm, nắm, xoè, nắm - trong những ngày lang thang

một hôm tôi bỗng thấy - thơ thẩn ở bên đường - cô bé và cậu bé - trong mưa phùn ẩm ương

cũng chìa đôi tay nắm - cũng tỏ vẻ lạnh lùng - nhưng mắt không giấu nổi - một tia sáng mông lung

rồi cậu bé chọn một - cô bé giở bàn tay - một bàn tay trắng xoá - mũi tôi bắt đầu cay

cô bé cười khúc khích - bàn tay kia mở xoè - tôi không tin vào mắt - một giọt kẹo tròn xoe

...

nhưng rồi tôi bỗng hiểu - tôi đã chẳng yêu nàng - tất cả, ừ, tất cả - chỉ là thói đa mang

rồi tôi bỏ nỗi nhớ - tôi vun lại xanh ngày - thế mà tôi vẫn hỏi - em giấu gì trong tay?

-Một trưa không số, 2002-

BỖNG


bỗng dưng lạc mất ngắn dài
buồn như dao gỉ miết mài tháng năm
râu già hơn cả tuổi cằm
bao năm vẫn một thế nằm chung chiêng

định cư không nổi cõi Riêng
viết không trọn chữ thiêng liêng là Tình

nỗi buồn xanh biếc thuỷ tinh
đẹp
nhưng
sức
sống
sinh
linh
nhạt
phèo

22.11.02


GIỜ ƠI

bao giờ hết hạn hồn nhiên
biết đâu cóc thấy muộn phiền như đang

chẳng may mà có được nàng
biết đâu...
thôi...
kẻo lại mang sấm truyền

có những bài thơ tật nguyền
xác thân đủ cả
thừa nguyên
nỗi buồn

bao giờ hết nhớ cội nguồn
biết đâu như tiếng ngáy luồn qua đêm
bắt chước cả phố ngủ êm
mặc cho hậu thế nặng thêm nợ đời

bao giờ thì sẽ em ơi
tôi coi đời sống trò chơi mất còn
tại sao lại có trẻ con
để tôi sợ chúng héo hon vì mình

bao giờ tuyệt chủng hy sinh
không ai hiểu nghĩa hoà bình nữa đâu
thì em ơi cuối tinh cầu
vẫn tôi với mối tình đầu:
cơn điên

tôi điên trong những dịu hiền
tôi điên từ những ảo miền tha nhân
và điên bởi lẽ tôi cần
khi thằng tỉnh chẳng đỡ đần nhân gian

bao giờ tôi hoá dã man
để nhân loại hãi bạo tàn thiên tai
thương ai lại lặng lẽ mài
trái tim của một thiên tài rỉ hoen

thẳm sâu tôi chỉ nông choèn
sao em chẳng thể nào quen thật thà

bao giờ ngôn ngữ tan ca
vội vàng thay áo tràn ra cổng đời
đón tôi nhé ngữ ngôn ơi
cưỡi âm thanh để đến chơi sắc mầu

Bao Giờ bạn ở nơi đâu
hay là đợi lúc không cầu mà qua
tớ cầm hộ bạn món quà
của tim trồng được: mù loà tương lai

Giờ ơi tớ đúng hay sai
sao em chẳng cấy một vài sát na
vào đâu đó giữa bao la
để sau khi chết biết là ta đang

10.04.04


THỬ

lửa thử lửa nước trong thử nước
để thử em anh hoà trộn trái tim
nếu nó sống nó sẽ muôn đời sống
còn nếu không nó sẽ chết chìm

lửa sẽ lạnh khi một tia lửa nguội
nước ố hoen khi một giọt đục ngầu
chỉ những trái tim trong văn vắt
được rơi hoài trong vô tận thẳm sâu

không khí thử những luồng không khí
lẽ tự nhiên thử lẽ tự nhiên
chúng mình thử làm kẻ điên em nhé
kẻ điên không thử được kẻ điên

21.11.02

RU KHÚC II


có cái gì thật bằng đời
có gì dai dẳng hơn lời mẹ ru

đứa trẻ sinh trong mịt mù
sống trong mù mịt
không thù nhân gian
xác suất chỉ một phần ngàn
chín trăm chín chín phai tàn nhanh thôi
cũng là qui luật cả rồi
trẻ con phải có vòng nôi ấm mềm
trước khi dấn bước vào đêm
sau khi tạm biệt êm đềm rong chơi

nên không gì ảo bằng đời
khi sinh ra thiếu những lời mẹ ru

người ơi người ngủ cho ngu
dành khi thức dậy tịch thu đớn hèn
khi ngủ tranh thủ nhỏ nhen
để khi thức dậy trắng đen rạch ròi
ngủ thơm đi nhé giống nòi
mỗi lần mở mắt biết vòi lương tâm
nâng niu sinh mệnh mình cầm
và tha thứ những lỗi lầm sa cơ
chín trăm chín chín ngây thơ
sẽ thôi bị những mịt mờ nhuộm đen

ngủ đi ngủ cho bõ bèn
mở ra những tiếng dế mèn trong tim
ngủ đi lấy sức dậy tìm
con đường để sống không dìm chết nhau
ngủ đi cho dịu thời đau
dậy tâm tỉnh táo mà lau lệ đời
ngủ đi kẻ bị bỏ rơi
dậy không ruồng rẫy chân trời tiếp theo

ngủ đi trái đất hiểm nghèo
để khi mở mắt quay theo ân tình
ngủ đi nỗi nhớ hoà bình
để khi tỉnh dậy thình lình thăng hoa

đời cho em một món quà
nhỏ nhoi giấc ngủ trong toà hoang vu
yên tâm mà ngủ mặc dù
có người thức để hời ru trắng đời

dịu dàng mà ngủ em ơi
cho tôi được ngắm mà vơi mệt nhoài
thở lên đêm nỗi nguôi ngoai
cho tôi được hít một loài sơ sinh

ngủ đi em để dân tình
thấy nhân ái vẫn hữu hình đâu đây
dẫu cơn mơ có lạc bầy
vẫn là một bức tranh đầy xôn xao

tha nhân lặng lẽ đi vào
từng hơi thở mỗi tế bào thay da

để khi mở mắt em và
từng sinh linh khác thật thà tung tăng
ngủ đi em nhé dẫu rằng
hồn nhiên đến mấy không bằng xa xưa
nhưng hơn ở chỗ người vừa
hồn nhiên sinh sống vừa ngừa thiên tai

ngủ đi cho đêm bớt dài
dậy nghe một thoáng ban mai mỉm cười

ngủ ngoan em nhé, loài người
để khi mở mắt thôi lười yêu thương

cho nhau đời sống bình thường
cho nhau cảm thức chán chường sêm sêm

em là giấc ngủ dịu êm
mà tôi thức trắng nhiều đêm mong chờ
vừa mong chờ vừa nghi ngờ
vừa nghi ngờ lại giả vờ vô tâm

biết đâu mai mốt tôi nhầm
vì không ngủ được mới hâm thế này
còn như ai đó ngủ say
bảo tôi rách việc mới bày ra thơ
ai ơi thật đấy, tôi khờ
nên không biết đến bao giờ thảnh thơi

thôi thì muôn sự tại giời
và giời muôn sự tại đời mong manh
nếu dân tình tự học hành
cá là đều biết đua tranh cực người

ru gì câu cú chẳng tươi
làm em ú ớ rượi rười chiêm bao
thì em mở mắt ra nào
thấy tôi trong tiếng mưa rào xa xôi

chắc giờ em ngủ say rồi
làm sao em đếm bồi hồi đang rơi

29.03.04

 

HIC

nàng sáng tạo ôi cả thèm chóng chán
sợ mất em tôi phải mới muôn đời
tôi mới quá không nhận ra tôi nữa
em chỉ là con bé dở hơi

nàng sáng tạo tưởng ghê mà hay khóc
ừ oan em em có ép đâu nào
chỉ tại tôi tại tôi ngu dốt
biết là đau mà vẫn cố lao vào

nàng sáng tạo tội gì tôi phải mới
một khi em vẫn thế cứ cũ mèm
anh là thế mới mới là anh chứ
và em thì cũ mãi mới là em

em nói dối, trời ơi, em nói dối
em dỗ tôi như muốn giết muôn đời
em huyền bí và đầy toan tính
dù em vừa là con bé dở hơi

28.12.03

HỞ


em ơi hở sịp rồi kìa
tôi không dám nhắc sợ lia lưỡi nhìn
điều này chắc có người tin
nhiều em hở sịp din din trên đường
tiếc là vẫn thấy dễ thương
tớ hơi bị bất bình thường phải không
chẳng qua tại sịp em hồng
và em thì có bờ mông cực buồn
gợi cho tôi cánh chuồn chuồn
gợi cho tôi nỗi cội nguồn phân chia

19.03.04

 

TÌNH CA CÂM

vèo cái đã đến sáng
trăng có vui khi hoà lẫn đèn đường?
những giấc ngủ làm ai thao thức
(không phải tôi
tôi không ngủ được vì ngủ quá nhiều)

em không pha cà phê tôi không uống
không phải tôi uống em cứ pha cà phê
cái bút biết nói
những tiếng rột roạt
như nỗi em từng cào cấu tim tôi

vèo cái đã đến tối
ngày hôm qua tôi làm gì
đời trôi nhanh
dù tôi đang không sống

muốn viết về họ
những sinh linh khác tôi
nhưng viết gì
khi giờ họ đang đẫy giấc

có đứa trẻ còn thức
có người đàn bà còn thức
có người đàn ông còn thức
có con chó còn thức
đói
nhưng viết gì khi viết rồi
họ vẫn không no

tôi kiên trì với cái chết
rồi một ngày
ba chấm
rồi một ngày
ba chấm
em có tin không?

phải rồi
con mèo
nó kêu
đêm không phải bạn
lũ chuột buồn
kiếp sống
no nê

ngày ngày tôi ngày ngày em không giống chúng ta
cái chúng ta từng mong trước đây

để tôi kể cho
em nhé em à rằng
bước chân nghẽn
lối không đường
về không biết
đi đâu hay
là tôi đi sâu mãi
mãi vào trong đêm thâu nơi
mà bao linh hồn trơ
xương vì đói
khát tình thương vèo
cái đã hết vèo

để tôi kể cho
em hỡi em à mà
thôi nhé em
yêu

có đứa trẻ còn
thức có người đàn
bà còn thức có người đàn
ông còn thức có con
chó còn thức đói nhưng
viết gì khi viết
rồi họ vẫn
không
no

28.12.03

 

NHƯ VẬY ĐI EM

sao chẳng một ai
phát hiện ra điều đó
nếu phát hiện rồi
sao chẳng nói cho ta

nói đi em
dù mãi là ngộ nhận
anh mơn nhịp chân thành
khái niệm để lúc khác hẵng hay

nói đi em
biết đâu giây lát tới
giữa chúng ta là chân không
âm thanh từ môi em
không làm mật trên tai anh nữa
bay hoang hoài trong tiềm thức chông chênh

nói đi em
dù là qua điện thoại
qua một rừng người hò hét hân hoan
qua một đại dương hoàng hôn bật khóc
giọng nói làm anh khẽ giật mình
như chiếc bóng đêm rơi

nói đi em
véo anh khỏi im lặng
đổi mùa xuân lấy một tiếng cười trong
nói đi em
những bài thơ cấm khẩu
nói đi em
ngôn ngữ yếu lắm rồi

10.03.04


...NHƯNG...

có thể ta mất nhau
trong một đêm hoang vắng
trời ngút ngàn mây trắng
anh tan vào cơn mưa

lặng im là dối lừa
nói ra e ngộ nhận
thế nào là số phận?
thế nào là cho nhận?
yêu được hay được yêu?

anh là sợi dây diều
căng mình như muốn đứt
gió rú lên phừn phựt
em đừng bay nghe em

em đừng bay đừng bay
đừng dần tuột khỏi tay
cuộc đời là đứa trẻ
quay cuồng giữa rủi may
quằn quại giữa trả vay

làm sao để không thấy
cuộc đời này mong manh?

“ngọc bất trác bất thành”
anh bất em bất mãn

11.03.03


BÀI NGÀY 14

một định nghĩa về phố
vừa qua đời trên trang từ điển chưa ố vàng
thắp cho nhau một nén nhang bằng cỏ
một ngày kia nhìn rừng cỏ xanh
nhớ êm bao cái chết dịu dàng

một chân lí vừa tắt
khi đi qua hơi thở nhẹ của thời đại
tôi bỗng sợ mình
vô nghĩa mãi trong em

một đời sống đang hát
khúc ca không rõ ràng
tôi muốn câu thơ này cù câu thơ cuối cùng
trong khi nó đang nhoà rơi nước mắt
không cần hiểu đâu thơ

nhiều âm thanh mãi phấn đấu im lặng
điểm khởi thuỷ cho mọi thoát xác
có một đêm anh nghe nhiều chim hót
khi rờ hoài lên những phím thơ

14.03.04

 

tôi nào mà chả là tôi

và em chỉ một mà thôi em à

xa nào mà chả là xa

tôi xa em cả thịt da cả hồn

lồn nào mà chả là lồn

nhưng yêu là biết bảo tồn cho nhau

 

03.01.04

  

MẤT

 

tâm hồn tôi đã mất trinh

từ khi tôi bị mất hình như em

tôi dây vào bãi tẹp nhem

khi

đau

đéo

thấy

ai

thèm

tinh

khôi

 

07.01.04

 

 

 

TỚ VÀ BÙI GIÁNG CHẠY THI MÚT MÙA

 

tớ và Bùi Giáng chạy đua

tớ hoà lục bận và thua bát lần

tớ cay cú lắm phân vân

có khi muốn thắng phải cần đôping

tớ không thích bị thần kinh

nhưng mà Bùi Giáng cứ tinh tướng hoài

thế là mới có choai choai

tớ điên như thể đã ngoài mười mươi

thấy thế Bùi Giáng chỉ cười

cười cái con khỉ! hở mười cái răng

Bùi Giáng chả nói chả rằng

lồng ra khắp phố tung tăng múa vờn

tớ lần theo vết cô đơn

đổ về hang ổ cái cơn mơ hồ…

 

…sau lưng, Bùi Giáng ngây ngô

giật mình, suýt bị ô tô dẫm vào

dễ dàng Bùi Giáng mày tao

hỏi han toàn chuyện chiêm bao búi xùi:

ấp ôm cô ả có vui?

 

…hoá ra là tớ vương mùi nàng thơ!

 

Bùi Giáng đuổi đến bây giờ

thế mà cứ tưởng

(hờ hờ)

chạy thi

 

tớ mà bấm nút điên thì…

 

16.01.04

 

 

NGUỒN

 

bắt đầu từ nỗi khổ

mà loài người yêu nhau?

người mẹ yêu đứa trẻ

bắt nguồn từ cơn đau

 

bắt đầu từ khao khát

mà loài người xa xôi?

đứa trẻ rời xa mẹ

để đi tìm đôi môi

 

bắt đầu từ đâu thế

mà viết thành câu thơ

lúc trước thì không biết

bây giờ là bơ vơ

 

03.06.03

 

 

 

CẢM ƠN EM

 

cảm ơn em đã là đốm lửa

cháy đâu đây trong sa mạc bạt ngàn

dù sức nóng làm bùng lên cơn khát

cơn khát làm chính nó cháy thành than

 

cảm ơn em đã là đốm lửa

bởi tôi tin nơi ấy có con người

đã thắp sáng cho tôi tìm đến

nhai đã đời muôn hạt nước mọng tươi

 

cảm ơn em đã là đốm lửa

để cho tôi có cớ tiếp tục tìm

dù có thể là gốc cây sét đánh

hay chỉ là ảo ảnh của con tim

 

03.06.03

 

 

MỘT ĐÔI KHI

 

khi trí óc không còn dai sức

để viết những câu thơ dài hơn tháng năm

ta nín thở nghe đêm thở

những hơi lạ lùng thơm mùi hư vô

 

nâng tay lên bắt mạch không gian

hoặc thời gian

hoặc gì đó hoà vào không khí

thấy nhịp tim lúc nở lúc tàn

 

nếu có em ở đây ta sẽ hỏi:

mấy giờ mình ngồi im bên nhau rồi, em?

nếu em ở đây em sẽ đáp:

ở bên anh không có thời gian trôi

hay là em sẽ đáp theo một cách khác

chỉ biết sẽ làm ta mỉm cười…

 

sự cô đơn sẽ dẫn loài người tới đâu?

trả lời ta là im lặng

và phải chăng im lặng chính là câu trả lời?

 

này mặt trăng mờ ảo em đừng chối

em đang nhớ và mong mặt trời

 

08.06.03

 

 

 

TẶNG EM

 

tặng em chiếc lá sắp vàng

tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh

tặng em chút ít lòng lành

tôi bao năm tháng để dành không tiêu

tặng em một sợi dây diều

giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây

còn gì để tặng em đây?

nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…

 

10.06.03

 

 

 

HANG SỬNG SỐT

 

anh đi trong động nước rơi

bỗng dưng thảng thốt ngàn đời thiếu emnhìn bao hốc đá mà thèm

làm người tiền sử để xem có buồn?

 

anh đi lạc lại cội nguồn

thấy lòng chợt muốn ở luôn rồi tàn

câu thơ lộn cổ thời gian

anh không còn muốn nài van em về

 

anh đi hoang lạnh bốn bề

hình như chỉ có một nghề là đi

cho quen đơn độc lầm lì

không còn sửng sốt mỗi khi lạc mình

 

anh đi như kẻ tàng hình

vắng anh đời có yên bình hơn không?

câu thơ này của nhà trồng:

thế gian như một chiếc lồng không nan

 

18.06.03

 

 

 

MỘT BÀI THƠ

 

tôi đi tìm tự do

cầm tù trong trái tim em

ngày đè lên ngày

đêm bay trong cơn mơ say

 

lồng ngực tôi chấn động và rạn nứt

chờ bàn tay em toả hơi ấm vá lành

tôi muốn khi bay lên nhìn thấy

trái đất này còn trinh nguyên xanh

 

rút dao ra khỏi nỗi nhớ

tôi thấy niềm đau như có mùi em thơm

chảy loã lồ

lên câu thơ trong veo

lau nước thời gian đi

bỗng thấy tự nhiên vết cứa

 

tôi dội giấc ngủ lên mình

gột rửa

tiếc là

giấc ngủ cũng thiếu em

không đủ những nguyên tử tinh khôi

 

cách xa hàng quãng phố

tôi vẫn mơ hồ mùi thơm chín đôi môi

 

20.06.03

 

 

  

Nguyễn Thế Hoàng Linh

http://www.gio-o.com/NTHL/nguyenthehoanglinh