tranh Đỗ Quang Em

MẦM SỐNG

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

 

TUYỆT VỌNG

những giọt lệ bay trong lòng vắng
hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng
bụi phố phường li ti hạt cà phê
hoàng hôn ứa máu loang lê thê

con đường dài-sâu-rộng và xa
đôi chân khụy trùng theo nỗi nhớ
thất thểu tha trái tim tả tơi
hoảng hốt hôn hoa hồng héo hụt hơi

ta chìm vào một cõi chơi vơi
tung tim réo kỷ niệm nào đã ngủ
và buông lơi
cho ký ức mỏi mềm mơn trớn

thôi
ký ức
đừng làm ta đau đớn
ngọt ngào kia là ảo ảnh ác tàn
khi tan biến lại làm tim ta vỡ
đi đi
mặc ta bơ vơ

2001

ĐÊM

đêm là ánh sáng của tâm linh
thấp thoáng mờ phai những bóng hình
chuyến choáng những mùi hương xa lạ
la đà lấp lánh những chiêm bao

đêm là nỗi nhớ của trăng sao
thoắt êm êm sóng thoắt cồn cào
mài mắt vào mây cho sớm khuyết
thả bay lả tả xác nôn nao

chập chờn mi mắt ngả lao đao
nghe những hư âm thoáng thì thào
thanh khiết dập dìu ru ru thoảng
linh hồn gà gật ngất ngư chao

đêm mang hơi thở đến nơi nao
đêm mở và ta khẽ bước vào
ta với màn đêm là hai kẻ
yêu nhau mà chẳng biết vì sao

2000-2002

LUẨN QUẨN

một đêm trắng nằm dài đợi nắng
gió hư vô thổi đến hư vô
võ toang một xác lá khô
dịu rơi rơi dịu dần khô khô dần

màn đêm đó lạnh lùng đợi chết
thét gào gầm rên trong lặng câm
buốt ngân như phím dương cầm
ngón tay nào đã âm thầm miết lên

vì sao cứ nằm dài đợi mãi
nhìn lên tay bỗng thấy mắt nhạt nhòa
nhớ không buổi sáng dần qua
đợi hoài đêm đến dịu xoa vết sầu?

2001

VÔ HỒN

em mang hồn tôi đi đâu
tôi đứng đứng đứng chân cầu
nhìn mây bập bềnh trong nước
nhìn nước dập dềnh trong mây

em mang hồn tôi buông câu
lũ cá dửng dưng lượn lờ
ý chừng hồn tôi nhạt nhẽo
mập mờ dưới đáy ất ơ

em mang hồn tôi chôn sâu
hy vọng hồn tôi nẩy mầm
dế giun nhạo cười khinh khỉnh
hồn tôi chỉ biết bặt câm

em mang hồn tôi bao lâu
xin em
em khóc
lắc đầu
ừ thôi em cứ giữ lấy
chào em
tôi đi đây

2001

LẠC

ơi cánh chim lạc bầy
biết bay về nơi đâu
sấm sét đang gào thét
mưa gió trĩu lên đầu

ơi cánh chim lạc đàn
lao đao trong không gian
chấp chới chờ rơi rụng
như tâm hồn nát tan

ơi cánh chim lạc loài
chết rũ dưới nhành mai
lả tả rơi lả tả
tàn phai tàn phai phai…

2001

KHÔNG TÊN 1

những bài thơ không dở không hay
như cái cảnh hôm nay hoài vô kể
trời nửa rạng nửa như oải uể
thức dậy rồi lại kéo kén trùm chăn

sắp ngủ rồi gió lại réo lăn tăn
tìm người khác mà đùa đi ông bạn
ngắc ngoải hoài như con thuyền mắc cạn
mở chăn ra
trời lại bắt đầu mưa...

đời dề dà như một gã say sưa
ôm buồn chán thi thoảng tu một ngụm
vui cứ nháy le te rồi tắt ngúm
hỏi làm sao không nản hả
trời ơi?

làm sao mơ buồm cất cánh ra khơi
khi đắm đuối lả lơi rình phía trước
người ta dựa vào nhau mà bước
mình dựa vào mình để ta ngã lên ta...

2001

KHÔNG TÊN 2

tôi chán nản

tôi chán nản
một nỗi buồn xâm lăng không gian
ở trong đầu ứ lại chẳng tan
ở trong mắt trên tay và hơi thở

một nỗi buồn không hành tôi khổ sở
chỉ toàn làm tôi yếu đuối buông xuôi
tôi sợ nó
rồi tôi quen với nó
nhấm nháp hoài tôi ngán cái thây tôi

một nỗi buồn cứ thế nhân đôi
tôi còn một nửa
rồi lại còn một nửa
sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa...

2001

KHÔNG TÊN 3

đời người là bông hồng héo
chỉ còn xơ lá với gai mòn
lặng dòng nhựa khô ri rỉ ứa
đời người một nửa đã héo hon

đời người là sông vùi lấp
chỉ còn trơ cát với rêu đò
rũ bóng khô vầng trăng mờ khuyết
hư tàn tê ướt sướt sương so

đời người là xuân nằm chết
chỉ còn heo hút chút hơi phào
chỉ còn dòng tim không ngừng riết
quay cuồng trong giấc giấc chiêm bao

2001

KHÔNG TÊN 4

tự nhiên tôi chẳng muốn
yêu em một chút nào
tự nhiên là như thế
xin đừng hỏi vì sao

tự nhiên tôi chẳng muốn
chẳng muốn một thứ gì
tự nhiên tôi chỉ muốn
nằm xuống và thiếp đi

2001

KHÔNG TÊN 5

nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng
thấy lòng cũng cỗi cằn như thế
kìa lá rơi
thì đã sao
mặc kệ

thích cứ rơi cứ tả cứ tơi

có khác gì một bông hoa lả lơi
với một ánh mắt khô trống rỗng
chẳng liên quan gì đến nhau cả
nhưng lúc này chỉ nghĩ được thế thôi

này trái tim
cầm lấy mà bẻ đôi
tôi một nửa và cho ta một nửa
chẳng còn gì cho thằng tao nữa
điên thật rồi
ừ đấy
có làm sao

nghe trong đầu
một lũ dế nghêu ngao
một đàn voi dậm chân khật khưỡng
một bầy sói hú khan sống sượng
một mớ mèo cào xé ré vang

thấy mình nằm giữa một đám tang
có ai đó thả dần từng viên đất
mắt ráo hoảnh môi run bần bật
cố nén cười sung sướng hả hê?

rồi một mai thằng bé kết quả đê
reo kết quả trùng với ngày ta chết
kẻ thì buồn kẻ thì vui như Tết
để nói đùa hay thật:
“chết cả đê!”

2001

KHÔNG TÊN 6

ta tin em chẳng thể
yêu ta tẹo nào đâu
ta đã chôn trong đầu
một tình yêu yểu mệnh

vậy nên em đừng cố
vô ích vô ích thôi
cứ rủa ta: đồ tồi!
ta cảm ơn thật đấy

tình yêu sơ sinh ấy
đã chết từ trong nôi
khi ta đến với đời
để đi trong rạn vỡ

từ ta là tội nợ
với cuộc đời “xinh tươi”
vì sao ta rặn cười?
ta chán đời em ạ

2001

KHÔNG TÊN 7

nếu ta chết để yên cho ta chết
đừng khóc thuê đừng thuê khóc làm gì
nếu các người muốn khoe mình đau khổ
thì các người cứ việc vãi ra đi

đừng ai đến đừng ỉ ôi nhạc sến
đừng đám tang đừng xe pháo hoa hòe
xin các người rũ lòng thương lần cuối
nhưng nếu các người vẫn muốn khoe…

gói xác ta vào một manh chiếu rách
quan tài kia ngột ngạt quá chừng
ta muốn sớm thân xác này tan rữa
nhưng nếu các người sợ mang tiếng dửng dưng…

đừng chôn ta nơi nghĩa trang chật kín
những hồn ma mở dạ hội chập chờn
đừng xây mộ mặc mồ ta xanh cỏ
sống cô đơn ta muốn chết cô đơn

đừng hoang phí cầu hồn ta về nữa
đã từ lâu ta quen sống vô hồn
mà các người muốn làm gì cũng mặc
ta đâu còn cảm xúc với trí khôn

hãy mặc kệ mồ ta lạnh lẽo
đừng thắp hương đừng quay lại đốt vàng
ta đã chết mãi mãi là đã hết
hết thật rồi
còn chút bóng thu sang…

2001

KHÔNG TÊN 8

khi thần chết ngoi lên từ mặt đất
nghĩa là một sự sống sắp bắt đầu
nơi địa ngục

tại sao không có thần chết của thiên đàng?
vì trên này chẳng có ai
trên này
ta chẳng có ai

ta gọi cái mà các người gọi là thiên đàng là địa ngục
cả cái gọi là trần gian
cả cái gọi là địa ngục
cũng là địa ngục một giuộc thôi

tất cả các người đều nghĩ như ta
vậy nên chẳng ai tới được thiên đàng

ta là ngoại lệ
ta chưa từng nghĩ vậy
trước khi
ta đến đây

2001

KHÔNG TÊN 9

con cầu mong thế giới được bình yên
bình yên nhé bình yên đi thế giới
bình yên chứ cho ta bình yên với
ta yêu em khi em bình yên

bình yên đi em cho ta thôi cuồng điên
cho ta sống một ngày không có máu
một ngày nỗi đau buồn thôi nhai óc ta rau ráu
một ngày ta có thể chết vì vui

2001

KHÔNG TÊN 10

đã bao lần chôn thơ xuống
để lần sau trót cào lên
vắt những dòng thơ uể oải
cho ra một chút rỉ rên

ta biết thơ là người bạn
bị ta lợi dụng quá nhiều
chẳng ai ngoài thơ gần gũi
mà hoài vẫn chẳng thể yêu

ta ví thơ là dòng máu
mà ta máu cũng chẳng cần
đến giờ ta còn tồn tại
là nhờ sống chết phân vân?

giá một lần ta có thể
làm thơ cho thơ làm người
thì xin hãy vùi ta xuống
đừng đào lên nữa
xin Ngươi

2001

KHÔNG TÊN 11

ơi mấy chú công nhân
cho tôi lao động với
tôi ngồi đây chới với
trong cồn cào triền miên

các chú tưởng tôi điên?
đừng tưởng, tin là thế
tôi biết điên là dễ
nhưng chữa thì khó ghê

xin các chú đừng chê
thân xác này yếu đuối
khuân gạch hay trộn vữa
điên thì không ngại đâu

các chú làm như trâu
tôi cũng xin bằng nghé
các chú có sức trẻ
thì tôi có già nua

nên đừng tưởng tôi thua
mà coi thường tôi nhé
giỏi thì đua buồn tẻ
đố chú nào bằng tôi

2001

KHÔNG TÊN 12

đằng xa tiếng nhạc
như sự hân hoan của những con thiêu thân lao vào lửa đen
ta cũng là một con thiêu thân nhưng mất đi đôi cánh
đành ngồi đây dưới le lói mờ đèn

ai mang cho ta chiếc xe lăn
để ta bon khỏi bụi rậm ám khói
để ta chui vào bụng những con dơi đói
để rồi tan rữa thật nhanh

rêu thời gian phủ lên mình một lớp bụi mốc xanh
nằm thật im cho thằng tim giãy giụa
sao thời gian không phải là nhát búa
đập cho một phát
là xong

thời gian thả nỗi buồn rỏ xuống tong tong
từng giọt giọt xói mòn óc ta như đá
lại một lần ta chẳng biết mình là ai cả

ta là con thiêu thân
ta quên

2001

KHÔNG TÊN 13

không thể nào diễn tả được nỗi đau
chúng oằn oại trong từng thớ óc
cho ta khóc trời ơi cho ta khóc
cho ta khóc đi cho ta khóc đi mà

tương lai?
đừng ám ảnh ta về tương lai nữa
để ta yên
mặc kệ tương lai

đừng bắt ta viết nốt bài thơ này
chấm dứt ở đây ngay

2001

KHÔNG TÊN 14

thu ơi đã chết chưa
cho ta theo cùng với
ta chẳng hề muốn đợi
tuổi già mang ta theo

ta muốn chết trong veo
trong một ngày đen tối
những linh hồn tội lỗi
sẽ thôi hành hạ ta

2001

KHÔNG TÊN 15

biết định nghĩa gì về tự do
một con chim được bay nhảy trong lồng?
một con cá được vẫy vùng trên cạn?
một con người được tha hồ buồn chán?

tự do
tự do
hai tiếng ấy sao mà xa lạ
như Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá
thoải mái đi lang thang với tâm hồn cao cả?

tự do
tự do
hai tiếng ấy không dành cho những tên hèn nhát
mà ta lại là kẻ hoàn toàn như vậy
ta có lỗi gì mà chẳng được tự do?

thả ta ra đi
thả ta khỏi âu lo
về tương lai bít bùng lùng nhùng
cho ta sống như một tên hành khất
bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui

hãy mặc cho ta sống thật dửng dưng
uống nước lã và ăn nước lã
ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả
chỉ xin đời hãy thả ta ra

2001

KHÔNG TÊN 16

tôi muốn trốn chạy vào thế giới
thoát khỏi nỗi buồn đơn độc đầy tim
không biết nữa
khi bước ra tôi đã
sợ run người
tôi quay lại
lặng im

ừ thế giới cũng không ghê như thế
nhưng cũng gần như thế đấy, phải không?
tôi thấy cuộc đời hời hợt quá
thờ ơ như lá thả trôi sông

tôi thấy cuộc đời vời vợi quá
như cợt đùa những kẻ sợ độ cao
và cả những trái tim quả cảm
cũng lắm khi lộn cổ ngã nhào

tôi thấy chuyện buồn-buồn chẳng hết
cả chuyện buồn trong cách kiếm niềm vui
và tôi thấy người tốt sao ít quá
hay người ta bị người xấu dập vùi?

tôi vẫn biết bi quan là không tốt
nhưng thực lòng tôi thấy thế, làm sao?
tôi chẳng thể lạc quan hơn một chút
chả ai bảo tôi:
đừng như thế nữa nào…

2001

 

KHÔNG TÊN 17

ta đã mò xuống tận đáy tim
nơi lũ buồn nhung nhúc như dòi bọ
tình yêu có hay là không có
hay lũ buồn hút cạn máu rồi
ư?

buồn như lũ rắn độc trườn khắp thịt da
lè lưỡi liếm lạnh lùng hoang rợn
chúng ùa đến giằng xé niềm vui còn sót
hả hê phun lưỡi lên đống xương trắng ởn

ta đã xuống và không muốn ngoi lên
cố làm bạn với lũ buồn nheo nhóc
chỉ được buồn không bao giờ được khóc
cùng nhau nhấm nháp óc của nhau...

những ám ảnh điên cuồng trào đến trong cơn đau
chẳng cần biện minh làm gì nữa
ngoan đạo làm gì khi thân xác này đang mục rữa
lũ dòi trườn qua mắt rồi đây...

2001

KHÔNG TÊN 18

thôi nhìn trời thôi nhìn đất
tại sao không nhìn vào mắt người
khép mắt lại, nâng bàn tay
tay mềm run là ta biết em cười…

lại ngồi nơi khung cửa khác
thời gian lác đác lác đác
dưới nền xi măng xơ xác
con ve giẫy giụa ngoi lên…

lại ngồi nơi khung cửa khác
nhìn những khung cửa vắng người…

thời gian
ngưng
thời gian chảy
thời gian
bùng
thời gian
cháy…

sắp ngồi nơi khung cửa nữa
thời gian
tan
thời gian
rữa
kể cả mắt
kể cả tay
vô ích
đã hết thuốc chữa…

2001

HOÀI NGHI

 

HOÀI NGHI

 

nắng sớm em từ đâu tới

sao em đẹp đến nghi ngờ?

sao em dừng chân trước cửa

ngôi nhà quen sáng lơ xơ?

 

đừng cợt trái tim ta nữa

đi đi

về với dối lừa

ta không còn tin ai cả

đừng chờ ta đến đón đưa

 

ta cũng xin em đừng trách

đừng khinh ta sống vô hồn

ta không muốn em đánh thức

những gì ta đã vùi chôn…

 

2001

THỪA?

vùng đất này không hoang vu
chỉ có mắt em là thế
sao mắt em không vỡ lệ
hở em?

có cần buồn đến nhũn tim không?
tôi chán lắm
thế gian buồn em lắm
chẳng còn gì để say đắm
chìm đắm thôi

tôi nào cần em phải yêu tôi
thì ít ra em hãy hôn lên lá
thì ít ra hãy chạm tay vào má
để hồng lên

tôi đâu cần em phải đến bên
cứ vùi vụi trong khoảng trời riêng giấu
cứ xé nát hoa việc gì phải cào cấu
con tim

nếu vỡ mình thành một cánh chim
tôi đã hót cho em nghe rồi đấy
cười khẽ thôi cho trái tim sưng tấy
dịu đau

có lẽ chẳng bao giờ ta biết đến nhau
những lời ấy tôi dành cho ai chứ

thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...

2002

KHI ẤY…

lang thang lang thang lang thang
chàng dế hát bài ca phiêu lãng
từng giờ từng ngày từng tháng
những nốt nhạc cô đơn cứ úa về

chàng dế mong manh một mái nhà
không dám ước cỏ mật và sương đẫm
chỉ mong sao tạo vật đừng lạ lẫm
để trái tim chàng đập tiếp nhịp yêu thương

chàng vẫn phải đi khắp bốn phương
không dừng được dù biết mình mệt mỏi
bởi nơi nao cũng thấy mình trơ trọi
chàng tự hỏi lòng:
hay mình quá khắt khe?

không đáp nổi chàng đi hỏi lũ ve
nhưng chúng chỉ mãi hát lời ủ não
chúng bảo chàng chỉ mơ mộng hão
thế rồi hát tiếp khúc sầu bi

biết làm gì?
chàng dế lại ra đi
đi cho hết cả một vòng quả đất
và khi ấy nếu niềm tin bị mất
chàng sẽ cất cánh bay
bay khỏi vũ trụ này…

2000

VÔ PHƯƠNG

 

ta đang đi về đâu
xơ xác gió trên đầu
đất kiệt cằn mỗi bước
xa xa úa một màu...

ta đang đi làm chi
ngừng lại để làm gì
ta đi như vô vọng
ta đi ta lại đi...

ta đang đi tìm ai
sợi nhớ cứ kéo dài
phải chăng tìm quá khứ
trở về từ tương lai...

1999

XIN

niềm tin vào ngày mai
mà ngày mai đã mất
ngày hôm nay đã chật
không còn chỗ cho ta

về lại ngày hôm qua
cũng chẳng còn chỗ trú
mình ta và vũ trụ
chẳng biết trôi nơi nào

vũ trụ không thét gào
cùng với ta câm lặng
ôi trời
sao yên ắng
xin một chiếc lá rơi

mà bão táp lả lơi
vẫy vùng và vùng vẫy
cứu!
tôi không biết bơi
giữa dòng đời trơn nhẫy

con thú ta sập bẫy
con người ta dửng dưng
con thú ta thù hận
xin đừng thế
xin đừng

xin bước chân biết dừng
cho dòng đời chậm lại
cho ngày mai xa ngái
sống lại dù một giây

2000

RƠI

trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy
có tiếng chuông thánh thót của linh hồn
trên quầng mắt đã hiu hiu khép
đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn…

tôi vẫn thấy anh nằm im ở đó
không đớn đau mà cũng chẳng yên bình
linh hồn anh chỉ một mình anh hiểu
khi cười môi trong ấy rất xinh…

rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấc
như người ta đem buôn bán cuộc đời
tôi nhặt được một linh hồn thoi thóp
mà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi…

2002

CHÌM

tôi chưa từng đi lạc
nên chẳng ai tìm thấy tôi?
có phải trong bóng tối
tôi đã hóa đêm rồi?

2002

MẶT NẠ

trong góc khuất của nỗi đau tình yêu thút thít
như bông hoa lạc loài nở cuối vườn
sống hắt hiu trong lệ
tim và não chảy
song song

trong nơi thầm kín của tình yêu nỗi nhớ rực lên trong đêm
như tia mắt đại bàng thao thức

buổi sáng
nhìn mặt mình ráo hoảnh trong gương
tự hỏi:
những xúc cảm ấy là hư hay thực?

2002

AI…

 

tôi đói những vần thơ ngọt

tôi khát những niềm vui xinh

tôi héo dần trong sa mạc

ai mang cho tôi ái tình?

 

tôi ngán những ngày lang bạt

tôi ngấy những lời ca điên

tôi nát nhòa trong hư ảo

ai đến bên tôi dịu hiền?

 

tôi bỗng thấy mình ngu dại

tôi bỗng thấy mình thơ ngây

tôi úa tàn trong thực tại

ai yêu con thú lạc bầy?

 

2001

 

LẼ GIẢN ĐƠN

 

LẼ GIẢN ĐƠN

đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...

đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương

2001

EM CÓ TIN...

em có tin không vào hạnh phúc
cho một người tay trắng hồn trong
em có tin không vào hạnh phúc
nếu không tin em cứ nói thật lòng

em có tin không vào hạnh phúc
cho loài người trong giây phút quặn đau
có một trái tim bung đỏ rực
em có tin thắp nổi đêm thâu?

em có tin không vào hạnh phúc
cho chính em một chiếc lá giữa trời
em có tin em sẽ cười trong trẻo
khi khẽ bên tôi bước vào đời

em phải tin em phải tin em ạ
nếu không tôi oằn oại kiếp hợt hời
em phải tin em phải tin em ạ
tôi cầu xin em đấy em ơi

2002

QUỆT XE

xin chị đừng trừng mắt nhìn tôi
chị yên tâm
tôi không phải hạng người như thế
chẳng cần đối phó với tôi đâu

chị biết không
những người phụ nữ mắt nâu
khi vờ giận dữ trông rất ư tội nghiệp
nhưng nếu chị lặng im và đi tiếp
tôi lại buồn vì chị đã thờ ơ
hoặc chị sợ sệt?
hoặc chị bơ vơ?

thật ra, cuộc sống rất đơn sơ
giá chị thử mỉm cười tha thứ
tôi cũng sẽ cười
một nụ cười ngắc ngứ
con người cần những phút nhẹ tênh

2002

NHỮNG ĐỨA TRẺ NGỒI TRONG QUÁN BÁN ĐỜI

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
ghếch lên ghế phì phèo điếu thuốc
những tấm thân xanh xao gầy guộc
mờ dần nét ngây thơ...

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
những ánh mắt loé lên tia độc ác
những nụ cười hả hê khi tàn sát
ừ thì vẫn biết chỉ là game...

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
bắt chước người lớn chửi nhau rộn rã
tập tành những điệu cười suồng sã
và kiêu căng

có những đứa trẻ quay cuồng quên hết cả trời trăng
quên bố mẹ và bỏ quên cuộc sống
để lấp đầy những mảnh hồn trống rỗng
còn chỗ nào ngoài những quán half-life?

2002

CÓ LẼ THẾ

 

đau khổ làm gì cho khổ đau

nỗi buồn như ánh sáng vò nhàu

nỗi buồn là những niềm vui chết

khóc thì cứ khóc nỡ chôn sâu?

 

đem giết nỗi buồn

có được đâu

buồn sẽ dịu khi họ bạc đầu

rồi hóa niềm vui?

buồn không chết…

buồn

cho ta

sống

đậm

sâu

 

2000

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ DANH

chiều
những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại
những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi
những mẹt hàng rong da diết chào mời

tiếng kêu la trong những tiếng nói cười
những bộ mặt lấm la lấm lét
những hình hài thờ ơ mỏi mệt
những bóng dài hối hả bon chen

phía xa xa
có một người đàn ông chuyếnh choáng hơi men
ngồi phịch xuống nhìn về nơi ấy
dường hơi thở như không động đậy
bão trong đầu và trong mắt là đêm?

người đàn ông ngồi mãi
lặng thinh
trông thấp thoáng ngỡ như đám rễ
thời gian hễ va vào là chậm trễ
tạo vật bỗng già nua

nơi ấy dòng đời vẫn búa xua
trong bóng tối
người đàn ông ấy khóc
khi tôi ngắm rưng rưng mái tóc
tôi biết ông là
một người tốt
thế thôi

2002

THẰNG BÉ

thằng bé mới chục tuổi đầu
đã lâu không khóc
đã lâu không cười
thằng bé ấy mới lên mười
người ta đã gọi: kiếp người
vậy ư?

thằng bé ngoan?
thằng bé hư?
chẳng ai biết nữa
hình như
là buồn

hình như thằng bé ấy luôn
tìm trong đau khổ
những nguồn thương yêu
đôi khi trốn khỏi buổi chiều
trầm ngâm ngồi nghĩ
những điều
hồn nhiên

2002

ĐA MANG

nếu tách mùa xuân khỏi lá
dường như lá sẽ ngả vàng
mà biết đâu mầu lá đổ
ấm lòng bao kẻ lang thang

nếu tách mùa đông khỏi nắng
nắng xơ chắc sẽ nuột mềm
mà có khi dòng nắng tỏa
nhạt phèo như gió cuối đêm

nếu giấu tình yêu thật kín
hẳn nhiên tôi chỉ thương nàng
nhưng nếu mang tình yêu đến
biết đâu tôi lại đa mang...

2002

ÁO ĐỎ EM ĐI

áo đỏ em đi giữa quạnh hiu
lũ chim ngái ngủ chẳng chiếp chiu
cây cầu lạnh lẽo lưng oằn xuống
hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu

áo đỏ em in dưới mặt sông
lờ lững trôi như con cá hồng
lạnh tanh ông lão ngồi câu cá
mắt còn bận mãi với hư không

áo đỏ em đi đến nhà anh
có con chim khách núp sau mành
em gật đầu chào con chim khách
lắc đầu rỏ xuống những giọt xanh

áo đỏ em như muốn xé ra
muốn tan vào tiếng gió hú xa
em sợ, anh ơi thôi đừng gọi
chỉ muốn bên anh chút thôi mà…

áo đỏ em đâu có mặc đâu
em mặc áo trắng dưới chân cầu
trải qua một quãng nhân gian chết
máu em đã nhuộm ướt đêm thâu

2002

THIẾU VẮNG

trẻ con nhà ấy khóc thay cười
chúng sợ sệt nhìn cuộc đời rúm ró
chúng giật mình khi mưa rơi trên cỏ
chúng hoảng hồn khi gió lỡ ùa qua

người mẹ thì bỏ xứ đi xa
anh trộm cắp
bố đem đi tiêu thụ
đêm uống rượu
chửi nhau
ho sù sụ
máu trong tim đã chết cả
bầm đen

họ điên cuồng trong chuyếnh choáng hơi men
lũ trẻ trốn cùng những con chuột nhắt
mặt người lớn đỏ gay đỏ gắt
mặt chúng thì trắng bệch
vã mồ hôi

cuộc đời buồn
bất lực
thế mà trôi
lũ trẻ sống sợ và thù hận
ánh mắt chúng bừng lên căm hận
trước những người ruột thịt đã tự chôn

rồi chúng sẽ thành những kẻ du côn
cả người lớn và trẻ con đều khổ
họ lần lượt kéo nhau rơi xuống hố
sự vô tình lẳng lặng lấp đất lên

những con người ấy chẳng có tên
hoặc nếu có cũng chẳng ai biết đến
họ lên đênh chẳng bao giờ cập bến
những bến bờ chẳng có tình thương

2002

 

CHÀM

khi tay đã nhúng chàm
lửa cũng không gột sạch
ám ảnh len vào mọi ngóc ngách
của lương tâm

khi tay đã nhúng chàm
tình yêu thương chỉ có thể xoa dịu
nụ cười trong trẻo vẫn vướng víu
sự ăn năn

khi tay đã nhúng chàm
nghĩa là không bao giờ thanh thản
chỉ còn sự cứu rỗi lớn lao nhất:
cái lương tâm chưa bị nhúng chàm

04.08.02

HẠNH PHÚC

hạnh phúc không hề thiếu
lửng lơ như chùm nho
chỉ thiếu người biết hái
chỉ thiếu người biết cho...

2002

 

HÌNH NHƯ

 

đêm nay bầy ve uống lửa
thở ran nứt nẻ khí trời
đêm nay bầy gì uống điện
mà mồ hôi cứ nổi trôi?
đêm nay bầy chi uống nhớ
mà mồ hôi mắt rục dôi?

ngoài kia có ai chén rượu
riết lên những câu tỉnh đời
không khí bỗng dường xiêu vẹo
thở ra bỗng thấy chơi vơi
hít vào bỗng thấy sặc sụa
hoá ra hồn chẳng biết bơi...

xa xa có ai đờn hát
nhẩn nha pha loãng nỗi buồn
se sẽ rưới lên hơi thở
chút gì ngọt tựa vú thơ

bầy ve đã thôi khạc máu
nhấm sương cho giọng trong dần
hình như nỗi buồn sẽ lắng
khi mình sao nhãng bản thân...

2001

TRONG KHU VƯỜN CỦA ĐỚN ĐAU

 

TRONG KHU VƯỜN CỦA ĐỚN ĐAU

trong khu vườn của đớn đau
những bông bạch hồng rướm máu
những con họa mi hót rock
những con dế chơi ghi-ta điện
với cái đầu chớp nháy làm ổ cắm

trong khu vườn của đớn đau
có những cây thất tình
ra quả hình trái tim bị hồng đỏ xuyên qua
có những cây nhớ vô vọng
lá vô hình như những đôi mắt trong đêm phụt tắt

trong khu vườn của đớn đau
những bông hướng dương xuyên đầu vào đất đen
những đóa hoa đá chảy tan như vừa sinh ra trong tủ lạnh
những con ong hút mật từ đôi cánh
những quả xanh oằn oại trong bụng loài sâu
những con bươm bướm mặt diều hâu…

trong khu vườn của đớn đau
những cơn mưa dội lên từ mặt đất
bão giằng ra từ bản thể các sinh linh
dành hết sức để dội và giằng
nên tất cả đều yếu ớt
và rơi trở lại
xoáy vào vực thẳm vừa thoát ra
nhễ nhại

trong khu vườn của đớn đau
có một người tôi
và một người em
đi tìm nhau

qua những hố sâu bản ngã trong gang tấc
trái tim tôi còn treo mãi trên cây thất tình
còn mắt em mất hút trong cây vô vọng
hai thân xác lướt qua nhau chết cóng
vẫn mải miết tìm
con họa mi kia
im!

trong khu vườn của đớn đau
tất cả sự kì dị được tô điểm thêm bởi trò ú tim
hai linh hồn lần mò quanh quẩn
làm bật tung những vết thương hồng ửng da non

trong khu vườn của đớn đau
hai linh hồn kiệt sức rạp vào nhau
rỉ thấm vào đất

nơi ấy mọc lên một cánh tay
cánh tay của một người vừa rụng mất
trong một vụ tai nạn giao thông
trên đường đến với người yêu

2002

RỪNG MẶT TRỜI

rừng mặt trời
ánh sáng ngấm vào máu lá
con hổ vằn nứt ra từ trong đá
màn đêm tụ lại thành con báo đen
bay xuyên qua thác nước không mảy may gợn ướt
thác nước là mái tóc
nàng tiên rừng gối đầu lên đỉnh núi hở em?

rừng mặt trời
gió đưa về đám khỉ bụi đời
đàn dơi bay ra tắm nắng
sói non nhoẻn cười trong trắng…

rừng mặt trời
chàng Tác Dăng đã về ở với loài người
hít thở không khí nhuốm mùi toan tính
gò má chàng đã dần phúng phính
biểu hiện sự biếng lười của vật lạ được nuôi trong tủ kính
biểu tượng của mẫu người chân chính?

chỉ trong một phần trăm ác mộng
chàng mới gặp lại tiếng hú mãnh sư ngọt buốt của mình

rừng mặt trời
lâu lâu muông thú quên Tác Dăng rồi

rừng mặt trời
muông thú xếp hàng tập thể dục buổi sáng
sư tử đứng cạnh thỏ non
chẳng nhịn nổi
nó bỏ tọt thỏ non vào miệng

lặng im
lặng im
lặng im

nhà khỉ ngắm mây trôi
nhà cáo nghía lộc chồi
thiên hạ dần giải tán
có một con chồn hôi?

rừng mặt trời
đã thuộc về loài người?

2002

CHỢ ĐỚN ĐAU

những nỗi đau từ tốn lại qua
không cãi vã không thù hận
im lìm cho nhận
trong tiếc quang quác của gà vịt
những con vật định nghĩa:
đau là phải rống lên

ở đây
người ta không nhận ra nhau bằng những cái tên
khi nhớ khi thương
người ta cầm tay nhau lâu hơn một chút
trong những khoảnh khắc ấy
nỗi đau mất hút

dường như đây là mảnh không gian
con người góp chung những niềm thương cảm
người ta sẽ chẳng còn hít vào những gì hôi hám
khi thở ra thật khẽ thật êm

chợ kéo dài xuyên suốt màn đêm
không ngủ được tôi cũng đi vào chợ
chia sớt với mọi người nỗi nhớ
và mắt ai cũng ướt
ướt trầm ngâm

chúng tôi là những sinh vật lặng câm
mỉm cười với nhau bằng ánh mắt
khi đều biết tạo hóa là khe khắt
chẳng ai làm ai đớn đau thêm

2002

XẾP GỐM

tôi không tài nào ngủ được
không có cái mệt nhoài của người lao động
không có sự vô lo của đứa trẻ được phép vô lo

tôi ngồi khoanh chân
xếp gốm
vào hộp các-tông

những hình thể tròn trịa hoặc méo mó một cách hoàn hảo
với lớp men chau chuốt hoặc hoang dã một cách bí ẩn
(dù được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng)

đen xanh nâu trắng
và màu cánh gián
như một đôi mắt thâm quầng
chứa hình ảnh một con dế mèn xoè bay vụt khỏi tán cây
trong một đêm mây xám
chỉ có trăng
và xao xác sao

một chiếc hộp các-tông không nhỏ không to
chứa hơn một chục sinh linh gốm nằm im
sự tĩnh tại bình thản và nhẫn nhục
một sự an phận có hồn
không vô tâm

loài gốm đè lên nhau
bằng những cạnh xương xẩu
hoặc sự thon lẳn
hoặc những điểm gá hờ chênh vênh

tôi rút gốm ra
chậm rãi
từng chiếc
như trò rút que thủa trẻ thơ xa xôi nào

nhưng những chiếc que bé bỏng
khi rút trượt sẽ không biết vỡ
sẽ không bật lên một tiếng...

choang!

như não con chim trong hốc
thảng thốt tiếng trái cây đập mặt vào đất từ hun hút độ cao

choang!

sự vỡ toang của màn đêm
rồi tức khắc tự gắn lại
chỉ còn những giấc nồng bị dội nước vô vọng hong khô

choang!

nó không giống tiếng còi ô tô
một con vật thô kệch xuất hiện theo giờ
bị khuất phục trước sự nhàm chán và chai lì của phản ứng:
"biết rồi khổ lắm nói mãi!"

choang!
nó không phải tiếng mèo tru tréo rồi khóc nức
không phải tiếng chó cằn nhằn rồi thở dài
không phải tiếng mưa rào đục mái tôn
không phải tiếng trái tim thuỷ tinh vỡ
trong khoảnh khắc đầu tiên trao một nụ hôn

choang!
tiếng kêu vĩnh biệt
hay tiếng kêu xé vỏ
của gốm?

không!
tôi chưa từng để gốm vỡ
vì tôn trọng sự đêm với vỏ bọc yên bình

nhưng tiếng
choang!
ám ảnh trí tưởng tượng
như đứa trẻ mồ côi
khát thèm tiếng
mẹ ơi!

tôi bế gốm ra
với một trạng thái tinh thần đã tràn qua ngưỡng ngái ngủ
những đứa trẻ gốm bát nháo tị nạn trên sàn lãnh lẽo
và chiếc hộp rỗng không
tôi hài lòng như lập được kỳ công...

rồi chợt cảm thấy mọi sự rời rạc và dang dở khủng khiếp
sự hỗn độn hoang mang sau khi thoát khỏi cái trật tự vô sự
như đám trẻ lần đầu tiên đi học
nghe chuông reo ùa ra trước cổng trường
mà bố mẹ vẫn chưa hề đến...

tôi như một kẻ ngờ nghệch chơi lêgô
thử ráp một kiến trúc gốm mới
một chiếc hai chiếc ba bốn chiếc
không gian hẹp dần...

rồi chợt nhận ra
gốm dày phải đặt bên dưới
gốm mỏng nương bên trên
gốm nhỏ ken vào giữa
gốm lớn đỡ hai bên

bế ra lắp lại
năm chiếc sáu chiếc bảy tám chiếc
như bài thơ đếm hoa trong phim Lưu Dung
những chiếc gốm lẳng thẳng
những chiếc gốm gù gờ
những chiếc gốm bụng lép
những chiếc gốm bụng mang dạ chửa
hay bụng bia?

chín chiếc mười chiếc mười một chiếc
đơn giản chỉ là một sự chồng chất lẫn lộn
chiếc thùng ứ đầy
mà vẫn lẻ loi dăm chiếc gốm

tôi vụng về
không khác một kẻ xé nát tình thơ rồi lúi húi ghép lại
hộp gốm kia
bàn tay từng trải và khéo léo nào đã tạo nên?

phải chăng
thùng gốm kia
như hạnh phúc loài người
bị dỡ ra để mưu cầu những gì nhiều hơn thế
trong những bàn tay lóng ngóng
hạnh phúc san đều bỗng hoá bon chen?

phải chăng
thùng gốm kia
như cuộc sống con người
sẽ vô nghĩa nếu không tự tìm và định nghĩa?

phải chăng
thùng gốm kia
không nghĩa gì ngoài cái tên thùng gốm
chỉ để tôi hiểu ra ý nghĩa của sự nâng niu?

thùng gốm kia
đổi lấy một đêm
đáng lắm!

08.02

LỘT XÁC

 

LỘT XÁC

khi con ve lột xác
nó không biết mình bắt đầu đến với cuộc sống
khi con ong lột xác
nó không biết mình bắt đầu sống có ích
khi con rắn lột xác
nó không biết mình bắt đầu thay đổi cuộc sống

khi một con người
muốn đến với cuộc sống
muốn sống có ích
muốn thay đổi cuộc sống
anh ta không biết mình
phải bắt đầu
lột xác

2002

 

ÁM ẢNH

ám ảnh bởi những dòng máu lạnh
đổ điên cuồng lên thế gian
trong một vẻ nhạt nhẽo
và an nhàn

ám ảnh bởi những dòng máu nóng
ngưng lại như bị chết cóng
đã có những nơi nào đó
chỉ còn toàn bóng với bóng

ám ảnh bởi một bóng dáng
để chở che và được chở che
qua những đêm gầm thét
ngập đầy hồn những xác ve

ám ảnh:
ám khói những ảo ảnh?
vậy mà có lúc muốn uốn mình thật mảnh
thành một sợi khói
đi ám ảnh những kẻ khác

dẫu đang trong quá trình lột xác
dẫu không còn muốn mình dễ dãi
sự ám ảnh ấy cứ ám ảnh mãi

2002

 

UẤT

sao tôi không được sống cống hiến
sao mãi không ra khỏi chốn này
tại tôi nhu nhược nên tôi lại
đập đầu cho tóe máu bàn tay

cuộc sống đang cần tôi lắm lắm
cuộc sống đang cần được đổi thay
bao giờ được sống cho và nhận
bao giờ vứt hết sự trả-vay
bay giờ cay đắng đơn giản hóa:
cà phê thì đắng rượu thì cay

cuộc sống giờ như bông hoa gỗ
mọi sắc hương kia ảo lạ lùng
từng bầy ong giấy bay lầm lạc
hàng đàn bướm nhựa đỗ lung tung

làm sao luyện thép cho đôi cánh
để vút bay xuyên đống bùng nhùng
làm sao để nọc kia như lửa
đốt toang chừa lại đúng bộ khung

bộ khung cuộc sống như hồn trẻ
ngây thơ láu lỉnh lại bao dung

2002

HOANG MANG

cảm hứng nào chẳng trở lại tay
thơ vẫn vơi và nỗi nhớ vẫn đầy
ta chẳng biết ta đang yêu ai cả
im lìm như chiếc lá treo cây

trời xanh vẫn ứ màu vô vọng
chim vẫn bay cho cánh hao gầy
mưa bóng tối nhân gian mờ mịt
ta là sợi én trong mây

dòng chớp lửa thiêu ta rực rỡ
rồi hơi sương dập ta tắt ngấm ngầm
tiếng chồi vỡ gợi nỗi đau giằng xé
cơn mưa khẽ thế mà thâm

cho cả những ngôn từ đang rệu rã
rớt chỏng trơ lên trang giấy khô quằn
thử rưới xuống một dòng lã chã
vỡ thành nguồn ngập ngụa sóng băn khoăn

2001

ẢO ẢNH

ảo ảnh không đủ cho em sống
chẳng đủ cho tôi dối lừa đời
ảo ảnh như một con cá sấu
chả biết nó khóc hay nó cười

ảo ảnh người ta mua bán được
cần sa, rượu đế, khói thuốc mù…
ảo ảnh khiến người ta lạc mất
những rung động thật trước mùa thu

ảo ảnh với tôi vô nghĩa lắm
tôi ngồi như rạ bám hoang đồng

ảo ảnh nhiều khi không xóa nổi
cầm tay em trắng đắng mùa đông

2002

THAN

trời hỡi bao giờ cho tan hết
những ngày phung phí ở trên đời
đêm nay đêm trước tôi đều thấy
những vì sao lóe lả tả rơi

im hết!
than làm gì cho đắng
người xưa than vãn chán chê kìa…

nhưng biết làm gì ngoài than vãn?
chẳng nhẽ nốc rượu với nốc bia?

ta thèm gì sống trong ảo giác
ta thèm sống thật với mình kia

có thể ngày mai ta lại sống
lại phải sống thôi
đời thế mà
cho mi kể lể cho bớt chán
cho mi kể lể với mình ta

2002

THỬ

đã bao giờ bạn thử
nghe “How many hours”
đọc “Giời mưa ở Huế”
xem cảnh hoang tàn Afghanixtan
cùng lúc?

khi ấy
sẽ ra sao nhỉ?

tôi chưa thử bao giờ
vì tôi sợ
phát hiện ra mình
vô cảm

nhưng tôi nghĩ
bạn sẽ tìm thấy khoảng lặng trong hồn mình
khi gặm nhấm những nỗi đau ấy từ cuộc sống
thay vì
uống cà phê
pha ớt
và chanh

2002

NỖI ĐAU

 

NỖI ĐAU

ai vẽ Nỗi Đau oằn lên lá
nhuốm màu diệp lục tứa men hồng
Nỗi Đau là gì nhỉ?
sao gợi lên chỉ thấy hư không?

Nỗi Đau đi lang thang trong những bức tranh
trong những nụ cười hồn nhiên nhất
Nỗi Đau khi ta đặt chân lên mặt đất
khi ta hít thở khí trời

Nỗi Đau chơi vơi
trong những pho tượng đen lừng lững
Nỗi Đau đứng sững
trong từng con sóng ghì ôm vách đá mỏi mòn

ai mang cho tôi nỗi đau
bằng nụ cười dành cho kẻ khác
tôi mang cho ai nỗi đau
khi tôi đau đớn vì người ấy

em ơi
em đã đau khi thấy mình không xinh đẹp
em biết không?
tạo hóa tủi thân

em ơi
em đã đau khi thất bại
có người chiến thắng chẳng còn vui

Nỗi Đau
Nỗi Đau
làm sao tôi kể hết?
ngày mai tôi chết
Nỗi Đau vẫn còn chịu đau đớn của tôi
làm sao tôi có thể ra đi vội vã
nếu để trong lòng ai đó nửa Nỗi Đau

tôi lẩn tránh Nỗi Đau
và ngã vào Nỗi Đau đang lẩn tránh tôi
khi tôi phủi mình đứng dậy
bàn tay tôi làm đau tôi
bàn tay tôi làm đau hạt bụi
về trả thù trong mắt em đỏ hoe

tôi thường tắm cho Nỗi Đau bằng bình minh
lấy nắng mai chà xát đến khi dòng máu lạnh ửng hồng lên
nhưng Nỗi Đau là một đứa trẻ ở bẩn
nó thường đùn đẩy cho cô bé nhút nhát người ta thường gọi là Niềm Vui
nhưng cả cô bé ấy cũng ở bẩn
nên thường khóc thút thít mỗi khi những hạt sương dội òa lên mái tóc
tôi lại vô tình làm cô bé ấy đau…

nhưng Nỗi Đau là đứa trẻ có nhiều cảm xúc nhất
nó thường đánh nhau với tôi lúc tôi ngồi một mình
và mỗi khi nó chiến thắng
nó lấy những giọt nước mắt băng bó cho tôi
rồi xin lỗi
và lặng im để tôi nhấm nháp bằng bộ não đầy những hàm răng lởm chởm

còn mỗi khi tôi chiến thắng
buồn thay
tôi chẳng thể làm gì khác hơn là mỉm cười
hay cười phá lên khi nó run rẩy
tôi lại làm đau cả Nỗi Đau!

một lần tôi thử thả Nỗi Đau vào những dòng nhạc
và ngân lên trong tiếng rền rĩ của chúng
tôi thấy Nỗi Đau đang gặm nhấm chính mình
lần đầu tiên tôi thấy lo cho nó!

tôi chạy ra đường và giúp đỡ một người coi tôi là người dưng
rồi đánh cắp Nỗi Đau của người ấy
nhưng người ấy chẳng hề mỉm cười
có phải vì Nỗi Đau sinh sôi nhanh quá?
tôi thật may
chỉ có một Nỗi Đau…

tôi đem Nỗi Đau đánh cắp được về làm bầu bạn với Nỗi Đau của mình
thi thoảng tôi thấy chúng cười phá lên
hay chúng vừa chiến thắng Nỗi Đau của chúng
và tôi cũng cười phá lên
vì tôi thấy vui

từ đó
tôi trở thành một gã kẻ cắp chuyên nghiệp

một lần tôi thấy
cái người đã không mỉm cười ấy mỉm cười
tôi đoán là
còn bao người chuyên nghiệp hơn tôi

cảm ơn Nỗi Đau
đã mang con người lại gần nhau

rồi một ngày tôi làm đám cưới
cho Nỗi Đau của tôi với Nỗi Đau của tôi trong mắt em
và có lẽ chúng đã “ăn cơm trước kẻng” nên sớm sinh ra một đứa trẻ đặt tên là Tình Yêu

nhưng tôi đọc được nỗi buồn trong Nỗi Đau của những Nỗi Đau còn lại
và thế là
tôi lại tổ chức hôn lễ
cho chúng với những Nỗi Đau còn lại trong mắt em

nhưng vẫn còn thừa ra cậu bé Cô Đơn
vì thế
tôi lại đi đánh cắp những Nỗi Đau khác
và gọi chúng là
Tình Bạn…

2002

ĐÊM XUỐNG PHỐ

ở ngoài kia người quét rác
kéo lê những nhát chổi dài
có cái gì tuôn lành lạnh
không biết nỗi buồn của ai

ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
gù lưng. cúi mặt. co mình
thoảng tiếng thở than thảm thiết
rõ ràng của một sinh linh

con mèo hoang rên rực buốt
màn đêm cứ thế đan dày
có một trái tim bùng cháy
nhưng rồi
chợt
lịm đi ngay...

2001

 

HY SINH

đã từ lâu rồi
đứa trẻ muốn khóc
nó cảm thấy ngột ngạt
muốn phá tan bầu không khí đặc quánh bằng nước mắt

nhưng nó sợ mẹ sẽ khóc theo
và chẳng bao giờ ngừng được nữa

cũng từ lâu rồi
đứa trẻ muốn được hát
khi hiếm hoi có những cơn gió mát
xoa nhẹ lên tay

nhưng nó sợ những người hàng xóm sẽ xồ sang
và mẹ lại lặng im trong chiếc bóng

và mới đây thôi
đứa trẻ muốn trở thành người lớn
những lúc nhìn mẹ bé dần đi

nhưng hay cánh tay nó như đám rễ không tìm ra chất sống

và ngay lúc này
khi đứa trẻ đang phá toang một ô cửa kính
tôi chẳng thể nói khác hơn
đó vẫn là một sự hy sinh

2002

NHỮNG CÁI XÁC

Ê! 5 bia!
Rượu!
Rượu nữa đê!
Lắc!
Lắc nữa đê!

những mặt mồ hôi chạy qua chạy lại
tiếp chất cay cho những cái mặt tía tái

…suồng sã-hoang dại…

ở đây có một sức căng
như sắp nổ tung trong hừng hực
những sự di chuyển náo loạn làm mắt đau nhức

tôi muốn gầm lên:

IM!!!

để tất thảy run lên vì sợ
đảo mắt quanh những bộ mặt thớ lợ
và cảm thấy sự trơ trẽn tột độ trong khoảnh khắc

khoảnh khắc thôi
rồi
nhảy xổ
vào tôi

họ đấm đá
họ song phi
họ lấy vỏ chai phang
họ ném vào tôi những mẩu xương trơ lõi
họ phun phì phì
họ biểu hiện mọi bản năng mọi

họ no nê cơn đói
đói sự giải tỏa những dồn nén

tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ cười
vì chẳng còn cảm xúc nào khác

liệu khi họ nhìn thấy một cái xác
dập nát và trơ trọi
họ có ghê tởm chính mình không?

2002

CẦM DAO NGƯỢC

xâu chuỗi đớn đau thành tràng hạt
xoáy vòng nỗi thống khổ nhân gian

hương hoa ngạt mùi tanh máu
tiếng chim sặc giọng đặc đờm

làm sao tĩnh tâm được nữa
mưa suông rơi cũng chết người

ngoài phố co ro đêm bẩn
khóc
trong chăn thoang thoảng mộng đẹp
cười

làm sao tĩnh tâm được nữa
nỗi đau tràng hạt giật tung tành
nỗi đau găm hết vào cuộc sống
rút ra từng mảnh
đỏ lòa tay xanh

2002

TIM

những lời sâu sắc không còn rỉ thấm những con tim lì lợm
những con tim sứt mẻ không tìm thấy chính mình trong một tội ác đang tham gia tán gẫu
những con tim có một sự nung nấu và thèm khát được chà đạp
những con tim để giải một bài toán thương mại người ta sẵn sàng dùng làm giấy nháp
những con tim nung núc những cục máu mập mạp như vũng tiết canh ngầy ngậy
tự húp mình mà không thấy buồn nôn

rủa xả chán rồi đành kết luận:
những con tim tự dũi lấy mồ chôn

đã bao giờ anh nghĩ
tim mình không xứng gọi là tim
anh biết thế nhưng thôi không tìm hiểu
mấy ai còn dám mổ xẻ đớn đau bằng sự lặng im

đi nhảy nhót
đi rượu bia
lấy bản năng làm sự sẻ chia

trong những khoảng lặng hiếm hoi
tha hồ kiếm cớ để bào chữa
nhưng khi không dối mình được nữa
có kẻ treo cổ mình
lẩn trốn sự bồi thường cho cuộc sống
nhưng đa phần những kẻ sành sỏi
chỉ việc đem treo cổ trái tim!

một ngày nào đó
(có thể là ngày mèo đẻ ra chó)
không thể không ân hận
và anh khóc

nhưng những bản sao vô cảm của anh sẽ bảo anh là một con cá sấu
con thú đã bị chính loài người tước đi quyền khóc thật

khi con cá sấu khóc
nó không chảy nước mắt...

2002

TIỀN

tiền
tiền
lũ trẻ con thèm khát
tình yêu thương nhàn nhạt

trong thế giới chưa một phút giây thanh thản này
những người thổ dân bị thương mại hóa
những đôi mắt sáng trong phát hỏa
con họa mi nhẫn nhục hót kiếm hạt kê

u mê?
chẳng còn ai u mê nữa
không láu cá thì mục rữa
con chó cũng biết đường liếm chân những kẻ giàu sang

lang thang
tôi đi đớp những mẩu tiền vung vãi
xấu hổ lúc này là thừa thãi
ai mang tiền đem biếu kẻ khỉnh khinh

thông minh!

tự trọng là cái đinh!
một cái đinh hoắm sâu vào óc
khi rút ra tôi chẳng hề than khóc
chết đứ đừ còn khóc được nữa đâu

2002

NỖI ĐAU KHÔNG TÊN

cuộc đời này nhiều lúc sẽ dễ dàng
nếu bớt đi một vài thể loại trong những người khó tính
những người coi cuộc đời là trại lính
còn mình là chỉ huy

nếu vớ phải một ông bố vợ như vậy
thì tôi biết làm sao đây
có lẽ phải rủ vợ tôi “đào ngũ”?
đâu là tình huyết mủ
nếu người ta chẳng thông cảm cho nhau?

“tao đã nuôi mày ngần ấy năm…”
để chết dần những năm còn lại?
ôi
đột nhiên tôi kinh hãi
cuộc đời này lãng phí làm khổ nhau!

khó tính nhiều khi gieo rắc nỗi đau
nhưng có hơn gì hỡi những người dễ dãi
cứ sống mãi bằng lòng thương hại
của những người khó tính mặt câng câng

2002

TÔI VÔ TÌNH

 

TÔI VÔ TÌNH

tôi vô tình quá tôi ơi
người thân ghẻ lạnh
đất trời không thương
một mình lầm lũi một đường
cơn mưa cũng hứng
chẳng nhường đất khan
tôi vô tình đến dã man
hoa thơm chẳng ngửi
hoa tàn hít chơi
đôi chân để mặc rã rời
cứ đi cho nhuốm bụi đời lại đi

một hôm gió đến thầm thì
bị tôi hắt hủi
ướt mi ngẩn nhìn
một hôm đêm giả mẹ mìn
bị tôi bắt cóc đem dìm vào tôi

một hôm tim tôi nảy chồi
tôi đem cắt cụt làm mồi cho giun
một hôm tôi bỗng lạnh run
tôi lao xuống biển ngụt ngùn giá băng

tôi vô tình đến hung hăng
ném cuồng cho vỡ mặt trăng đáy hồ
tôi vô tình đến ngây ngô
nỗi đau chẳng biết nơi mô trong người

vô tình không biết khóc cười
dửng dưng hít thở
biếng lười nhớ nhung
tôi vô tình đến lung tung
ngu si cũng được
điên khùng cũng xong

một lần tôi vô tình mong
thế gian đi hết một vòng
rồi yêu

2002

VÔ ÍCH

mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
cần gì tìm biển Chết ở đâu...

mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
day môi rứt đầu xác xơ

mỗi ngày có ích đội tóc giả
rống lên mà khóc-khóc cho hả
có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
cái thằng Có Ích ở đâu cả...

2002

MỘT LẦN DẠI DỘT

một hôm tôi thử lặn vào thơ
chỉ thấy những cái tai nút kín
trên vầng trán mồ hôi rịn rịn
những quầng nhăn yếu ớt tuổi thanh xuân

tôi ở trong thơ được một tuần
một nửa tế bào trong tôi chết
một phần tư điên khùng
một phần tư mặt nghệt
cho xin cái bông bịt tai!

có tiếng thét gào không biết của ai
cứ sùng sục bên ngoài đòi giết
một lời thanh minh lọt ra ngoài
cũng bị người ta cắt tiết
trong này xác rữa
ngoài kia diều hâu

nhưng có ai vẫn bí mật chuyển vào
những miếng ếc-gâu (urgo)
mà vẫn chẳng đủ cho ngàn miệng vết thương
há toang đói khát

tôi vẫn chờ những dòng nước trong ngọt mát
em khóc thầm lúc đọc thơ tôi

2002

KIẾP HOA

xin làm bông hoa
cho người ta ngắm
cho người ta ngửi
cho người ta thương

xin làm bông hoa
cho người ta hái
những lúc điên dại
người ta dày vò

những lúc âu lo
cho người ta bứt
từng cánh từng cánh
rồi người ta vứt

xin làm bông hoa
kiếp sau vẫn thế
để muôn đời kể
những câu chuyện tình

2001

TÔI KHÔNG HẬN

không tôi không hận tôi không hận
nếu hận thì tôi đã chết rồi
nhưng tôi chán lắm tôi buồn lắm
đá trơ mình giữa nước đời trôi

giá được khỏa thân tan thành giá
bay về Bắc Cực trốn ánh trời
nhưng tôi phải sống tôi phải sống
cuộc đời đâu chỉ của mình tôi
bao giờ mòn hết mòn tất cả
bao giờ không sống nổi thì thôi

khi tôi ngắm những bầy chim trắng
tôi bỗng sợ run tiếng nói cười
thà cứ suốt đời trôi lẳng lặng
còn hơn vẩn đục mắt non tươi?

tôi ngấy đọc thơ người xưa cũ
cái đau tình ái có thấm gì
tay trắng sấp ngửa đều tay trắng
nước cuồng lửa dại trút lên mi
đã trót bảo nhau rằng phải sống
mà mong bệnh tật bắt ta đi
ban mai tỉnh giấc và ta chết
vô tình thôi đấy
híc
hì hì
được cười như thế sao mà sướng
nhưng rồi có chết được mấy khi
thì đành hì hụi đau mà sống
có giận
có buồn
không tỉ ti

triệu lần gọi em là ánh sáng
một triệu lần thu bóng tối về
một triệu lần đêm tôi tìm mãi
hơi cười trong một giấc mụ mê

một triệu thằng tôi quanh quẩn mãi
trong hồn ri rỉ khói ủ ê
một triệu thằng tôi đang gầm thét
mà môi mà mắt vẫn lạnh ghê

thì đành bắt chước thơ Nguyễn Bính
một hôm xúi quẩy trúng số đề
thế nhưng…
một triệu
không thèm nhận
một triệu đóa hồng cũng phải chê
một triệu nụ hôn thì không dám
một nụ hôn thôi
rực bốn bề

day dứt bờ môi đến tứa máu
ngóng chờ thằng bé kết quả đê
nếu ta tặng em tiền nhuận bút
em có cảm ơn rồi chửi thề:
cái thằng cha ấy tinh tướng nhỉ
chắc dân chôm chỉa mới vào nghề?

nghi hoặc con người ta nghi hoặc
chuỗi ngày nghi hoặc vẫn lê thê

bao giờ em nhận cho nỗi nhớ
mà không sưu tập cho đủ bầy
bao giờ sau mỗi lần tạm biệt
em không nhấc máy: nỡm, em đây

tôi nghi hoặc thế sao tôi biết
cái người tôi nhớ cứ hao gầy
tôi nghi hoặc thế sao tôi biết
đã làm hoen ố má hây hây

dù sao tôi cũng xin dừng bút
trước lúc M.U đá trận này
đá bóng thế mới là đá bóng
đá cho tử tế
đá cho hay

2002

VỚI MỘT LOÀI HOA

ngồi lặng ngắm một bông hồng bạch
sáng êm đềm như một bàn tay
đang vươn lấy những mầm sương và nắng
ướp đất trời bằng một hũ men say

chất men ngấm ta thành tinh khiết
ta nhẹ nhàng và thanh thản như mây
và ta yêu cuộc đời này da diết
"cuộc đời anh khởi sự tự em đây"

ta quên những bông hồng nhung rực rỡ
lao mình vào cuộc đua sắc chen hương
mỗi khi nhặt hoa tàn ta ngỡ
thêm một ai chẳng tới được thiên đường

bông hồng bạch chỉ một bông hồng bạch
giữa vườn hoa ta nào thấy gì đâu
ta nhắm mắt lặng cho lòng mách bảo
có gì êm hơn một mối tình đầu...

2000

 

CÔ ĐƠN

không gì kỳ lạ bằng cô đơn
lúc căm căm ghét lúc giận hờn
lúc như rồ dại như điên loạn
lúc như tảng đá
trống trơn

lúc như ngạo nghễ lúc tủi thân
lúc muốn lánh xa muốn lại gần
lúc muốn xé toang thành muôn mảnh
lúc muốn cuộn tròn như một giọt thủy ngân

có khi yếu đuối tựa lá khô
lúc thấy mình mạnh như Đankô
nhắm mắt
thấy con đường trước mặt
mở ra
tất thảy lại mơ hồ...

nhưng chẳng bao giờ tôi thấy phí
những ngày bên cạnh là cô đơn
sống với cô đơn tôi mới hiểu
tôi thèm phải sống có ích hơn

2002

TRẰN TRỌC

khuya rồi sao không buồn ngủ
nằm buồn cho cái sự ngủ
cái đồng hồ trên nóc tủ
ăn mãi thời gian vẫn không đủ

tự nhiên nghe ngứa ngáy nơi tim
vết rạn đêm qua đang lên da non
mai lại rạn

chẳng có ai là bạn
để chuyện trò qua miền đêm

chẳng có ai là vợ
chẳng có ai là người yêu
để ngắm hàng mi rủ liêu xiêu
trong ánh sáng tiêu điều
của bóng tối

không một cuốn truyện hay để đọc
không ngày mai rạng rỡ để chờ
đợi ta là một đêm nối tiếp
trằn trọc trong bơ vơ

2001

KHÔNG MƯỢN

tôi không mượn rượu để nói
rượu phai tình sẽ nhạt theo
tôi không mượn gương để tập
gương vỡ lời nói cũng nghèo

tôi không mượn thơ để tán
kẻo em yêu kẻ trong thơ
thơ cạn là hồn gặp nạn
yêu nhau hời hợt vật vờ

chỉ xin mượn lòng dũng cảm
của bố tôi và mẹ tôi
những người dám yêu dám sống
cho con mượn một chút thôi...

2002

NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ANH

người phụ nữ trong anh
bảo anh không được làm điều ác
người phụ nữ trong anh
đôi khi cho phép anh lười nhác
người phụ nữ trong anh
dạy anh đau vì nỗi đau người khác
người phụ nữ trong anh
đẽo trái tim thành hình mộc mạc

nhưng người phụ nữ ấy
chỉ đến khi anh ngắm em
khi anh nâng niu nỗi nhớ
và uống vào để dứt cơn hoảng sợ

còn những khi khác
thằng đàn ông trong anh
hung hăng và tệ bạc

nhưng anh biết
mình phải nuôi dưỡng bóng hình trong trẻo và mơ hồ ấy
vì một ngày nào đó
người phụ nữ trong anh
sẽ hóa thân vào em

2002

KHUNG CỬA MÙA NÀY

khung cửa mùa này năm ngoái
giờ anh lại lặng lẽ ngồi
thiếu em trong từng hơi thở
trong từng nhịp lá là rơi

em vẫn ngồi im nơi ấy
đôi khi thả một nụ cười
một nỗi trầm luân nhẹ nhẹ
sao em dịu thế em ơi!

những dòng thông tin rải rác
trôi qua bộ não chập chờn
không một chút gì vương lại
không gì ngoài sóng cô đơn

đôi bàn tay em xa ngái
xanh xao vì rực trong lòng?
trong từng tế bào trong vắt
có mầm hoang của tôi không?

giá được một lần em khóc
một lần em nói xa xôi
một trận buồn đau yếu đuối
dâng tràn lên mắt lên môi

nỗi đau dài hơn năm tháng
tôi không già nổi nữa rồi
làm sao để em lớn kịp
cho vui lại nỗi buồn tôi...

2002

 

BA ĐIỀU ƯỚC

tôi ước
mình
hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi
chín chắn như người còn ba năm cuối cuộc đời

ai cũng ước như tôi

2002

 

ĐAU THÌ ĐAU

lại đói vì lòng đơn đớn
vì chưa ăn sáng thôi mà
không em ơi anh thấy thiếu
một làn xanh lạnh nồng da

em đã bỏ đi đâu đó
để dần phai lạnh chỗ ngồi
mắt anh tìm gì sót lại
cồn cào như nuốt phải vôi

em không giống như em nữa
để tôi đau đớn mất rồi
này những nỗi đau kỳ lạ
ăn gì mà cứ sinh sôi?

tôi muốn nhập vào không khí
tràn theo luồng nắng ra ngoài
một mình ngủ trên thảm cỏ
không em và chẳng một ai

tôi đói tình yêu thật đấy
nhưng tôi không khát không thèm
em đi tôi không tẩy xóa
đau thì đau
chẳng lem nhem

1.10.02

VỚI MỘT CON NGƯỜI

người la í ới còi tin tin
giữa chợ một bà lão ăn xin
thời đại ánh sáng bà thì chậm
nhân gian lờ hoặc trơ mắt nhìn

ngày xưa có phải kiếp trăng hoa
má hồng giờ bạc mắt giờ nhòa
hồn đã bỏ đi thân ở lại
sống để mà ăn nốt tuổi già?

hay là người mẹ sống vì con
má trắng giờ thâm mắt giờ mòn
thương lũ con nghèo như giẻ rách
sống cho héo nốt chút hon?

hay là người vợ thiếu thủy chung
nhân tình ruồng rẫy bước đường cùng
ngửa tay từ thủa còn xanh tóc
thế rồi qua béng kiếp phù dung?

hay là người vợ ở mom sông
cúi mặt ngậm cay để nuôi chồng
tay héo tươi lên từng bụm máu
dật dờ qua nổi hết mùa đông?

hay là chẳng một chốn nương thân
cả gan không chịu nhuốm bụi trần
đắng cay rồi cũng đành rơi lệ
buông xuôi mà lết bàn chân?

hay là chẳng một nỗi đau chi
xin rồi quen miệng về ngủ khì
sáng dậy ra hàng chén bát phở
nhìn đám ăn xin nhổ phì phì?

sao mà tàn nhẫn thế hả ta
rồi một mai kia mi cũng già
biết đâu mi cũng mi cũng lại...
thôi thì nghìn lẻ biếu người ta

(có những bộ mặt đời biến đổi
tôi không định dạng được, trời ơi)

2002

SỐNG

nào đâu cứ phải ích kỷ
viết thơ bản ngã mới hay
trong một triệu thằng say rượu
một người viết được thơ cay

lương tâm một triệu tên cướp
chẳng bằng một gã ăn mày
một triệu lần ân và ái
không bằng một cái chạm tay
một triệu triệu năm giông tố
chẳng bằng một giọt heo may
một triệu hôm qua ám ảnh
không bằng nỗi nhớ hôm nay

chỉ một lần ăn thịt chó
sẽ băng hoại kiếp ăn chay

lung lay theo nhịp lung lay
sẽ chẳng bao giờ lung lay

1.10.02

TÔI THẤY MÌNH MAY

tôi thấy mình may
vì không có sự bình thản của một người từng trải
nếm chán vị đời
rồi bảo nó vô vị

tôi thấy mình may
ăn quả roi vẫn thấy chua ngọt
nếm quả đấm vẫn thấy khôn dại
nhai tí ớt vẫn thấy thú

tôi thấy mình cay
đâu cần phải như gừng
già mới giải được cơn say

tôi thấy mình may
đa mang trong sự tự kiềm tỏa
hỗn độn trong bộ mặt tỉnh táo
nói khoác chứ không biết nói láo

tôi thấy mình may
khi cồn cào chỉ mong một bàn tay
chưa cần nhiều hơn thế
không muốn ít hơn thế

tôi thấy mình may
chẳng có gì để mất
thế nên còn phải đi tìm

tôi thấy mình may
vì sớm nhận ra
tôi thấy mình may

29.07.02

LỒNG

 

lồng lí trí vào trái tim
lồng trái tim vào lí trí
tôi chẳng biết để làm gì
nhưng từ khi ấy
cuộc đời tôi thôi vô vị
và thôi thở than...

bao giờ?
bao giờ?
bao giờ?
lồng con người vừa khít nhân gian...

2002

 

TRONG ĐỤC

"đời không đục
đời không trong"
tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi

đời tôi là của đời tôi
đời tôi là của đất trời của ai?

đời tôi không ngắn không dài
đời tôi không đậm không phai dễ dàng

đời tôi ngọn cỏ úa vàng
sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
đời tôi là một buổi trưa
sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng

tôi không làm ngọn gió suông
ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
tôi không làm rượu để say
chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
là dao hơ lửa trị thương
là phanh trên những con đường thẳng băng...

07.2002

PHẢI SỐNG

những người hay tự tử thường sinh vào tháng Chín
chọn cho mình những cái chết đớn đau:

cười lành lạnh và nổ súng
óc bắn tung lên giấy trắng phau

hoặc

lửng lơ trên sợi dây thòng lọng
tiếng cười khùng khục ứ trong họng

những người sinh vào tháng Chín thường là nghệ sỹ
hóa ra là thế
mà tại sao lại thế
hở nhân gian?

đừng bảo nghệ sỹ là yếu đuối
mạnh
nhưng không thắng nổi sự ương gàn
của con người
trong đó có cả anh
người nghệ sỹ
quên mình phải đấu tranh

phải sống

vì cuộc sống
quá đỗi mong manh

2002

MẦM SỐNG

 

MẦM SỐNG 1

mưa ơi vùi ta xuống cỏ
trong sương trong mắt dế mèn
găm thân xác ta xuống đất
trong mầm hoang lửa rực đen

dìm ta vào đôi mắt hẫng
của người trong cơn cô đơn
cho ta tắm trong tuyệt vọng
cười hoang dăm nụ chập chờn

mưa ơi ngực ta sắp vỡ
nơi con tim xé toang mình
mưa nhé
ừ thì mưa nữa
mưa à
ta đã
chết chưa?
mưa nữa
mưa đi
mưa nữa
mưa à
ta đã
sống chưa?

mưa mãi
mãi mưa
mưa mãi
mưa à
ta đã
đã chưa?

2001-2002-31.05.03

MẦM SỐNG II

bao nhiêu mùa bấy nhiêu buồn
nắng lá vàng mưa chuồn chuồn
em vẫn đợi anh phía cuối nguồn

cuối nguồn của yêu thương
khi anh không có nơi nào để đến

nhiều lúc em nghĩ mình là nến
luẩn quẩn một vòng sáng
cháy chẳng cho ai
nếu chẳng bao giờ anh trở lại
cuộc đời em là một cánh hoa hoài?

đành vậy
ngày ngày
em vẫn cố mỉm cười
với những đứa trẻ con hàng xóm
em vẫn đi làm với nỗi đau nhen nhóm

chiều chiều
qua chợ mua rau
chẳng buồn mặc cả với nỗi đau

ăn bữa cơm với hai chiếc bát
muối nêm quá tay cũng nhạt
chẳng vui tẹo nào
khi biết mình mạnh mẽ nếu thiếu anh

có những người đến với em
sao họ hợt hời giống anh ngày xưa thế
sao em trót dại khờ
dại khờ quá thể
sao ngày xưa em chẳng khước từ anh

cuộc sống thật mong manh
quấn quanh em không tài nào dứt nổi
em vô tội
anh ơi em vô tội…
thôi anh à
em chẳng khóc vì anh

niềm vui qua đi thật nhanh
khi em nhận được một lời khen tặng
giá được đổi những lời kia thành nắng
mảnh nắng trời em đã thắp cùng anh

anh anh anh anh anh
sao em ghét gọi cái tên xé ngực
anh như mảnh kim cương đau nhức
găm vào sâu thẳm tim em

hôm qua
có một người đàn ông khóc vì em
anh ấy chẳng nói gì
chỉ thấy anh ấy khóc
em chẳng biết nói gì
và em cũng khóc
lần đầu tiên em được khóc vì em

có bao giờ anh khóc hộ cho em?

em yêu anh
và yêu cả người đàn ông ấy nữa
vì anh ấy dịu dàng như thuốc chữa
cho nỗi đau
em uống phải từ anh

đúng
đúng rồi
cuộc sống thật mong manh
như những lúc người đàn ông ấy khóc
nước mắt của anh ấy không chút gì hằn học
lần đầu tiên em thấy mặn
vì vui

và em tin
tình yêu không thể bị dập vùi

anh ấy cũng như anh
đều sinh ra từ cuộc sống
và nỗi đau
em hóa thành mầm sống
được không anh?


em không giết chết tình yêu
vì người đàn ông ấy cho em hiểu:
nếu nơi nào đó trên thế gian này
không tồn tại tình yêu
thì chẳng qua
ở đó
tình yêu tồn tại dưới cái tên
mà con người đã lãng quên

2002

MẦM SỐNG

ly cà phê dang dở
một điếu thuốc chưa tàn
ai bước qua bản ngã
để đi vào nhân gian...

2002

 

Ừ THÌ THU

ừ thì thu sang đấy
có khác gì hỡi em
nhưng linh hồn vẩn đục
khư khư mình lấm lem

2002

HỒI SINH

 

chiếc lá hạt mưa sợi gió

tiếng chim dòng mắt mùa thu

đừng cố nói lời an ủi

với con tim tự cầm tù

 

cho ta giật tung mạch máu

xé toang từng sợi gân mòn

giằng con tim ra khỏi ngực

cho dòng nhựa tứa véo von

 

hãy lấy nụ cười em là rượu

cho ta nôn sạch u buồn

hãy lấy nụ cười em là nước

gột hồn ta dưới mưa tuôn

 

hãy rưới nguồn vui như dòng sữa

lên ly cà phê đen bầm

hay gieo hơi sống như cỏ mướt

lên hoang đồi tua tủa gai đâm

cho ta làm đôi tai chú thỏ

nghe nàng thu rón rén bước chân ngà

em đừng sợ làm ta vỡ giấc

chỉ khi nào em chẳng ở bên ta…

 

cho ta làm mùa thu trong chốc lát

để ta nhen vào mắt của muôn loài

một niềm vui dịu buồn như bóng tối

khẽ khàng nằm xuống đợi ban mai

 

cho ta được là em trong khoảnh khắc

để ta hôn lên tê má của mình

khi trở lại nếu ta cười vơ vẩn

có nghĩa là ta đã được hồi sinh

 

2001

 

BÌNH MINH

bình minh lên sau dãy núi
như mảng lưng của một người đàn ông
bầm tím cháy

lúc như đỏ lịm
lúc như xanh xít
vần vũ như nỗi đau thoát thai

ban mai
mảng lưng người đàn ông đổi máu
một màu hồng tươi rau ráu
ứa òa

tất cả đớn đau
nhạt nhòa

tôi nhớ em
nhớ lắm
lúc này em triền miên trong nỗi đau
giấc ngủ chắp vá vừa đính vào bộ não bã bời
trên quầng mi mưng mưng
bình minh không nỡ gọi mời

khi em ngủ
bình minh âm thầm thay áo mới
thổi bay hơi dòng lệ rỉ
gột rửa niềm vui cũ kĩ
như sắp đem khâm liệm nửa đời tôi

trời ơi
tôi muốn tới nằm lịm bên người ấy
để đừng bao giờ thức dậy
trong mùi hương ngái ngạt của đớn đau

để nỗi đau tưởng hai linh hồn không còn gì để cho nhau
đánh hơi khụt khịt
hoài nghi chút ít
rồi bỏ đi…

trời ơi
tôi muốn mở choàng mi
để ôm lấy đôi mắt nàng ngơ ngác
như hồi sinh trong một bình minh khác
tôi dìu nàng về phía nhân gian

2002

TA XÉ NỖI ĐAU...

ta xé nỗi đau thành muôn lá sắc
vung tứ tung cho trầy xước đất trời
nuốt ừng ực từng bụm mờ ánh sáng
rừng rực phun từng giọt sáng đỏ tươi

cháy
cháy
cháy nữa đi nỗi nhớ
cháy cho môi cho mắt lóa màu
ta muốn bóp không gian cho ứa máu
máu độc kia ta đốt sạch sành sanh

khát
khát
hãy cho ta uống khát
uống đến khi muốn khạc hết nỗi buồn
trong lòng ta chỉ còn sấm chớp
há vòng tay cho mưa gió ào tuôn

hét
hét
hét át đi sấm sét
ta hét cho sự hèn nhát vỡ đầu
ta gầm lên cho bật tung mầm sống
cuộn lên từng đợt sóng buốt sâu

đất
đất
ta muốn tan thành đất
nham thạch ta rồi sẽ hóa mỡ màu
những loài hoa! ta đốt rồi sâu bọ
để xem em đẹp được đến đâu

nước
nước
hãy cho ta là nước
ta hắt tung những bộ mặt lờ đờ
ta tát nát những đám rêu thâm hiểm
gột con người về trong trắng hoang sơ

2002

NGÀY HÔM NAY

"thuốc đắng giã tật
sự thật mất lòng"
kẻ nào không uống sự thật
sống chả bằng con lật đật...

những mầm thời gian đang nứt
trong từng vết ố thời gian
những hằn học và đau nhức
đang tan và sẽ lịm tan...

một hơi thở nhè nhẹ
được đi rất xa rất xa
nếu em đến thì rồi em sẽ đến
nếu em qua thì em đã lướt qua...

tiếng hát rong ranh trên phố
mùi hoa sữa rửa máu bầm
hương tóc của em ủ lửa
sẽ nung hồng vệt tím thâm...

dòng sông vắt qua cuộc sống
dạo trên những cánh chuồn chuồn
trồng cây chuối trên mặt nước
để chân trần rong ruổi tầng không...

hoa bồ công anh xứ khác
ngao du trên khí trời mình
những linh hồn trong mạch đất
rung rinh rùng rình rung rinh...

cánh chim bay hoang rạc cánh
gượng bay về tổ cúi đầu

ở giữa phố phường xe cộ
nhường đường em bé cưỡi trâu

gã đồ tể khóc rưng rức
duỗi tay thả cánh bồ câu

những đôi mắt thôi oằn oại:
ở đâu? ở đâu? ở đâu?
một giọt nhân gian trào ứa
bốc hơi yên bình thẳm sâu...

vệt bùn gian lao đương chín
xanh lừng vàng ửng áo nâu

...

muôn trái tim đương chồi cánh
máu reo nao nức khắp người
tế bào tái sinh hồi ức
mướt rờn sức sống đôi mươi

đứa trẻ nhà bên hay khóc
hôm nay bỗng thấy nó cười
một nụ cười nhiều dự cảm
về điều gì đó đẹp tươi...

vị ngọt tự nhiên giã tật
bỗng dưng sự thật ấm lòng

con lật đật đứng phăng phắc
dầu vừa chao đảo oằn cong
ngắm nhân gian và cười mỉm
dầu còn máu rướm da bong...

22.10.02

DỊU

 

DỊU

giữa đêm và sáng mùa thu
mặt trăng thiu thỉu ru ru mặt trời

nhành hoa hôm trước tơi bời
hôm nay trào thốt một nhời đắng cay
rồi tan trong một bàn tay
bàn tay một kẻ ăn chay cuộc đời

thế gian bỗng chốc vô lời
khi mùa thu cưới có mời tôi không
hay là Thu chẳng lấy chồng
để cho Xuân, Hạ và Đông hận thù?

thoảng trong vút tiếng sói tru
rối bời mưa tóc hương nhu chị Hằng
em đừng đánh vỡ mặt trăng
nỗi đau em mới trẻ măng thôi mà...

2002

 

MÙA DỊU

gió dịu cười òa trong vòm cây
con ve xớn xác tấm thân gầy
nỉ non khẽ cất lời ca cuối
rớt như chiếc lá mùa thu bay

thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay
tan tan theo những giấc mơ ngày
nắng cũng dịu dàng như là gió
gió cũng dịu dàng như là mây

và mây dịu dàng như ai đây
nước mắt bên tôi vơi lại đầy
ngỡ ngàng tôi hỏi: sao em khóc?
nhoẻn cười em nhấm ngón tay…

2000-2002

AI CƯỜI MÀ XINH THẾ

ai cười mà xinh thế
cho lá úa quên tàn
trái sầu đương lơ lửng
bay lên trời
vỡ tan

ai cười mà xinh thế
mưa đứng sững lưng trời
nắng từ đâu bước lại
tựa vào mưa bồi hồi

ai cười mà xinh thế
cho trái đất yên bình
đến Đường Tăng cũng gật
ừ, xinh thật là xinh

ai cười mà xinh thế
lão chiến tranh cúi gằm
cô bé và cậu bé
bước tới trường tung tăng

2000

MÃI MÃI

mãi mãi sẽ là mãi mãi yêu
yêu để được yêu dẫu ít nhiều
mãi mãi sẽ là yêu mãi mãi
dẫu mồ xanh cỏ đá xanh rêu

trên những con đường nắng mới xây
đi với tình yêu lá bay đầy
tình yêu đánh thức tình yêu dậy
bao giờ yêu mới hết yêu đây

qua những vui buồn những đắng cay
tình yêu đang khóc nức đây này
sung sướng khổ đau là tất cả
tình yêu tôi sống đến hôm nay

2000

LUÔN LUÔN

ai mặc cho mùa chiếc áo len
để đông thon thả những hơi mềm
se lạnh ngọt vào theo hơi thở
hít hà nghe tim đập thật êm

thong thả bên hồ những bước chân
sương bay lơ lửng sáng thưa dần
áo ấm ngả đầu bên áo ấm
ước gì một chút mưa lâm thâm...

yên ả nơi này những dấu yêu
dầu đông gieo rắc những hương buồn
ai ở trên cao và cười mỉm
trần gian đẹp quá
luôn luôn...

2000

VƯỜN

tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
tôi trồng hoa và những luống rau xanh
sớm dậy tưới chăm nghe chim hót
xem bướm rập rờn bên những cánh mong manh

tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
nắng mai phớt hồng hoàng hôn cũng thanh thanh
tôi sẽ nằm ườn trên thảo cỏ
tới tận đêm khi sương ướp đẫm mình

tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
với mỗi sinh linh luôn biết sống thanh bình
và chỉ sống cho cuộc đời thật đẹp
mỗi sinh linh là một khách đa tình

tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ
thế gian này gần gũi biết bao nhiêu
tìm cho tôi một khu vườn hàng xóm
dịu dàng hương sớm sớm chiều chiều

tìm cho tôi những khu vườn nho nhỏ
lớn dần lên trải khắp thế gian này
tìm cho tôi những khu vườn hàng xóm
thật hiền hoà như nối những bàn tay...

2000


tranh Trương Tuấn Kiệt

CHO MÌNH

sự già đời như khựng lại ở đây
tôi cảm thấy mình không già thêm nữa
sẽ có thêm cảm xúc và có thêm kinh nghiệm
nhưng trí não tôi già thế đủ rồi

tôi biết tôi không thành kẻ lõi đời
tôi đang già hơn họ nhưng khi họ già đi tôi vẫn trẻ
tôi tự giam mình để khi thoát ra tường tận những điều mới mẻ
nhìn sự vật đúng theo bản chất và tâm linh

sống cho nhân gian xong tôi sẽ sống cho mình
tôi sẽ hát hoặc trồng hoa trông con cháu
tôi sẽ không để trẻ em thấy máu
chúng đọc qua sách báo là đủ rồi

có người bảo: "chỉ có đau thì mới lớn khôn thôi"
nhưng tình thương còn nhiệm màu hơn thế
khi chúng ngã, tôi chỉ để chúng đau vài giây rồi bồng bế
và thầm thì: không được để ai đau
khi chúng lớn hơn, tôi để chúng tự mình đứng dậy
rồi mỉm cười và vui vẻ xoa đầu
chúng vẫn sẽ nên người và dũng cảm cho nhau

bài học vỡ lòng là lẽ đúng lẽ sai
dạy chúng cách cười cách khóc trước khi học chữ
và muôn đời phải nâng niu phụ nữ
thế rồi thả cho chúng đi chơi

sẽ không bao giờ để chúng bị bỏ rơi
nhưng sẽ phạt để chúng thấy cô đơn và ăn năn khi phạm lỗi
dạy chúng thứ tha nhiều và ít hờn ít dỗi
cho chúng làm những việc của trẻ con
và luyện rèn đúng sức của trẻ con

sẽ không đứa trẻ nào lớn lên phải héo hon
mục đích sống của tôi là thế
tôi chưa chết khi mà tôi chưa thể
tôi nghĩ, người đàn ông là người không có tuổi sống suông

11.09.02

VIẾT VỀ NIỀM VUI

 

VIẾT VỀ NIỀM VUI

 

có người không dám viết về niềm vui

vì coi đó là những câu chuyện kinh dị

cũng như khi phân vân:

cảm xúc và vô cảm ai nhạy cảm hơn?

 

tôi đã tìm được câu trả lời

cho một câu đố trên báo

còn vấn đề này thì... chưa

 

nó chẳng phải câu đố

cũng không có giải thưởng

và hơn hết

nó chỉ làm mất thời gian vô ích

nếu nhận ra điều này sớm hơn

chắc tôi đã chẳng nghĩ đến nó

 

hãy trở lại với người không dám viết về niềm vui

đợi lâu quá anh ta đi mất rồi

thì ra lí do là:

anh ta không thích đợi

 

mà biết đau

con người ấy đang đi phân phát niềm vui

với sự ngộ nhận

đó chỉ là một công việc thường nhật

 

có lẽ chẳng người nào ngớ ngẩn thế

nên cũng chẳng có người nào

không dám viết về niềm vui

 

2002

 

PHÉP MÀU

 

bạn ạ

hôm nay tôi rất vui

thôi không tiếc bạn một nụ cười

tôi biết bầu trời trong dịu lắm

khi tôi lạc tới mắt một người

 

tay thơm hơn nhánh lúa còn xuân

giọng nói êm hơn mắt mưa ngần

hơi thở mịn hơn mưa lắc rắc

tóc nẫu nà hơn mưa lâm thâm

 

tôi không cho phép tôi lặng câm

tôi hát cho tan những âm thầm

những gió, chim, hoa đang đáp lại

thôi

trái tim tôi đã rực mầm

 

non tươi hôn nhẹ những ngày qua

nỗi nhớ trẻ ra sáng hiền hòa

vỡ  nhẹ phím cười ai trong trẻo

tự nhiên tôi nhả tiếng cười ra

 

2000-2002

YÊU NGHIÊM TÚC

không yêu nghiêm túc được ư
răng tôi hổng biết bao chừ là yêu
yêu không nổi cũng phải liều
yêu cho hơn kém ít nhiều anh em
yêu cho nó bớt nhập nhèm
có cơm ăn mãi chả thèm phở suông
yêu cho bớt bớt quay cuồng
yêu cho cái lũ thuồng luồng trốn ra
yêu cho nó trẻ cái già
cho thơ lục bát cũng là thơ điên
cho thơ điên cũng dịu hiền
ngắm trăng xong liếc bạc tiền mà khinh
yêu cho cái một bỏ mình
cái tim biết hát tỉnh tình tính tang
yêu còn cưới cái đa mang
soạn dăm mâm cỗ đền làng trước khi...
yêu cho biết cái nhu mì
ngắm nhau cười hỉ cười hì, no cơm
yêu cho cái má biết thơm
cái răng biết nhớ tóc chờm qua vai
yêu cho những đoá hoa nhài
mong manh đỡ cắm phí hoài chỗ kia
khóc cho ra khóc, ô kìa
ốm đau cũng có cái thìa bón ăn

yêu cho thơ cũng thành văn
cấm ca cấm cảu, cằn nhằn, lại xin...
đền em một đĩa sủi dìn
lang thang em giả mẹ mìn bắt anh
mà thôi, chẳng vội làm lành
giận nhau để mọc rêu xanh đầy nhà
trượt chân, anh ngã, úi dà...
chao ôi nước mắt nóng là nóng chưa
- ngọt bùi hơn nước cốt dừa!
ối chao, lườm nguýt: "anh lừa tôi sao!"
khẽ thôi, hàng xóm..., thôi nào
ai đem áo rách ra rào thưa phơi
hai tay nâng bát cơm mời
em xơi để bớt chút nhời được không?
nhớ hồi em chửa có chồng
hỏi thì cứ mím đến hồng cả môi
biết là thời thế khác rồi
nhưng sao thời ấy, sao tôi nhớ nàng...
nhớ khi nàng bước xuống hàng
lướt qua phú quí, nhẹ nhàng chớp mi
nàng yêu tôi bởi lẽ gì
hoá ra là tại lầm lì, dễ nuôi!
nàng nuôi tôi đến chín muồi
để trưng làm cảnh cho ruồi nó bâu?

anh nào có ý thế đâu
chẳng qua là ghép mấy câu cho vần
nhẹ bàn chân, nhẹ bàn chân
đá đau rồi lại ân cần bóp xoa
ngày mai khảo sát giá hoa
cố mua một nụ gọi là giả ơn

mẹ ơi, cái miệng lại hờn
hàm răng lại sắp dạo đờn tôi nghe
vợ! ôi! một lứa cá mè
nào anh có rượu có chè đâu cơ
đùa thôi, ối, oái, hờ hờ...
thì anh đã bảo làm thơ thôi mà

kìa, sao em đẩy anh ra
ừ, anh đã hứa, nhưng mà... ừ! thôi!
nam nhi nói phải giữ lời
dầu em có mỡi có mời cũng... không!
nhưng này, gió mát triền sông
cho anh thơm nhé, má hồng, phớt thôi...

2002

CÔ GÁI TÂY

cô gái Tây ơi em rất Tây
Tây trong tóc nắng trong mũi gầy
Tây cả trong tôi trong trời đất
vừa gặp em đà muốn hôn ngay

cô gái Tây ơi em rất Ta
nhìn tôi e ấp rất chi là
và khi gặp mắt đầy "đen tối"
em vội quay đầu muốn lánh xa

2002

MỘT NGÀY

rồi một ngày ta rón rén lớn lên
không ai biết ta cũng không hay biết
cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
ta cho mình tí xíu tự do

ta tách mình giây lát khỏi âu lo
mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong

ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
về tìm lại những niềm tin đã mất
về tìm lại những điều chân thật nhất
về trái tim

rồi một ngày ta cù sự lặng im
như nách lá cựa mình khúc khích
ta muôn sống như một người có ích
trong một ngày ta trẻ lại đời ta

2002

VÒM SÁNG

tôi muốn ngắm khuôn mặt em
ô cửa sáng giữa kinh thành bóng tối
tôi như kẻ tội đồ sám hối
được chút nắng hồng ân xá của bình minh

hạnh phúc và nỗi đau
khuôn mặt em không tái hiện
nhưng sự vẩn đục trong tôi tan biến
chẳng hiểu vì sao

giá lúc này tôi nằm dưới ngọn đao
để được ngắm em trào nước mắt
dòng máu phun sẽ hoài trong vắt
máu tình yêu

khuôn mặt em
là cảm hứng cho chúa trời tạo nên ánh sáng
tôi là Leonardo de Vinci choáng váng
ơ kìa… Monalisa

cho tôi làm họa mi nhé
để hoan ca
những vũ khúc trái tim mách nước
dù họng và mắt tôi trầy xước
và xanh xao

thì có sao…

dẫu mưa là giọt hoa đào
cũng đừng hoen má hồng ngào trắng trong

2002

NỤ CƯỜI THU

một ngày gió mùa thu tập làm mùa đông
chỉ hơ lạnh những trái tim vốn lạnh
không nhận được tiếng sữa hoa run rỉ
nghĩ thoảng qua kí ức đã ngào thơm

nụ cười em như hoa sữa vừa đơm
tôi chẳng muốn giải thích thêm gì nữa
nụ cười em như dòng sông hoa sữa
như bàn tay hoa sữa nụ cười em

nụ cười em như ban mai trùm ấm màn đêm
như trời trong chan nắng lên sông băng
như giọt mi gõ cửa đôi mắt khép
như hương trăng cho riêng mình tôi

nụ cười em như gió tơ quệt ấm làn môi
vậy ra đất trời ngọt ngào đến thế
tôi như trẻ thơ giữa vòng tay bồng bế
từng nhịp tim kết mật đổ luyênh loang

nụ cười em như màn mưa mọc lên tự ngọn đồi hoang
một vườn nắng rủ mi lướt thướt
tôi róc rách qua từng luống vui đang cuộn lên rộn rĩ trong vườn ươm nhân gian
nơi một ngày gió mùa thu tập làm mùa xuân

2001

CHIỀU QUAN SƠN

tặng quê hương tôi

ngồi trên thuyền khoả chân xuống nước
nước quê hương da diết vỗ về
nước tứa tuôn trong từng thớ da thớ thịt
tựa lòng ưa ứa nỗi đam mê

muốn dựa vào em trong bình yên sông núi
giờ em làm chi giữa chốn thị thành
gió ở đây gió không vẩn bụi
người ở đây người chẳng đua tranh

chẳng cớ gì để thấy mong manh
lá xanh là lá thẳm xanh ngút trời
ở đâu đời chẳng là đời
nhưng đâu dễ kiếm thảnh thơi dế mèn?

thò tay ve vuốt lá sen
lấy đâu ra ố mà hoen hỡi Người?

mấy khi được phép biếng lười
mấy khi được nói được cười trong tâm

đố ai giữ được lặng câm
đố ai cầm được không cầm nước lên
trời ở dưới, đất ở trên
con người bỗng ở hai bên, diệu kỳ

con mời các cụ một ly
con xin chúc rượu một hy hữu lần
một hơi rượu ấm tẩy trần
khi lòng thanh bạch mới cần đến nhau
một vài thời lắng thương đau
giữa đời
miếng cá
sợi rau

Thiền

nào đâu thua kém gì tiên
người quê chân chất, lành hiền mà sâu
bao năm tìm đẩu tìm đâu
hoá ra nhịn khóc bao lâu để cười

...

mời ông, mời bố, mời các cô chú, mời bé Bi một ly mới
đàn ông không hơn nhau ở cái tài rượu
nhưng cứ thấy ngon thì uống thôi
uống tới chừng nào còn uống được
miễn sao vẫn giữ được cái thằng Người

cứ say một lại tỉnh mười
tự nhiên muốn khóc rượi rười trong vui
tẹo về lòng lại ngùi ngùi
cay cay ngọt ngọt bùi bùi thơm thơm

thèm thiêm thiếp giữa ổ rơm
ban mai thoả giấc hoa đơm trên đầu
tiếng chim vắt vẻo nơi đâu
run lên muốn vót một câu thật trầm

...

trẻ con lũn tũn như mầm
mà dai dẻo tựa nhân sâm ngàn đời

...

con xin ly nữa được mời
cái gì rơi cứ để rơi tận cùng
cái gì chung vẫn của chung
cái gì riêng vẫn ung dung mà mình

rượu chưa ngấm đời đã xinh
đạm điềm mà vẫn vung vinh vẫy vùng

con đường
con đường
còn đương...

nằm gai cũng phải tắm sương gột bùn
gan không nhụt chí chẳng cùn
rảnh rang rồi lại run run tìm về
một trăm giọt máu ăn thề
chẳng bằng lời nhủ vỗ về trong tâm

con đường
con đường
còn đương...

rực như một ngọn hướng dương
cứ theo nguồn sáng quê hương ngóc hồn
để xem ai dại ai khôn

...

con đường
con đường
còn đương...

cứ theo lẽ sống yêu thương mà lần
dầu cho toé máu bàn chân...

...

con đường
con đường
còn đương...

bỗng dưng thèm sao thèm thế
được nằm xuống giữa quê hương

20/10/02

THƠ TÌNH CHO CUỘC SỐNG

 

THƠ TÌNH CHO CUỘC SỐNG

tôi yêu em lắm em nhỏ ạ
giúp mẹ dọn hàng bày ra cả ban mai
tôi yêu chị lắm người mẹ ạ
gánh gia đình trên mềm mại đôi vai

con yêu ông lắm ông cụ ạ
dạo khắp phố phường cho dẻo lại đôi chân
đôi mắt lấp lánh màu cuộc sống
sao con thèm được như ông

tôi yêu anh lắm người thợ ạ
xây tổ cho đời, ai xây tổ cho anh?
anh đứng giữa trời hun hút gió
cơn bão nào xô được ngực phong phanh?

tôi yêu anh lắm người tù ạ
những lúc anh buồn, những lúc anh đau
khi anh trăn trở, anh ân hận
gieo lại cuộc đời lên những luống xanh rau

tôi thương anh lắm người say rượu
xin lỗi anh, tôi chẳng thể yêu
hay thử ngồi xuống
tôi và anh trò chuyện
biết đâu anh có thể giúp tôi nhiều...

tôi thương cô lắm cô gái nhảy
những lúc thu lu ngồi
khói thuốc ảo thần kinh
hay cô thử lau son xoá phấn
nếu như cô còn có một gia đình...
hay dâng hiến tình thương cho những mồ côi trẻ
nếu như cô còn biết hy sinh...

tôi thương bác lắm người hàng xóm
bác khắt khe với đời nhưng tôi biết
bác tủi thân
hay bác thử nuôi một con cún nhỏ
nó biết thương yêu và cũng biết ân cần

ta thương mi lắm dư luận ạ
ta biết mi dại rồ cũng tại mi đau
nhưng ta cấm mi được cản
những con người muốn sống cho nhau

08.2002

KHÔNG YÊU SAO EM LẠI…

không yêu sao em lại để
trong tim thoảng một bông hồng
không yêu sao em chẳng cản
mùa xuân về lại mùa đông

không yêu sao em cầm lược
tìm nơ lau lại gương mờ
không yêu sao em vùi tóc
một mình len lén
viết tình thơ

không yêu sao em chẳng đập
muỗi say khướt máu tay ngà
không yêu sao em mở cửa
cho nắng
trong lòng
tan ra…

không yêu sao em lại để
tim tôi reo mãi thế này
không yêu tôi?
thôi
đành vậy

nhưng em
đừng khép
bàn tay

2001

MÙA THU

mùa thu về trên chiếc áo bạc màu của anh tôi
mùi hoa sữa quyện mùi vôi nồng ấm
trong những giọt mồ hôi lấm tấm
những hạt mưa tung bụi mong manh

tôi ngỡ ngàng khi mẹ vuốt tóc anh
trong mắt mẹ
cả mùa thu lặng khóc
anh mỉm cười
nụ cười không mệt nhọc
tôi ngoảnh đi và gặp mắt mùa thu

anh ngủ yên trong tiếng lá khẽ ru
gió se lại vết nhăn nơi khóe mắt
tôi bỗng hiểu sao thu buồn hiu hắt
cho tâm hồn ai nấy cũng sạch trong

anh dậy rồi
mâm cơm đã bày xong
tôi lấy nước mùa thu cho anh rửa
cả nhà rạng lên khi bố về bên cửa
thu nhấp nhánh cười trên mái tóc vương sương

2001

SÚNG VÀ HOA

có cần phải đấu súng
giữa thiện và ác không
một khi nỗi đau khóc
nếu được tặng hoa hồng

có cần phải cắt tiết
những kẻ còn máu không
một khi máu biết sưởi
những tâm hồn mùa đông

có cần phải tranh đấu
cho cuộc sống này không
bạn ạ, cần, cần lắm
một khi bạn nói KHÔNG

2001

MƯA NGỌT

cơn mưa ngọt quá mưa mát quá
dạo nhạc trên muôn phím lá ngần
hiếm hoi những làn mưa rộn rã
như hồn tươi mới của nhân dân

uống mắt của mưa tôi muốn khóc
tôi yêu cuộc sống
đúng thế rồi
tôi yêu những người yêu cuộc sống
những người đang sống để yêu tôi

tôi muốn nói với em, em ạ
rằng tôi đang sống sống rất Người
tôi không hèn nhát không độc ác
có cần tôi cắn bật máu tươi?

em hãy nắm tay tôi em nhé
đừng bao giờ bắt tôi dối lòng
và em cũng thế em yêu nhé
đừng bao giờ héo mắt trắng trong

và bạn của tôi ơi bạn nhé
đừng cuồng khi phải sống long đong
nếu tôi còn sống tôi còn đến
nơi nào còn có những người mong

dẫu tôi không phải là súng ống
nhưng nếu bạn đau vết roi lằn
tôi sẽ xù lên như sư tử
gầm cho long óc lũ thợ săn

bạn nhé đừng thù dai cuộc sống
vết thương của bạn sẽ chớm lành
xin chịu đớn đau thêm một chút
mỗi người góp một cánh tay xanh...

2002

ĐÊ VỒ

trước khi tôi bị đê vồ (devour)
xin "trăng trối" lại vài câu vô đề:

nếu là tiên tôi xin thề
không để ai sống ê chề nữa đâu
nếu tôi làm kiếp ngựa trâu
cũng xin đá húc trụi râu cường hào
có ai húc với tôi nào
gãy sừng vẫn húc, đồng bào ta ơi

đồng bào ta ới ta ời
ta đem xây lại cuộc đời cho nhau
đồng bào ta nhé cùng đau
hôm nay và những mai sau cùng cười

chém cha cái thói biếng lười
chém cha cái thói tính người về mo
chém cho cái thói vô lo
chém cha cái thói reo hò thét suông

hãy yêu cuộc sống điên cuồng
gióng lên đi những hồi chuông bụi mờ
bằng tim bằng máu bằng thơ
bằng tay trắng bằng đơn sơ lòng mình
bằng bao dung bằng hy sinh
góp công góp của góp tình. Vậy thôi...

chuột chù chê khỉ rằng hôi
khỉ ta liền đáp: "Biết rồi. Bỏ qua
xin tặng anh chuột bó hoa"
chuột ta sượng sịu, khóc oà: "Sorry"

người ta sống bởi lẽ gì
thứ tha-ân hận, từ bi-mềm lòng

tôi yêu người lúc trắng trong
cả khi vẩn đục hằng mong đường về
tôi yêu cả những anh hề
và tôi yêu cả những nghề lặng câm
yêu nhưng chẳng để yêu nhầm
hợt hời cao ngạo hiểm thâm đớn hèn

tôi yêu người lấm đất đen
tôi khinh những kẻ hơi men ngập mồm
tôi yêu những giọng ồm ồm
tôi khinh lưỡi dẻo ngọt đờm phát nôn

trên đời còn lũ ác ôn
nghĩa là còn kẻ bám trôn ăn tàn
trên đời còn kẻ dã man
nghĩa là còn kẻ bàng quan với đời
trên đời còn kẻ hợt hời
nghĩa là còn kẻ buông lơi, sáo mòn
trên đời còn kẻ héo hon
nghĩa là còn kẻ béo tròn túi tham

khó chi giữa nói và làm
một khi lòng đã chẳng ham sống thừa

Dã Tràng đâu phải thân lừa
một khi lấp bể phòng ngừa bão dông
Đankô đâu phải cạn nông
một khi cháy để sưởi hồng nhân gian

làm sao sống được an nhàn
một khi diều quạ từng đàn bâu quanh?
làm sao cười ngắm trăng thanh
một khi con trẻ tái xanh lề đường?

cao siêu rồi cũng tầm thường
một khi đã tắt tình thương ngóm ngóm

thắp lên lẽ sống tối om
trước khi máu chảy đỏ lòm nhân gian...

2002

 

CHO RIÊNG TÔI 

 

hoặc tôi chết hoặc là tôi bất tử

tôi viết riêng một lời sấm cho mình

khi đã bắt đầu là mầm sống

mi có bị đê vồ không Linh?

 

tôi muốn viết cho xong

cho xong hết đau buồn đi

 

25.10.02

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

Đọc thêm thơ và tùy ký của Nguyễn Thế Hoàng Linh tại:
http://www.gio-o.com/nguyenthehoanglinh