tùy ký
Nguyễn Thế
Hoàng Linh

Nguyễn Thế Hoàng Linh
Thơ

 

BỨC THƯ GỬI TỚI NHÂN LOẠI
hoặc
KHÔNG CẦN ĐẶT TÊN

riêng hôm nay
tôi sắp đi qua đường Nguyễn Du
không một chút ảm ảnh hay tự hào về một thời lửa đạn

hồ Thuyền Quang đẹp
phố phường rộng và lòng tôi không hẹp
thế thôi...

tôi không sinh ra trong chiến tranh
nhưng cũng biết những sự kinh tởm của nó

chiến tranh không hề đẹp
chỉ có những con người đẹp trong chiến tranh
ở đâu cũng thế
bất cứ lúc nào cũng thế
sự quả cảm, hy sinh, hiền dịu, vị tha...
luôn đẹp

còn chiến tranh không hề đẹp
kẻ nào phủ nhận điều đó
linh hồn kẻ ấy chứa mầm mống chiến tranh

Các Mác nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
đấu tranh để chống lại những cuộc chiến phi nghĩa
đấu tranh để tìm hoà bình, bánh mỳ và tự do cho toàn Nhân Loại

mà phải tìm được
ít ra là cho tổ ấm của mình
thì hẵng tự vỗ ngực: "ta là cái đẹp"
tôi chấp nhận cái vỗ ngực của anh
dù trong thẳm sâu, nó như đập một nhát và tát vào trái tim anh
điều đó thì trước khi qua đời anh sẽ hiểu
...

phải, những sự đấu tranh không mang mặt nạ
là đẹp
để khi về đến nhà, anh không phải cởi nó ra
và bắt đầu bóc lột hoà bình, bánh mỳ và tự do của cha mẹ vợ con anh
và của những kẻ không thể lột mặt nạ anh...

nếu anh đeo mặt nạ
tôi có một lời nguyền thế này:
rồi một ngày, anh sẽ phải chung sống với Hítle, Pônpốt, Pinôchê, Bin Lađen và George Bush...
và nhiều cái tên đủ để xếp đầy bảng chữ cái...
ở một thế giới mà mặt nạ hút chết lương tâm và trái tim để hoá thành mặt thật...
chỉ riêng các anh với nhau...
không có quyền lực để cai trị...
không có dân để mị dân...
để xem các anh tàn sát và kinh tởm nhau như thế nào
hoặc khi chỉ còn là những cái mồm mép vô dụng, các anh trở nên lương thiện
hy vọng là thế...

tôi phải nguyền rủa như vậy
vì không đủ toà án phán xét các anh
các anh không đủ tòa án lương tâm để phán xét mình

các anh có thể giết chết tôi, tống giam tôi, tẩy não tôi
nhưng lời nguyền ấy không thể giết chết, không thể bị tống giam, không thể bị tẩy não
và linh hồn tôi sẽ nhập vào sức mạnh của nó
như bao linh hồn đã đang và sẽ nhập vào nó...

Nhân Loại nắm tay tôi
để cùng bảo vệ thế giới này
khỏi bom nguyên tử
và thảm hoạ diệt chủng
và để phủ lại màu xanh nguyên sơ như bản chất của nó...

tôi chỉ nghĩ thế này:

kẻ nào tàn sát người vô tội
kẻ nào làm đau Nhân Loại
kẻ đó không phải con người

tôi chỉ biết thế này
ở Ấn Độ, mỗi ngày có ít nhất một người phụ nữ bị thiêu sống
một bé gái bị chôn sống...
ở bất cứ một đất nước nào, vẫn có đàn bà trẻ em bị ngược đãi, vẫn có người chết đói, vẫn có những người đàn ông đầy thù hận và có thể hoá thành thú dữ bất cứ lúc nào vì sự bất công...

và vẫn có những kẻ sướng quá hoá rồ...
vẫn có những kẻ đốt tiền để làm trò tiêu khiển...

và tôi chỉ biết thế này
không ai dám phán xét Pinôchê trong những ngày hắn tàn sát

khi hắn trở nên lụ khụ và vô dụng
người ta rước hắn tới toà án quốc tế...
rồi dẫn độ...
rồi giam giữ...
rồi cho ăn những suất mà cả người giàu cũng mơ ước...
rồi biểu tình...
rồi mâu thuẫn...

chi phí cho vụ này lên tới hàng triệu tờ xanh
đủ mua hàng vô số tấn bánh mỳ
đủ thành lập vô số tổ chức vì hoà bình
những tờ xanh bên trong chứa máu
để mơ hồ một cái gọi là Công Lí

thưa Nhân Loại
cái ác phải trả giá
nhưng trước tiên
hãy dành sức và lòng dũng cảm để chống lại cái ác hiện hành
kẻo lúc nó tiêu hoá hết cái thiện thì lột da róc tuỷ nó cũng không thể nhả ra đâu...

và thưa Nhân Loại
đã đến thế kỷ 21
đã có những cuộc khủng hoảng thừa đổ thực phẩm xuống biển
đã lên được vũ trụ
một nhà triệu phú có thể dành hàng triệu đô để mua một chuyến du hành ra khỏi trái đất...
thì đừng nói thế giới này thiếu thốn vật chất để chia sẻ...

và thưa Nhân Loại
chẳng còn cách nào khác đâu
hãy mở to mắt ra
để biết thế nào là Thiện là Ác

công và của để vận hành ghế điện
đủ để xây nhiều học đường, bệnh viện...
Thiện?

và hãy mở to con ngươi của trái tim ra
để biết mình phải sống thế nào để nuôi sống cái Thiện
và hãy dang rộng cánh tay ra
con đường duy nhất là con đường nối vòng tròn
muôn hướng mà chung một hướng

không phải vô cớ mà trái đất này có hình cầu
những vòng tròn đan khít vào nhau...

và không phải vô cớ mà những đôi mắt dịu hiền thường là đôi mắt bồ câu...

các vị đi tìm cái gọi là tình yêu thực chất và chân chính
mà cứ chơi mèo đuổi chuột quanh những vòng tròn chưa khít ấy...
khi các vị bị những cơn bão hắt phăng đi
đừng đổ lỗi cho tình yêu...

lồng lí trí vào trái tim
lồng trái tim vào lí trí
tôi chả biết để làm gì
nhưng từ khi ấy
đời tôi thôi vô vị
và thôi thở than

bao giờ
bao giờ
bao giờ
lồng con người vừa khít nhân gian?

cuối cùng, sẽ đến lúc tôi nói lại những điều nhiều người tương tự tôi đã nói:

rồi tất cả đều phù phiếm
chỉ còn lại duy nhất tình yêu thương

mà bản chất tình yêu thương là gì?
là làm cho con người đỡ khổ
để họ làm cho mình đỡ khổ

tôi sống như thế
và chết cũng như thế
và không sống không chết
dở sống dở chết
cũng như thế...

22.12.02

Viết Tiếp Một Chuyện Ảo

ngày nọ, một tảng đá (có thể là) ở giữa thế gian nứt ra...

một bầy đàn máu mủ rớt dãi trào ra ngoài từ khe đá

khi ấy, bầy đàn ấy đã có các chi và một số giác quan như chúng ta bây giờ...

vô thức, họ cùng nhau bước đi...

có một con khỉ đi nhanh hơn cả...

nó bỏ lại bầy đàn phía sau...

con khỉ đi nhanh thứ hai bám theo con khỉ thứ nhất

con khỉ đi nhanh thứ ba bám theo con khỉ thứ hai

...

con khỉ đi nhanh thứ n bám theo con khi thứ n-1...

bầy đàn đông đúc nhung nhúc đồng bộ rớt lại phía sau...

bỗng dưng, xuất hiện một cái miệng vực hun hút...

con khỉ thứ nhất chưa ý thức được về sự nguy hiểm, nó đi tiếp và rơi xuống vực
chết!

con khỉ thứ hai nhìn thấy, nó chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, nó đi tiếp và lại rơi xuống vực
chết!

những con khỉ tiếp theo cũng như con khỉ thứ 2, dù nhìn thấy những con đi trước chết nhưng chúng chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, chúng nối đuôi nhau đi tiếp và lại rơi xuống vực
chết!

đến con khỉ thứ n, nó cũng như vậy
nhưng khi nó rơi xuống, nó mắc phải một cành cây ở miệng vực, nó chao đảo, nó bỗng nhìn xuống vực sâu hun hút với mùi tanh lòm của máu me, thum thủm của thây rữa bốc lên...
một nỗi khiếp hãi bản năng giống nòi dâng lên trong nó...
nó rướn và nó ngoi lên...
và nó quay lại...

một ý thức bản năng sai khiến nó truyền đạt lại những điều ấy cho bầy đàn
nhưng nó không biết nói...

nhưng những con khỉ đi cùng nhau kia
chúng chưa có kinh nghiệm
chúng chưa từng bị mắc chênh vênh ở miệng vực

chúng cắn xé con khỉ vạch đám đông để quay lại con đường khác...

con khỉ thứ n nọ
nó chả còn biết làm gì
nó nhịn đau
quay lại
chỗ tảng đá
trơ trọi giữa nhân gian
và hình như
nó khóc...

thật ra, con khỉ khóc vì cái gì?
chịu!
không ai biết
chưa ai rơi vào toàn bộ hoàn cảnh của nó
chính nó cũng chả biết
vì nó là con khỉ mới có được những giọt lệ đầu tiên của con người
nó khóc vì đau đớn thể xác?
nó khóc vì bất lực?
nó khóc vì bị tước đoạt bản năng cộng sinh?
hay nó khóc theo kiểu cá sấu vì hy vọng ai đó sẽ nghe kể về câu chuyện này?
không, nó là con khỉ
nó chưa biết toan tính
vậy nên, nếu quả nó có khóc thì đó là nước mắt bản năng
nước mắt chân thật của sự cô độc
có thể nó đã cười ra nước mắt...

ấy nhưng mà chỉ "hình như nó khóc..."
có thể nó đã không khóc
có thể nó chưa có được những giọt lệ đầu tiên của con người lần đầu tiên tuyệt vọng trong đời...

chỉ biết
nó đã gục mặt vào hai chi trước
mà sau này con người gọi là hai bàn tay
cái để vuốt ve, băng bó và cả bóp cổ nhau...

cứ thế
thời gian trôi đi
nó đói
và nó kiếm cái gì con khỉ có thể ăn được

và ban đêm
nó gục mặt vào hai chi sau
mà sau này con người gọi là hai bàn chân
đề chinh phục những con đường, gieo mầm và cả dẫm nát hoa...

rồi cũng đến một ngày
khi nó gục mặt vào cả bốn chi...
nó thấy hơi ấm của đồng loại...

không!
không phải nó có chửa!

con khỉ n' đã trở về
và đặt tay lên vai nó
chúng không biết nói
nhưng trong ánh mắt chúng
toả ra niềm vui và nỗi đau hân hoan
mà chúng ta chữ hoá thành "xin lỗi" và "cảm ơn" và nhiều hơn thế mà chúng ta chưa chữ hoá được...

thời gian lại trôi đi
những con khỉ n'', n'''... đã trở về
với sự hoảng loạn, sự rạc rã, nhẹ nhõm, ngơ ngác và cả sự lạnh lùng, xa cách bí ẩn...
những phong cách!
những cá tính!
đã hình thành sau cái chết...
những trí tuệ được chọn lọc...
nhưng trái tim thì chưa chắc...
và có thể có những may mắn mà tạo hoá vô tình thiên vị...

dù sao, bầy khỉ nói chung đã được chọn lọc, đào thải ấy
chúng đã có kinh nghiệm xương máu đầu tiên:
trở về nguồn cội sau lần đầu vấp ngã vì sự mông muội...

rồi thức ăn hết...
loài khỉ
chúng không ăn thịt nhau
hoàn toàn không ăn thịt nhau
không hề có ngoại lệ
đơn giản là vì chúng chưa biết cách chế biến...

chúng trở lại con đường đến miệng vực đã được những dấu móng vuốt xói mòn...

có con mơ hồ cảm thấy cần tìm một cái gì đó
có con chỉ đi theo
loài khỉ
chúng không tách đàn
có lẽ, bởi khi ấy, chỉ có một con đường duy nhất:
cộng sinh để tồn tại...

có con biết áp tai xuống đất
và nghe tiếng suối trong mơn trớn sỏi đá
tiếng tôm cá dìm không khí xuống mặt nước
tiếng quả rơi thấm đỏ mặt đất...
và nó hiểu ra một cái gì đó
nhưng nó không biết truyền đạt...

lại mất rất rất nhiều thời gian, nó mới khiến chính mình và những con khỉ khác hiểu rằng:
cần sang bờ bên kia
hoặc là chết đói...
đã có biết bao khỉ con ra đời...

nhưng làm sao...
trời ạ, mệt mỏi quá...
buồn ngủ quá...
nhanh nhanh lên thôi...

thế rồi chúng nắm đuôi nhau và làm thành một sợi dây ròng ròng xuống đáy vực
nhưng cách nắm đuôi cũng là cả một vấn đề
đã có lần sợi dây đứt
đã có thêm những bài học
khi ấy, những bài học luôn phải trả giá bằng xương máu...

một số đến được gần đáy vực, chúng bám vào cây và leo xuống, sợi dây làm bằng đuôi ngắn lại...
những con khỉ còn lại trên sợi dây ngắn ngủi đã biết không thể nhảy theo...
chúng đã biết sợ...
và trở lại trên miệng vực...
quằn quại sinh tồn trong sự thiếu thốn...
và mơ hồ về sự chờ đợi...

thời gian lại lột xác thêm nhiều lần...
nhiều chuyện đã xảy ra
đủ để viết nhiều anh hùng ca, trường ca, sử thi và thơ điên...

không biết bằng cách nào
những con khỉ xuống được đáy vực đã lên được bờ bên kia
có lẽ, chúng đã biết sử dụng xương của đồng loại trắng hếu dưới ấy để làm một cái gì đó...

và cuộc sống của những con khỉ đến được bến bờ mới thật tuyệt diệu...
hãy dành điều ấy cho trí tưởng tượng
lại cần đến những bản sônat, những bản côngxectô và dàn nhạc giao hưởng...

cuộc sống của chúng đã đổi khác
nhưng miệng vực
không thay đổi

những con khỉ ở bến bờ cũ là A
và những con khỉ ở bờ mới là B
một khoảng cách rùng rợn mà hình như chỉ có B đến với A được thôi...
mà B thì...
lại hãy dành điều ấy cho trí tưởng tượng

những con khỉ khỉ ở bờ
hoang A thì sao?
cuộc sống của chúng, con cháu chúng
đã ra sao?
hình như tôi không biết
vì có thể
vô vàn kiếp trước tôi là một
con khỉ ở bến bờ sung túc
với tước phẩm B ...

không, tôi không nghĩ là những con khỉ ấy sẽ diệt vong...
chúng sẽ được đào thải và chọn lọc
chúng sẽ tiếp tục lao động
và thích nghi
để sinh tồn
thậm chí, có thể chúng mọc cánh và hoá thành chim
mọc vẩy để thành thằn lằn, rắn
hoặc mọc một cái gì đó để thành cây
và nhiều sự biến đổi bí hiểm khác
đó là sự lạnh lùng có lí của tạo hoá...
và đã là quá khứ...

và những con khỉ không còn là khỉ đôi khi ăn thịt những con khỉ không còn là khỉ...

quái dị và cũng tự nhiên thế đấy...

và rồi thì lại đánh thức thời gian khi nó đã ngủ...
thời gian
nó mặc kệ tất cả
mà chả ai để nó yên...

khỉ đã thành người
Tự Nhiên đã mọc tứ chi và nhiều chi nữa, nhiều xúc giác nữa của Xã Hội...

có nhiều cái đã thay đổi
không còn mốc để so sánh tuyệt đối
sự thay đổi ấy tuyệt diệu và khủng khiếp thế nào...

không còn biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn với những điều đó

chỉ biết
những miệng vực
còn đó
những sinh linh chờ đợi ở bờ bên kia
còn đó
một số không chịu đựng nổi đã hoá đã
một số sắp hoá đá
và một số
hoá thành
khủng bố...

và chúng ta
đã là
những con người
trong lúc nhàn rỗi
chúng ta chế tạo ra
bom nguyên tử...

một ngày nào đó
trong cơn mộng mị và sướng quá hoá rồ chúng ta nhấn nút
nó nổ tung
và trái đất không còn bất cứ miệng vực nào
không còn bất cứ...
mà thôi
hãy lại dành chỗ cho trí tưởng tượng...

và câu chuyện về loài khỉ
rất có thể sẽ mới bắt đầu trở thành hiện thức sau một vài lần lột xác nữa của thời gian...

Không Đề 9.12.2002

ừ, phải
đó là lúc tôi thở dài
những dự cảm trong cô độc
dụ dỗ mọi màu xanh trở thành cỏ trên nấm mồ...

ngoài kia
một tiếng trẻ con cười
làm tôi giật thót...
như người chết bật dậy trong quan tài

ừ nhỉ, mới hôm nào thôi, tôi đã viết về "ngày hôm nay":

"...đứa trẻ nhà bên hay khóc
hôm nay bỗng thấy nó cười
một nụ cười nhiều dự cảm
về điều gì đó đẹp tươi..."

thế mà, ngày hôm nay...
phải, trong cô đơn
những ám ảnh hoang lạnh luôn thổi về và lộng hành trong bộ óc trỗng rỗng...
như một thói quen...

"viết về thói quen:
đời kỳ lạ như gốm
không định nổi màu men
nhưng nếu thình lình hỏi:
tôi thảng thốt:
màu đen!"

phải, trong cô độc
nghe tiếng sự trong trẻo réo rắt
tôi đã bật dậy trong quan tài
và va đầu vào cái nắp đã đóng đinh kín mít
đập gáy vào sự vô thức
vô thức tức là ngủ?
không còn biết gì...
trong bóng tối
cả máu cũng màu đen...

phải
máu tôi có chứa hy vọng
hy vọng là diệp lục
có điều
trong bóng tối
chúng không có ánh sáng
để quang hợp...

hay là
tôi
thử
lấy lí trí đánh vào trái tim cho toé lửa...

buồn cười thật...
cô độc lại miên man rồi
bạn tôi đang đợi
và tôi đi bắn half-life đây...
những đứa trẻ ngồi trong quán bán đời...

tôi
chưa có một tình bạn
để
để nó chết...

đôi lúc
tôi nghĩ thế này:
cái gì chết
thì chả phải là
tình bạn
cũng chả phải là
tình yêu

và đôi lúc tôi lại nghĩ:
cái chết
nó không thể gói gọn trong một chữ "chết"
người ta nói đến nó
nghĩa là đã có ám ảnh về sự sống...
khó nói quá...

tôi đã bắt đầu thấy ớn
những định nghĩa
những câu chữ
dù tôi
đang tạo ra chúng
không thì
tôi
chết

hy vọng

tôi
không
chết

Vẽ Mưa

lộp bộp
lộp bộp
mưa rơi
lả lơi
tả tơi
hoa sữa
mưa nữa
mưa nữa
mưa ơi
tim tôi
hồn tôi
tan nát
dế rên
mắt tròn
ngơ ngác
cung đàn
xao xác
mưa tuôn...

Hồi Ấy Chưa Đặt Tên 4

trăng mòn như gốc rạ
da nhăn thâm đường cầy
trong mắt người đói khổ
trăng có bao giờ đầy?

Hồi Ấy Chưa Đặt Tên 5

gà gáy giữa đêm
giở mình nhìn lên
bóng trăng tha thướt
đang trôi êm đềm

Em Về Trong Mùa Xa Vắng

Em về trong mùa xa vắng
Nắng run rẩy mãi khung trời
Đổ lên môi cười chênh chếch
Một làn hơi lạnh lả lơi

Em về trong mùa xa vắng
Như con chim én lạc đường
Tôi ước mình là pho tượng
Nằm trong vòm cánh du dương

Em về trong mùa xa vắng
Nhỏ nhoi như hạt bụi hồng
Tôi ước mình là chiếc lá
Hứng em kẻo sóng rợp sông

Em về trong mùa xa vắng
Trái cam chẳng ửng nổi vàng
Không cay và không thấy đắng
Chỉ như tôi lúc lang thang


Em giấu gì ở trong lòng thế
Bước vẩn vơ quên mất lối về
Từng đàn gió cứ dắt hồn bay mãi
Hương cỏ may loang ướt mái tóc thề

Em vô tình dẫm lên bông hồng dại
Hoa chỉ buồn mà không nỡ giương gai
Ánh mắt nát đợi em quay đầu lại
Những cánh tàn rồi cứ thế phôi-phai

Giờ em lướt qua từng bầy sóng trắng
Con cá hồng nuối tiếc cố rượt theo
Bóng em đọng bên bến bờ vắng lặng
Con cá hồng quăng đớp hụt ánh trăng

Em đi mãi không có gì níu nổi
Hút sau lưng tạo hoá vẫn luân hồi
Và em hỡi có một điều không đổi
Sẽ có ngày em chợt nhận ra tôi...

 

BỨC THƯ THỨ HAI GỬI TỚI CHÍNH PHỦ

thưa chính phủ, tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía chính phủ, có thể do tôi phản ánh kém quá, có thể chính phủ đang bận "túi bụi" với việc xây dựng và bảo vệ đất nước...

vâng, tôi không khát khao một ngày nào đó chính phủ sẽ đọc những dòng này, tôi chỉ hy vọng, hy vọng một ngày chính phủ sẽ đọc đến và sẽ giật mình vì... bây giờ mình mới đọc...
hy vọng từ những cái giật mình như thế, đất nước sẽ nhanh chuyển mình hơn...

thưa chính phủ, như tôi đã đề cập ở bức thư trước, thanh niên chúng tôi đang thiếu một niềm tin, và khi không có niềm tin, con người thường thiếu nghĩa khí và lòng dũng cảm...
tôi có nhớ hôm qua xem buổi giao lưu giữa ba nghệ sỹ họ Trần, nghệ sỹ Trần Hiếu đã nói về một lí do mà âm nhạc ngày xưa đi vào lòng người, đó là hào khí dân tộc...

có lẽ, thanh niên chúng tôi thiếu một hào khí, một sự sục sôi...
và vì thế, đã có hơi hướm bắt chước những cụ già bi quan sức tàn lực kiệt, lúc nào cũng cho việc xây dựng một xã hội tốt đẹp là "đi lên cung trăng" trong khi ngày ngày vẫn hưởng thụ những gì mình chả làm ra, ra đường vẫn vứt rác và lên xe không nhường chỗ cho người già em bé...

tôi lại nhớ hôm qua xem một đoạn "Đất và Người", có cụ nói với một anh thanh niên: "cậu vào làm rể được nhà ấy có bằng đi lên cung trăng", anh thanh niên trả lời: "lên cung trăng có gì mà khó ạ, thời đại vũ trụ rồi mà bác", cả hai cùng cười sảng khoái...

vâng, chúng ta đã có nhiều thứ: công nghệ, trí tuệ, tài năng, viện trợ...
nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống của chúng ta thiêu thiếu một cái gì đó... phải chăng đó là sự đoàn kết trái tim, nghị lực, lòng yêu nước và lương tâm?

tôi hy vọng chính phủ có thể là chất kết dính những yếu tố cơ bản ấy để tạo nên một dân tộc vững mạnh và hoà bình ổn định...

nhân tiện, tôi cũng xin phản ánh một số điều khó có thể tảng lờ trong cuộc sống thường nhật, mong chính phủ xem xét...

tôi chỉ xin kể...

trước những đại hội thể thao, ví dụ như giải bóng đá thiếu nhi, tôi thấy các em phải đứng trên sân tới nửa tiếng đồng hồ nghe phát biểu, cảm ơn các nhà tài trợ...
thật ra nội dung cũng chỉ gói gọn là: cảm ơn những sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, mong các em chơi đẹp, hết mình và chúc đại hội thành công tốt đẹp

tôi nhớ ở Atlanta 96, Bin Clinton phát biểu khai mạc giản đơn thế này: "tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội, xin chúc đại hội thành công tốt đẹp"
tôi nghĩ, đó là những cách thức mà chúng ta cần suy nghĩ và học hỏi lẫn nhau...

trong những trận đấu bóng trong nước, thi thoảng trên tivi, tôi nghe lạc vào những âm thanh tục tĩu của cổ động viên, thậm chí, của cả cầu thủ và huấn luyện viên...
hôm vừa rồi, xem tivi thấy trong một giải đấu, vì vấn đề công minh mà ít nhiều thành viên hai đội đã xông vào ẩu đả...

chúng ta vui mừng vì mới có hệ thống tính điểm, máy đo chính xác trong nhiều môn thể thao, nghĩa là chất lượng cơ sở vật chất đã có nhiều tiến bộ, tôi cũng mong chính phủ có những biện pháp thích hợp để chất lượng văn hoá của các vận động viên cũng phát triển kịp với những ưu đãi của nhà nước...
để ít ra, dù chúng ta chưa mạnh trong thể thao quốc tế nhưng thế giới nhìn vào thể thao Việt Nam và thấy chữ fairplay...
Seagames 2003 đang đến gần...

hôm nay, tôi chỉ phản ánh được như vậy...
tôi sẽ xin phản ánh tiếp khi có thể...
và dù chính phủ vẫn chưa "soi thấu" thì vẫn có những đôi tai và đôi mắt đang lắng nghe lẫn nhau...

điều đó giúp tôi có thêm hy vọng...

tôi xin tặng những người tin vào cuộc sống:

 

Ngày Hôm Nay

"thuốc đắng giã tật
sự thật mất lòng"
kẻ nào không uống sự thật
sống chả bằng con lật đật...

những mầm thời gian đang nứt
trong từng vết ố thời gian
những hằn học và đau nhức
đang tan và sẽ lịm tan...

một hơi thở nhè nhẹ
được đi rất xa rất xa
nếu em đến thì rồi em sẽ đến
nếu em qua thì em đã lướt qua...

tiếng hát rong ranh trên phố
mùi hoa sữa rửa máu bầm
hương tóc của em ủ lửa
sẽ nung hồng vệt tím thâm...

dòng sông vắt qua cuộc sống
dạo trên những cánh chuồn chuồn
trồng cây chuối trên mặt nước
để chân trần rong ruổi tầng không...

hoa bồ công anh xứ khác
ngao du trên khí trời mình
những linh hồn trong mạch đất
rung rinh rùng rình rung rinh...

cánh chim bay hoang rạc cánh
gượng bay về tổ cúi đầu

ở giữa phố phường xe cộ
nhường đường em bé cưỡi trâu

gã đồ tể khóc rưng rức
duỗi tay thả cánh bồ câu

những đôi mắt thôi oằn oại:
ở đâu? ở đâu? ở đâu?
một giọt nhân gian trào ứa
bốc hơi yên bình thẳm sâu...

vệt bùn gian lao đương chín
xanh lừng vàng ửng áo nâu

...

muôn trái tim đương chồi cánh
máu reo nao nức khắp người
tế bào tái sinh hồi ức
mướt rờn sức sống đôi mươi

đứa trẻ nhà bên hay khóc
hôm nay bỗng thấy nó cười
một nụ cười nhiều dự cảm
về điều gì đó đẹp tươi...

vị ngọt tự nhiên giã tật
bỗng dưng sự thật ấm lòng

con lật đật đứng phăng phắc
dầu vừa chao đảo oằn cong
ngắm nhân gian và cười mỉm
dầu còn máu rướm da bong...

22.10.02

 

LÍ DO TÔI THAM GIA XÂY DỰNG XHCN

tôi muốn đi ra đường
một bầu trời trong vắt
không có ai bịt mặt
không có tiếng bẳn gắt
khi vô tình quệt xe

tôi muốn đến công sở
không ánh mắt dè chừng
không xun xoe bật lửa
không điệu cười dửng dưng

tôi muốn vào bệnh viện
bác sỹ thật dịu hiền
chỉ có bệnh thể xác
không còn những bệnh điên

tôi muốn dự đám cưới
ai ai cũng được cười
và sau khi màn khép
đôi môi còn nét tươi

tôi muốn dự tang lễ
trong tiếng nhạc yên bình
những giọt nước mắt thật
sưởi ấm hồn sinh linh

nhưng điều tôi muốn nhất:
phụ nữ được dịu dàng
và trẻ con không được
làm đứa trẻ lang thang

17.12.02

 

Đan Kô

Đankô gục xuống
trong phút giây người ta hân hoan nhất cuộc đời
trái tim anh bị một kẻ đa nghi dẫm tả tơi...

Đêm ấy
Trong ánh sáng ma quái của ngọn lửa lòng người ta thiêu lên là những khuôn mặt cười như linh cẩu
những khuôn mặt mỏng tang không mỡ không xương xẩu
Chẳng ai gọi thầm một tiếng: Đankô...

Cũng trong đêm ấy
Em bé được Đankô nâng khi ngã dúi vào đám rừng man rợ làm máu trái tim anh sánh ra ngoài một chút (nơi ấy giờ đây là một rừng hướng dương)
khóc!

Như tiếng nấc của con chim non bị màn đêm bóp cổ
Xa xa vẳng lại tiếng cười hô hố...

Bé thơ gom lại những mảnh tro tim
Đặt xuống nấm mồ đào bằng nước mắt
Em cứ khóc
khóc tan màn đêm tới khi nắng trời thét gào gay gắt
thiêu đốt mảnh lưng xanh xao

Những con người mông muội trú thân nơi nao
khi đã mất người dẫn đường đơn độc

Họ lao trở lại khu rừng
Ám ảnh bởi con thú mặt trời bén gót
Nghe tiếng diều hâu thay vì chim hót

Em bé vẫn khóc
Tấm thân em chảy thành dòng nước màu thuỷ tinh
Chảy mãi
Và mặt trời kinh hãi
Khi thấy dưới hoang mạc mình vừa thiêu huỷ là
một hồ nước xanh...


trên thiên đàng ai chờ đón Đankô?
áo quần rách mướp ngực xanh hổng hoác
những thiên thần diêm dúa trong vườn địa đàng sướng vui hoan lạc
mắt xoe xoe tròn...

ai bỏ dở điệu đàn mang nước đến cho anh
hay họ reo lên thích thú: "a! một tên hành khất
hắn bầm dập và hắn đến từ trái đất
mà làm sao hắn được lên đây?"

những thiên thần chưa từng vén màn mây
để chứng kiến những đớn đau trần thế
họ chẳng phải những con người tồi tệ
nhưng người cha Thượng Đế quá chiều nuông...

Đankô lặng thầm nghe mãi tiếng chim muông
toàn những giọng véo von xa lạ
anh như chú sẻ rừng lạc bay vào phố xá
anh quay đầu bước xuống những bậc thang

Đankô là thế. Chẳng bao giờ hoang mang
anh lại xuống địa ngục kia tăm tối
lại dẫn đường cho những linh hồn cần sám hối
trong ngực anh còn một triệu trái tim...


một sớm mai Đankô tỉnh giấc
thấy tấm thân hoang vu nằm trong một căn nhà:
chiếc quan tài bằng đá hoa cương
phía trên đầu là những lời tán dương:
"Hiệp sỹ, anh hùng, vị cứu tinh nhân loại..."

Đankô ngơ ngác rồi mỉm cười thoải mái
Rồi khép mi và ngủ giấc yên bình...

Trên đầu anh là vô số sinh linh
Hỉ hả tô tô vẽ vẽ tấm băng rôn rực rỡ:
"Nhiệt liệt chào mừng phái đoàn UNESCO đến xếp hạng di tích lịch sử"

tôi tưởng tượng một ngày Đankô làm giám đốc
anh thổ dân nằm gai nếm mật lọt thỏm trong êm ấm ghế bành
người ta dạy anh cách ngồi cho bệ vệ
để dân đen nhìn thấy mặt tái xanh...

người ta dạy anh rượu bia thuốc lá
dạy hát karaoke những bản nhạc rừng già
người ta bảo làm thế cho đỡ nhớ
cười lên đi chứ ha ha ha...

dạy đôi tay quắp chặt tim tập kí
những nét xiên oằn oại lũ mãng xà
Đankô bỗng ngu ngơ như trẻ nhỏ
nỗi buồn lén lút chẳng vang xa...

người ta bảo anh được quyền cai trị
bởi vì anh là một người hùng
có ai hỏi để cho thư kí đáp
im lặng thôi và đừng nói lung tung...

nhưng tôi biết Đankô sẽ hú
sẽ gầm lên xé toạc đống bao bì
lồng ra phố phường đầy xe cộ
"trời ơi
địa ngục
bắt ta đi..."

"nếu em yêu anh em sẽ khổ"
Đankô bảo vậy với một người...

nếu mọi người sống vì Đankô
người con gái ấy sẽ không phải khóc

đankô
tôi có nên dựng anh dậy thêm một lần không nhỉ
tôi chẳng phải aladin anh chẳng phải thần đe'n
anh và tôi là hai nhân vật ảo
cố vùng ra khỏi cuộc sống rối ren

đankô
anh có hận không
nếu có lúc tôi nhìn anh như một người bốc vác
một anh Khoai quần quật bị phỉnh lừa
một kẻ sồn sồn đi qua lửa
một bù nhìn cơ bắp chẳng ai ưa

đankô
anh có vui không
khi tôi ví nếu tôi tin vào Chúa
Chúa của lòng tôi sẽ là anh

đankô
vui-buồn
cảm xúc ấy chẳng anh không còn hiểu
anh đã đủ và không thừa không thiếu
đủ cho một sự ra đi
11:07
khuya rồi
và nhân gian lại săp ngủ khì

đankô
đankô
đankô
tôi đang gọi tim bạn đấy
bạn ơi

bạn biết gì về Đan Kô?
hình như một loại ô tô mới à?

 

Em Về Trong Mùa Xa Vắng

Em về trong mùa xa vắng
Nắng run rẩy mãi khung trời
Đổ lên môi cười chênh chếch
Một làn hơi lạnh lả lơi

Em về trong mùa xa vắng
Như con chim én lạc đường
Tôi ước mình là pho tượng
Nằm trong vòm cánh du dương

Em về trong mùa xa vắng
Nhỏ nhoi như hạt bụi hồng
Tôi ước mình là chiếc lá
Hứng em kẻo sóng rợp sông

Em về trong mùa xa vắng
Trái cam chẳng ửng nổi vàng
Không cay và không thấy đắng
Chỉ như tôi lúc lang thang

 

Lời Răn Của Chúa

khi sinh ra mỗi con người Chúa bảo
mỗi bàn tay cần nắm một bàn tay
cả loài người lần lượt làm theo ngay

kẻ lấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái
kẻ lấy bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải

Chúa thấy vậy lắc đầu ái ngại:
Biết thế mình đừng bảo cho xong.


Một người nhận xét: Cuộc đời đức Chúa thật long đong!

Xong!

 

Ngô nghê

Thoảng nhìn màu mắt em
là anh biết thu về
làm sao em giấu được
một sắc buồn ngô nghê

 

Đêm Xuống Phố

Ở ngoài kia người quét rác
Kéo lê những nhát chổi dài
Có cái gì tuôn lành lạnh
Không biết nỗi buồn của ai

Ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
Gù lưng. Cúi mặt. Co mình
Thoảng tiếng thở than thảm thiết
Rõ ràng của một sinh linh

Con mèo hoang rên rực buốt
Màn đêm cứ thế đan dày
Có một trái tim bùng cháy
Nhưng rồi
chợt
lịm đi ngay...

 

Súng Và Hoa

Có cần phải đấu súng
giữa thiện và ác không
một khi cái ác khóc
nếu được tặng hoa hồng

Có cần phải cắt tiết
những kẻ còn máu không
một khi máu biết sưởi
những tâm hồn mùa đông

Có cần phải tranh đấu
cho cuộc sống này không
bạn ạ, cần, cần lắm
một khi bạn nói KHÔNG

 

Vô Ích

Mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
Chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
Một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
Cần gì tìm biển Chết ở đâu...

Mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
Thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
Đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
Day môi rứt đầu xác xơ

Mỗi ngày có ích đội tóc giả
Rống lên mà khóc-khóc cho hả
Có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
Cái thằng Có Ích ở đâu cả...

 

Mong Mọi Người Góp Ý

 

mong mọi người góp ý cho
có nên làm kẻ vô lo lúc này
làm thơ cho nó thật hay
thỹ sỹ thì tập uống say là vừa
nếu lừa ai được thì lừa
nếu không lừa được thì lừa lương tâm
hay làm một kẻ lặng câm
kiếm hoan lạc để âm thầm sướng vui
hay làm một kẻ lủi chui
để rồi lẩn khuất dập vùi tình thương
hay làm một kẻ qua đường
vui thì ghé lại, chán chường thì bye
hay làm hoàng đế không ngai
sống cho sướng miệng đúng sai kệ đời
hay làm một kẻ lạc thời
thở than như lũ hợt hời thở than
hay làm một kẻ khô khan
không thật mà cũng không gian, lập lờ
hay làm một kẻ ngẩn ngơ
đông người thì khóc, bơ vơ thì cười
hay làm một kẻ biếng lười
ai chửi cũng mặc, trêu ngươi ngủ khì

mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi đi
mất rồi

mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi phi
vào đời

phi ra rồi lại phi vô
như con ngựa lạc vào đường ô tô
phi ra phi ra nơi mô?
phi vào thì cũng chết khô
ô hô

lốc cốc
lốc cốc
lốc cốc
những điệu xé giằng khô khốc
những điệu xé giằng meo mốc
những điệu xé giằng ngu ngốc?

đi đi
về về
ngoảnh mặt
lướt qua
những kiếp ê chề

phố đông?
phố không đông?
rốt cục chỉ là người
chẳng buồn nhìn một nét môi tươi

hai mươi
rồi ba mươi
rồi bốn mươi
rồi chẳng buồn đếm nữa
đếm tuổi thanh xuân như đếm cừu
giấc ngủ
lãng quên
tan rữa...

một chút cho sự chán nản
một chút cho cay đắng
một chút cho thiếu vắng
mẹ ơi
con thèm nghe mẹ mắng
mắng yêu

cuộc đời đã lướt qua nhiều
thò tay bắt hụt những điều giản đơn

trống trơn
trơn trống
trống trơn

phi vô rồi lại phi ra
con kiến ướt cánh cành đa leo hoài
phi cho đến lúc mệt nhoài
cũng không đến nỗi phí hoài phải không?


ai đó nói:
"càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
vậy tình yêu đong đếm được sao?

ai đó nói:
"khổ đau kia cắn răng mà chịu
cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
như chân trần cắm cúi bước trên dao?

giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong

tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ

có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là "tinhyeu"

khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:

"are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
tôi đã rùng mình
bạn ạ


11:07 p.m hôm nay

tôi vịn mùa thu trở lại
có ai nở nụ cười chào
nơi đây vẫn còn hơi ấm
nỗi buồn thoang thoảng vơi vao

ai mua mùa thu tôi bán
chỉ xin một chiếc lá vàng
ái chà bao nhiêu người nhặt
dân tình cứ tưởng đa mang

ai cũng muốn mùa thu lắm
chất lên tôi vạn lá vàng
khổ nỗi tôi làm gì có
thế là tổ chức đám tang :)

cho tôi nằm im chút nhé
mọi người bực tức gầm gừ
rồi lại moi tôi khỏi lá
cười xòa hư quá là hư!

năm nay mùa thu dịu thật
dịu hơn cả...mắt của nàng
nàng hờn mát tôi cả buổi
nên giờ tôi phải lang thang

18:36 hôm nay

xin gửi dăm làn hương sữa
vào trong từng bite từng byte
một chút cho hơi chuyếnh choáng
cho quên một tiếng thở dài

ở đây nhiều hoa sữa lắm
đôi khi lại thấy hơi thừa
giá cho mỗi người một ít
ngọt ngào pha lẫn môi mưa

chợt nhớ giao thừa năm ngoái
người ta xé lá giật cành
giá để mỗi nơi một giọt
người ta sẽ quí màu xanh

khi mùa xuân vừa quay gót
ngổn ngang xác sữa trên đường
trong khi bên kia thành phố
khát khao một tẹo teo hương

gõ phím nhẹ tênh thôi chứ
hung hăng quá cái tay này
sao không thản như tay sữa
chuyện đời vào lại mất hay

18h59

mùa thu chờ tôi ở cửa
sao tôi bỗng chẳng dám về
em ạ, hôm nay tôi trót
để nồi cơm nếp bị khê

 

Thu nhớ Đankô

tôi gieo hồn tôi vào mộ
thắp anh một nhánh hương trầm
từ khi có anh bên cạnh
hồn tôi thôi bị tim đâm

tôi mang dâng anh một giọt
mồ hôi tôi đổ cho đời
sống đỡ khổ rồi, anh ạ
nên tôi chưa phải máu rơi

tôi mang dâng anh gầu nước
múc lên từ mắt yên bình
anh cứ yên tâm mà nghỉ
nhân gian đã bắt đầu xinh

20 tháng 10 sắp tới
có linh hồn thiếu nữ nào
nhớ anh tự nhiên khẽ khóc
cho hồng cuộc sống tiêu tao?

hình như anh thiu thiu ngủ
tôi không biết có quầy rầy?
anh biết không, trên trái đất
có anh, tôi được thơm lây

2:43 hôm nay

 

Chiều Quan Sơn

Tặng quê hương tôi

Ngồi trên thuyền khoả chân xuống nước
Nước quê hương da diết vỗ về
Nước tứa tuôn trong từng thớ da thớ thịt
Tựa lòng ưa ứa nỗi đam mê

Muốn dựa vào em trong bình yên sông núi
Giờ em làm chi giữa chốn thị thành
Gió ở đây gió không vẩn bụi
Người ở đây người chẳng đua tranh

Chẳng cớ gì để thấy mong manh
Lá xanh là lá thẳm xanh ngút trời
Ở đâu đời chẳng là đời
Nhưng đâu dễ kiếm thảnh thơi dế mèn?

Thò tay ve vuốt lá sen
Lấy đâu ra ố mà hoen hỡi Người?

Mấy khi được phép biếng lười
Mấy khi được nói được cười trong tâm

Đố ai giữ được lặng câm
Đố ai cầm được không cầm nước lên
Trời ở dưới, đất ở trên
Con người bỗng ở hai bên, diệu kỳ

Con mời các cụ một ly
Con xin chúc rượu một hy hữu lần
Một hơi rượu ấm tẩy trần
Khi lòng thanh bạch mới cần đến nhau
Một vài thời lắng thương đau
Giữa đời
miếng cá
sợi rau

Thiền

Nào đâu thua kém gì tiên
Người quê chân chất, lành hiền mà sâu
Bao năm tìm đẩu tìm đâu
Hoá ra nhịn khóc bao lâu để cười

...

Mời ông, mời bố, mời các cô chú, mời bé Bi một ly mới
Đàn ông không hơn nhau ở cái tài rượu
Nhưng cứ thấy ngon thì uống thôi
Uống tới chừng nào còn uống được
Miễn sao vẫn giữ được cái thằng Người

Cứ say một lại tỉnh mười
Tự nhiên muốn khóc rượi rười trong vui
Tẹo về lòng lại ngùi ngùi
Cay cay ngọt ngọt bùi bùi thơm thơm

Thèm thiêm thiếp giữa ổ rơm
Ban mai thoả giấc hoa đơm trên đầu
Tiếng chim vắt vẻo nơi đâu
Run lên muốn vót một câu thật trầm

...

Trẻ con lũn tũn như mầm
Mà dai dẻo tựa nhân sâm ngàn đời

...

Con xin ly nữa được mời
Cái gì rơi cứ để rơi tận cùng
Cái gì chung vẫn của chung
Cái gì riêng vẫn ung dung mà mình

Rượu chưa ngấm đời đã xinh
Đạm điềm mà vẫn vung vinh vẫy vùng

Con đường
Con đường
Còn đương...

Nằm gai cũng phải tắm sương gột bùn
Gan không nhụt chí chẳng cùn
Rảnh rang rồi lại run run tìm về
Một trăm giọt máu ăn thề
Chẳng bằng lời nhủ vỗ về trong tâm

Con đường
Con đường
Còn đương...

Rực như một ngọn hướng dương
Cứ theo nguồn sáng quê hương ngóc hồn
Để xem ai dại ai khôn

...

Con đường
Con đường
Còn đương...

Cứ theo lẽ sống yêu thương mà lần
Dầu cho toé máu bàn chân...

...

Con đường
Con đường
Còn đương...

Bỗng dưng thèm sao thèm thế
Được nằm xuống giữa quê hương

20/10/02

 

Nhớ

tặng G

thị thơm mà chẳng thấy thơm
bánh mỳ cơm phở như rơm một loài
người thân cũng thể người ngoài
nhớ em anh đến mệt nhoài giác quan

lòng chưa kịp biết hân hoan
chưa từng lắng dịu lo toan thường ngày
chưa từng nếm vị ngất ngây
lại đau vì não ứ đầy hoang mang

liệu em có phải là nàng?
liệu anh có phải là chàng trong em?
thế gian chóng chán cả thèm
liệu mình có nhiễm nhập nhèm thế không?

bao giờ em tiếc mùa đông
để anh đến tặng hoa hồng tái xanh
bao giờ em thấy mong manh
để ôm anh giữa chòng chành nỗi đau

những ngày qua đến là mau
triền miên giấc ngủ dìm sâu cái buồn
không cho lòng nhớ em luôn
trước khi khơi được những nguồn kín sâu

đã giam em ở trong đầu
mà không kết án cho sầu đôi bên
đêm đêm nỗi nhớ trồi lên
đếm cừu mà cứ đếm tên một người

bao giờ nỗi nhớ được nguôi
mùa thu giấc ngủ lịm xuôi tím dòng
bao giờ em thật lòng mong
để trong những lúc long đong
anh cười

tháng 8.02

Không  Đề Đất

lá rụng cho đất có bạn
trên cây dưới đất đều đời
(ở đâu chẳng cô đơn thế)
tiếc gì một tiếng đau rơi...

hơi bạn để xa cho ấm
giữa lá và đất là nhựa đường
lắm khi những trái tim vô chủ
càng lồng càng thấy đau thương

thì hãy chìm im đi nhé
mà càng im lại càng chìm
hót váng lên dù là cá
gầm vang lên dẫu là chim...

tháng 8.02


NẾU...

nếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay?

nếu tôi là cay đắng
cho đau đớn con người
người ta có khao khát
nâng niu những môi cười?

nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có hoảng hốt
mà chữa lành trí khôn?

nếu tôi là đứa trẻ
trong cuộc sống bình thường?
người ta có vì "NẾU..."
mà bắt đầu yêu thương?

30.09.02

Ranh Giới

lằn ranh giới giữa thơ và đời
như hồn tôi và cuộc sống của tôi

đành thừa nhận lẽ đó là tất yếu
mặt trăng không thể cưới mặt trời

dù không cưới thì tình yêu chẳng chết
vẫn nuôi nhau
Cuộc Sống tựa vào Hồn
như hai kẻ dìu nhau bằng tay trắng
bỏ phía sau ngàn vạn của hồi môn

có những lúc hồn tôi hoang dã quá
muốn phá tung ràng buộc ở trên đời
mà cuộc sống của tôi thì yếu ớt
hồn tôi đành không nỡ bỏ rơi

hồn tôi lại băn khoăn mà ở lại
giằng xé nhau bằng chịu đựng đời thường

"có mâu thuẫn thì mới có phát triển"
nhưng mâu thuẫn thì cũng thèm khát yêu thương

tôi cố giữ thăng bằng trên con dao ranh giới
dưới mặt chân trầy là cám dỗ, buông lơi

tôi nhìn thẳng về bến bờ mà bước
và tôi yêu cuộc sống của tôi

18h 3/4 pm, hôm nay

 

Bài Thơ Về Sự Thật


tôi gõ bài thơ về sự thật
không biết bắt đầu từ đâu
tôi bắt đầu từ sự thật:
không biết bắt đầu từ đâu...

từ một đôi mắt tôi nhớ hôm nay thoảng cười?
và những bi quan lại lắng tạm thời...

từ một lời nhủ cố gắng ngày mai tiếp tục đến lớp?

từ một trận bóng ngày mai với đồng đội thiếu tôn trọng nhau?
tôi không thể không đến
nếu không muốn làm họ bị tổn thương
nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương

từ một bài hát chói tai vang vang bên cạnh?
tôi không thể bắt họ tắt đi
nếu không muốn làm họ bị tổn thương
nếu không muốn họ làm mình bị tổn thương

từ những lời thô cằn bên cạnh
tôi không thể bắt họ câm đi
nếu...
nếu...
và nếu...

tôi muốn lặng im và viết

từ một sự váng vất trong đầu óc
chỉ thế thôi
chỉ sau triệu lần thế thôi
lại nhói lên một ham muốn: từ trần?

sự thật?
sự thật là thế nào?
và phải nói những sự thật nào?
sự thật là tôi đang hoang mang...

"hình như nỗi buồn sẽ lắng
khi mình sao nhãng bản thân"
nói thế nỗi buồn lại đến
từ đầu xuôi xuống tận chân

sự thật giờ đây chính là bốn câu như thế

sự thật?
bao giờ tôi viết hết
những sự thật mà tôi muốn viết
và kiếm sống được bằng những sự thật ấy?

và bao giờ tôi chết
cũng chính bởi những sự thật ấy?

sự thật là
giờ đây cô độc thì tôi nói thế thôi

mai tôi lại sống
lại mong được ngắm người ấy và băn khoăn...
lại đá cầu và cười với bạn tôi
lại ngồi gù gù trên giảng đường
lại về nhà không học bài
lại cố không tranh luận với mẹ về tương lai
lại cố ngủ cho dịu cơn đau nhức
lại cố lên mạng
lại cố mà cố

lại viết
viết đến chừng nào cuộc đời công nhận tôi
và viết tiếp đến chừng nào tôi thôi muốn viết

và lại sống

mà đã sống
là sống tốt

(...tôi muốn viết cho xong
cho xong hết đau buồn đi...)

sắp 22h, hôm nay

 

KHÔNG VIẾT VỀ VIẾT

chấm hết.
chấm hết.
chấm hết.

sao còn chưa hết?

sao còn chưa chết?

Tết!

VIẾT VỀ VIẾT

tôi từng nghĩ nó sẽ giúp tôi hồi sinh
khi tôi hồi sinh tôi sẽ đành lòng mà giết
nó vẫn hy sinh cho tôi mặc dù nó biết...

giờ tôi hiểu
tôi yêu nó
da da diết diết

VIẾT VỀ KHÔNG VIẾT

nếu không viết

thói cô đơn

chọc tiết

KHÔNG VIẾT VỀ EM

không
không phải là tôi mòn mỏi
tôi đang sống như chưa từng sống trên đời

không đòi hỏi không tẹo teo đòi hỏi
tôi chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi tôi thôi

khi tôi cho chẳng ai thú nhận là muốn nhận
tôi chẳng thừa gì chỉ thừa mỗi tôi thôi

chẳng bao giờ tôi tu được
tôi ơi

KHÔNG VIẾT VỀ TÔI

Thánh thì không được làm Người
nói ra sao nhục thế
trời ơi

KHÔNG VIẾT VỀ AI

khi không viết về ai
ai cũng nghĩ là mình

viết gì thì cũng bị chê bai
không viết gì thì cũng bị mỉa mai

không là người thì đúng hay sai?

sẽ thế nào nếu não và tim không mũi không mồm không mắt không tai?

sẽ thế nào nếu hoa hồng đánh mất loài gai?

ngày mai...

ai không viết về ai?

...

VIẾT VỀ CÁI CHẾT

viết nhiều rồi
ngưng đã
kẻo ngã

KHÔNG VIẾT VỀ CÁI CHẾT

sống đã
sống bao giờ
cho hết?

VIẾT VỀ NHỮNG LINH HỒN CHƯA SỐNG

còn một đống...

còn một đống...

trong từng mống...

VIẾT CHO NHỮNG LINH HỒN SỐNG

cảm ơn
những mầm hoang
như nước nguồn
cuộn cuồn trong ống cống

VIẾT VỀ SỰ THẬT

có những sự thật không nói được
ví như...
mà thôi...
mà thôi...

khi đã nói là tôi nói thật
còn không
thì thôi...
thì thôi...

KHÔNG VIẾT VỀ SỰ THẬT

sự thật là
không có sự thật

VIẾT CHO NGƯỜI KHÔNG NHẬN

đừng bảo đó là tình yêu thương
nếu chẳng làm cho trái tim biết yêu thương hạnh phúc và thổn thức

đừng bảo đó là vô cảm
khi chưa biết vô cảm là gì
khi chưa cảm nổi sự đơn sơ

bảo thơ không là thơ thì nó vẫn là thơ

VIẾT VỀ THƠ

thơ?

nó không có tên

nó ấm áp?
nó bơ vơ?
nó thật thật?
nó mơ mơ?
nó khúc khích?
nó hơ hơ?
nó gầm gừ?
nó gào thét?
nó rên rỉ rền rĩ?

tất cả
trong im lặng

nếu nó là thơ
muôn đời
nó mãi trơ trơ

KHÔNG VIẾT VỀ THƠ

nói thế chẳng khác nào bảo:

cái này hình như không phải là thơ nếu không viết về thơ

VIẾT VỀ BẢN QUYỀN

đố ai dám cướp thơ tôi
để rồi bị những dòng dìm đến chết trôi
thay tôi?

không!
trừ tôi

KHÔNG VIẾT VỀ BẢN QUYỀN

ai không cướp sẽ được cho
nhện không bỏ nếu tò vò biết yêu

VIẾT VỀ SỰ ĐỐI LẬP

khi thấy hắn

mắt em tròn xoe
mắt tôi gẫy gập

môi em tươi rói
môi tôi bầm dập

KHÔNG VIẾT VỀ SỰ ĐỐI LẬP

mọi sự đối lập đều cực kỳ tương đối

cũng như tôi
đang hồi sinh
hay
đang hấp hối?

VIẾT VỀ NẾU...

nếu tôi có một điều ước
tôi sẽ cầu:

mình sẽ chỉ mỉm cười
khi viết: Nếu...

KHÔNG VIẾT VỀ NẾU...

nếu không ai còn biết nếu...
cuộc đời chỉ còn là
một bộ xương
trắng hếu

VIẾT VỀ LẼ GIẢN ĐƠN

có những điều đơn giản
không tìm nổi trong đời
cho đến khi đọc được
bĩu môi cười:
xời ơi!

VIẾT VỀ SỰ PHỨC TẠP

sự phức tạp
như con bọ cạp

bị nó uống máu thì chết không kịp ngáp
uống được máu nó thì mập mạp

VIẾT VỀ THÙ HẬN

thù hận chỉ đẹp
trong vài khoảnh khắc
trong những con người
biết cho và nhận

KHÔNG VIẾT VỀ THÙ HẬN

khi tôi không viết về cái này
vẫn có người khác biết

mà những kẻ gây thù hận
chẳng bao giờ chịu biết

VIẾT VỀ TỐC ĐỘ

không còn thời gian để
ngắm một kiếp hoa
chỉ biết nó đã là nụ
và hôm nay nó nở rộ

khi đủ độ

VIẾT TIẾP VỀ TỐC ĐỘ

những người đánh giá chính xác nhất
về tốc độ
là những người đi bộ
suốt đời
trên xa lộ

KHÔNG VIẾT VỀ TỐC ĐỘ

không ai viết về tốc độ
khi ở trong tốc độ
nếu không phải người đang viết

VIẾT VỀ SỰ TỰ ĐẠI

tôi chẳng dại
người thông minh như tôi phải biết là nó có hại

tôi muốn được coi là người bình thường
để sự tự đại như một trò đùa khuyến mại trong game thực
tại

VIẾT VỀ SỰ TỰ TI

tôi tự ti về mọi thứ
trừ
tâm hồn tôi

VIẾT VỀ VẦN ĐIỆU

nếu không có vần điệu
óc tốn thêm nhiên liệu
vẫn lắm khi vô hiệu

biết chơi với vần điệu
không kém tỉnh đời trong rượu

KHÔNG VIẾT VỀ VẦN ĐIỆU

những gì hay không vần
thì phải vần rất nhiều

VIẾT VỀ ÍT VÀ NHIỀU

trên đời có nhiều sự ít
trên đời có ít sự nhiều

chỉ xin đừng mang nhiều ít
để đong để đếm tình yêu

VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI

khi đời muốn đến
xin mời!

khi đời muốn đi
đừng hòng!

KHÔNG VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI

chỉ ở ngoài cuộc đời
mới biết không viết về cuộc đời là thế nào

tôi thì không biết

CÓ HOẶC KHÔNG VIẾT VỀ KHÔNG HOẶC CÓ

cái câu này

tôi cũng không biết hoặc có biết có hiểu hoặc không hiểu được nó

chỉ biết nếu dịch ra tiếng nước ngoài thì rất khó
và gò bó

tốt hơn là nên dùng để đùa
trong những lúc
ăn thịt chó

VIẾT VỀ ĐIỀU TÔI ĐANG NGHĨ

tôi nghĩ

những điều tôi viết chắc chắn có người đã viết

nhưng không ai biết

hoặc tôi không biết

VIẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐANG KHÔNG NGHĨ

không biết!
ai cũng có thể nói thế

nhưng không biết
thì cứ nói là không biết

mà có biết
đôi khi cũng cần
không biết

VIẾT VỀ CÁI KHÔNG NHỎ

nếu không chịu viết về cái nhỏ
cái to đè chết tôi rồi

VIẾT VỀ CÁI NHỎ

có những cái nho nhỏ
khi sung sướng sẽ to

có thể vì một câu nho nhỏ thế này
mà sự trong sáng trong tâm hồn tôi bị bác bỏ

dù tôi đang tả về dạ dày con bò đói cỏ


VIẾT VỀ NỖI ĐAU

khó quá
khó quá

tôi quên nỗi đau là gì
khi tôi đang viết
và đau

KHÔNG VIẾT VỀ NỖI ĐAU

sẽ dần như thế
nếu con người biết sống cho nhau

VIẾT VỀ ĐỦ

tôi cảm thấy đủ
khi không ai
giận tôi
quá một ngày

VIẾT VỀ KHÔNG ĐỦ

tôi chưa bao giờ đủ

tôi vẫn thiếu
dịu êm một giấc ngủ

phần nào cũng bởi
tôi luôn cảm thấy
chưa đủ

VIẾT VỤNG VỀ CON MÈO VÀ ĐÀN BÀ

nếu con mèo là đàn bà
nó sẽ chết, trước khi già

nếu đàn bà là con mèo
họ sẽ nghèo, rất nghèo

VIẾT VỤNG VỀ CON CHÓ VÀ ĐÀN ÔNG

khi bảo có
nó không bảo không
khi bảo không
nó không bảo có

nhưng hành hạ nó như con chó
nó vùng lên đớp vào mông

khi bảo đàn ông là con chó
họ hoặc chúng tôi thường hành động như nó


VIẾT VỀ TỜ GIẤY NÀY

tôi phải cảm ơn nó
nó phải cảm ơn tôi
vì cả hai làm cho nhau vô giá

cảm ơn cả chiếc bút
cảm ơn cả người làm ra chiếc bút
cảm ơn những ai chân thành nói cảm ơn

nhưng đừng ai tìm
đừng ai tranh giành nó

hãy để cho nó vô giá theo đúng nghĩa
thậm chí, vô giá trị

KHÔNG VIẾT VỀ TỜ GIẤY NÀY

dày đặc rồi
phải sang trang

cái gì đầy
thêm nữa sẽ đau
đến tận những mai sau...

VIẾT VỀ MỐT

sự ngu dốt
hiếm khi
lạc mốt

VIẾT VỀ THỜI ĐẠI

những ai định nghĩa về thời đại
hình như
là dại

VIẾT VỀ GIÁ LÚA

giá lúa
như nàng công chúa
diêm dúa
nhưng không biết múa
bị vua cha
cho ăn búa

VIẾT VỀ ĐÓI

trong cái đói
lương tâm
thường cuốn gói

trong cái đói
cái đầu chỉ nghe
thực phẩm
nói

trong cái đói
thỏ non
hoá sói

VIẾT VỀ SỰ CỨU RỖI

không có sự cứu rỗi
cho trái tim cằn cỗi

VIẾT VỀ NGHỊ LỰC

nghị lực
đang
ngấp nghé
miệng vực

thực

bực!

VIẾT VỀ THỜI GIAN

thời gian là kẻ
không có thời gian cho mình

mặc dù
thời gian
chẳng biết
hy sinh

VIẾT VỀ SỰ LỘN XỘN

sự lộn xộn
đôi khi là thử thách quá lớn
đối với những kẻ
thộn


VIẾT VỀ SỰ CHẮT LỌC

khi chắt lọc
không có chỗ cho
hằn học

VIẾT VỀ ĐÀN ÔNG NÓI CHUNG

không
chúng ta không phải ta
không thể nói lung tung

VIẾT VỀ CÁI CHUNG CHUNG

cái chung chung
như mê cung
trong mê cung

phù dung?

VIẾT VỀ SỰ BÔI BÁC

nếu đây là kiệt tác
thì cũng là
kiệt tác
về
rác

VIẾT TIẾP VỀ CÁI CHẾT

khi chết
cái chết
vẫn còn

VIẾT VỀ DÒNG SÔNG

kẻ chết đuối bảo:

không nông!

VIẾT VỀ THẢM HOẠ

thảm hoạ
như con quạ
lượn mãi trên đầu
những kẻ
điếc giác quan

VIẾT VỀ GOÁ PHỤ KHÔNG CON MỎI MÒN

goá phụ
như bông hoa
hoài nụ

như người lính
không được giao nhiệm vụ

VIẾT VỀ GOÁ PHỤ CÓ CON MỎI MÒN

bật máu môi
khi con gái
tô son

máu đông cứng
khi con trai
hát véo von

đang mất dần
những đứa
trẻ con

VIẾT VỀ THÓI QUEN

đời lạ kỳ hơn gốm
không định nổi màu men

nhưng nếu thình lình hỏi
tôi thảng thốt:
màu đen

VIẾT VỀ SỰ TUYỆT ĐỐI

thật đấy!
có những giọt tuyệt đối
giữa những quãng hấp hối

VIẾT VỀ SỰ IM LẶNG

sự im lặng
là món quà
người câm
không thể tặng

VIẾT VỀ NGƯỜI ĐIÊN

"những người điên không biết
họ đều sướng hơn tiên"
nếu có kẻ nào nghĩ vậy
đích thị hắn cực điên

VIẾT VỀ NGƯỜI ĐIẾC

những người điếc
nếu nghe được
âm thanh của những ngón tay
giọng nói từ những đôi mắt biếc
họ không tiếc

VIẾT VỀ NGƯỜI MÙ trong ngoặc kép

có những người mù nghĩ:
thế gian mù
nếu không tại thế gian thì cũng tại
thượng đế trù

thỉnh thoảng tôi cũng
gật gù

VIẾT TIẾP VỀ NGƯỜI MÙ

không có mấy người mù
ở tù

VẪN VIẾT VỀ NGƯỜI MÙ

những người mù
họ ít
kẻ thù
là người

VIẾT VỀ SỰ RUNG ĐỘNG

sự rung động
là ác mộng
của những kẻ
thụ động

VIẾT VỀ NỖI OAN

khi nỗi oan được giải
người ta bảo đứa trẻ hư:
xin lỗi!
mày đã là một đứa trẻ ngoan

VIẾT VỀ KHÁT KHAO

là sao?
là sao?
là sao?

là những gì
không giết được bằng dao

VIẾT VỀ SỰ NHIỄU SỰ VÀ NHIỀU SỰ TƯƠNG TỰ

"voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao"

cuối cùng
nằm trên thớt và dao

không hợp khẩu vị

đổ xuống ao

cá chết lao đao...

VIẾT VỀ NGÀY HÔM QUA

xin dành một phút yên thân
cho những thiên thần
cho những người trần
và quỉ dạ xoa

VIẾT VỀ NGÀY HÔM NAY

hôm nay
tôi không chỉ
mỏi tay

VIẾT VỀ NGÀY MAI

ngày mai
chẳng của riêng ai

ngày mai đến là ngày mai đến
cấm có sai!

VIẾT VỀ NHỮNG GÌ CHƯA VIẾT

tôi còn viết
chừng nào còn cần thiết

chừng nào còn
chưa bị
giết

VIẾT VỀ DÂN TỘC

dân tộc
là người
biết thuần
con rắn độc

mà chưa cần
gậy gộc

VIẾT VỀ LÍ TƯỞNG

ít ra
lí tưởng
có thể giúp người ta
thôi vất vưởng

và có quyền
ngất ngưởng

VIẾT VỀ LUỴ

quị lụy
là kẻ thù
tận tụy

hút xương
mút tuỷ

VIẾT VỀ TIỀN

tiền
là người đàn bà
không biết dịu hiền

VIẾT VỀ RƯỢU

rượu
là nhiên liệu
tuyệt diệu

đối với
phế liệu

VIẾT VỀ NGƯỜI

người
cứ chết một
là lại sống mười

khóc
để
cười

VIẾT VỀ LOÃNG

cháo loãng
hoà tan đời Chí Phèo

bao giờ loãng
cái sự nghèo?

VIẾT VỀ RẮN

rắn
ai được nó cắn
biết đâu
may mắn?

VIẾT VỀ HÈN VÀ DŨNG CẢM

hèn
như ngọn đèn ám muội
thiêu râu dế mèn

nhưng thú thật
dũng cảm đơn thuần
cũng có khi
chết thảm

và sự dung hoà
phải chăng là
nhạy cảm?

VIẾT VỀ MÀU SẮC

màu sắc
gợi nhắc
sự không màu
trong đầu
kẻ
không đầu

VIẾT VỀ CON NGƯƠI

con ngươi của
bản chất
ai không có mắt
tò mò ngó vào sẽ
chết tươi


VIẾT VỀ SỰ TỪNG TRẢI

sự từng trải
khiến nhiều người
ám ảnh bởi những điều đồi bại

thường ngại
trước sự thật

sự từng trải
khiến nhiều người lớn tuổi

hồi trẻ
trong bom đạn
ung dung tự tại

giờ đây
ngồi trong ô tô con
run bắn khi qua
xe tải

tôi nghĩ
phải viết
trước khi trở thành người từng trải
hoặc khi thành người từng trải
sẽ vẫn sống vì lẽ phải

tôi tin
tôi không dại

VIẾT VỀ THUỐC PHIỆN

thuốc phiện
nghiện
con nghiện

VIẾT VỀ LỬA

lửa
như người đàn bà
cô độc
chửa

VIẾT VỀ NƯỚC

nước
như con chim
Khổng Tước
mãi hót
dù họng
có trầy
có xước

VIẾT VỀ TIM

tim
thường
gầm lên
trong sự
lặng im

VIẾT VỀ NGỌT

ngọt
là đến một ngày
sau lưng mình
không ai
nhổ nước bọt

VIẾT VỀ ÁC

ác
nhiều khi là cái mác
của những người
với
trái tim
tan tác

VIẾT VỀ NHÂN

nhân

là cái những kẻ đặt mọi thứ lên bàn cân
và những kẻ luôn phân vân

đang phân vân

và líu ríu đôi chân

khổ thân!

VIẾT VỀ ĐÁ

đá
là cơ thể tôi
khi chưa được em
hôn lên

VIẾT VỀ SỨC MẠNH

gãy chân
cười cười

không có em
lành lạnh

VIẾT VỀ TƯƠNG LAI

biết đâu
hôm qua
là tương lai
của ngài mai...

VIẾT VỀ QUÁ KHỨ

quá khứ
là ác mộng
của phần đông
phụ nữ

quá khứ
khi vứt bỏ
không ít người
trở thành
thú dữ

VIẾT VỀ THIỀN

thiền
đố ai mua được
bằng tiền...

VIẾT VỀ TÂM

một số người có tâm
khi đau đớn tím thâm
đang bắt đầu hoang mang
mình có hâm?

hâm!

VIẾT VỀ NHÀM

thơ sẽ nhàm
khi bị coi là
việc cần làm

VIẾT VỀ QUYỀN LỰC

kẻ khát thèm quyền lực
như gã nhà giàu
lúc nào cũng mong
ăn chực

VIẾT VỀ THAM

nếu không có tham
trong
trại giam
đã không có
những
Năm Cam

VIẾT VỀ GHẾ ĐIỆN

công và của để vận hành ghế điện
đủ để xây nhiều bệnh viện

thiện?

VIẾT VỀ SỰ VÔ LÍ

những gã khoái hú hí
chửi vợ thích móc ví

VIẾT VỀ SỰ CHỬI

trước kẻ khoái chửi
nên bịt mũi
đừng ngửi

VIẾT VỀ THÍCH

tôi thích

người ta thích
trước tiên là
người có ích

VIẾT VỀ NỖI NHỚ

nỗi nhớ
như đứa trẻ nhút nhát hay bị đòn
một mình
loay hoay với
chồng bát vỡ

KHÔNG VIẾT VỀ NỖI NHỚ

không
em à,
anh chẳng nhớ em
nếu em ăn chả
thì anh
ăn
em

VIẾT VỀ KHỔ

được ăn
một món
bổ
trộn đầy
thuốc
sổ

VIẾT VỀ BÃO

là sự quay tít mù
những dây chão
trong bộ não

hão?

VIẾT VỀ QUÊN

giá như
người ta đọc những gì tôi viết
mà quên
nó được viết bởi
một cái tên


VIẾT VỀ SỰ VÔ ƠN

này thơ
này thơ
nhờ mi mà ta được sống

nhưng cần gì phải cảm ơn

nếu không có ta
thì mi đã
cô đơn

VIẾT VỀ không chỉ giận cá chém thớt

đứa trẻ
con Sếp
chửi tôi
tôi không dám tát

về nhà
tôi tát
con tôi

từ hôm ấy
nó bắt đầu nhìn
xa xôi

suốt quãng đời
còn lại
lúc nào tôi cũng thấy
tay mình
dính máu
khoé môi

VIẾT VỀ SỰ NGANG

hạnh phúc
ở bờ bên kia
cây cầu là
Sẻ Chia

con cua
con cua
bò bên bờ này
quãng đường dài hàng vạn cây cầu
mà không biết
đi đâu

con cua
con cua
khăng khăng
bò theo phương ngang

hạnh phúc
nằm trên
trục dọc

con cua
hằn học...

nhưng tôi
chỉ là
con cua


nếu cua
nói thế
thì...
thua!

VIẾT VỀ VIỆT NAM

nếu kiếp sau
làm người Việt Nam
tôi
vẫn
ham

dù sinh ra
đã ở
trại giam

người cứu tôi ra
là người
Việt Nam

VIẾT VỀ VỀ

khi về

là bắt đầu đi

đi đâu?
đi đâu?
đi đâu?

con đường
bỗng hoá
đêm thâu

mặt trời
bỗng ứa
sông sâu

trên cột đèn
một

hoặc
chú
bồ câu

VIẾT VỀ KHÉO

khéo
là biết
dùng cái kéo
để xỉa răng

tất nhiên là nếu
không có
tăm

VIẾT VỀ SỰ ĐÊ TIỆN

sự để tiện
không buông tha

học đường
bệnh viện
hội từ thiện
và cả
những con người
có tài
hùng biện

VIẾT VỀ SỰ KÌM NÉN

lũ muỗi
nhởn nhơ bay
trước miệng
con nhái bén
ăn chay

VIẾT VỀ SỰ HƯỞNG THỤ

sự hưởng thụ
như bông hoa
mãi trong kiếp
nụ

như người thiếu nữ
bị gọi là
con mụ

VIẾT VỀ SỰ ĐỐ KỊ

cầu thủ chính thức
nói:
sao mà sướng thế

dự bị

VIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI

sự tồn tại
như loài cỏ dại
nát bấy
trong miệng

nhai lại

VIẾT VỀ MÁU

màu tuyệt diệu nhất
là nhỏ li ti hạt máu
rướm trên
một cánh
bạch hồng

màu kinh tởm nhất
là dòng máu
tanh lòm
cả một
dòng sông

VIẾT TIẾP VỀ MÁU

khi gợi về máu
có những
loại
linh hồn
hau háu

VIẾT TIẾP VỀ THỜI GIAN

1 năm
2 năm
n năm

khi tôi chết
tôi tin
sẽ có ít nhất
một người
xa lạ
đến thăm

VIẾT TIẾP NỮA VỀ THỜI GIAN

thời gian
vô cảm

nhiều khi
vô cảm
đến
dã man

VIẾT VỀ GIÁ TRỊ

trời đã sinh giá trị
sao còn sinh đố kị

VIẾT VỀ SỰ CHẤM DỨT

có những cái
cần chấm dứt
trước khi
sợi dây
mong manh
phụt
đứt

VIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM

trách nhiệm
là thứ hiếm hoi
mà muôn đời
con người
tiết kiệm

VIẾT VỀ SÚNG

súng ơi
bao giờ mày
được người ta
làm cơm
cúng

VIẾT VỀ MÙA

có thể lạnh
có thể nóng
có thể ấm nồng
có thể buốt cóng

những luồng hoa sữa thiếu hương người
những dòng sông thiếu những đôi môi
những mặt trời mặt trăng thiếu đi khuôn mặt
thiếu lửa để thắp những niềm tin lay lắt

ngọt ngào thơm chát mặn đắng chua cay...
mùa này trả
để mùa kia vay
mùa này cho
để mùa kia nhận

tôi đã đau
nhưng không bao giờ thù hận

trái tim tôi
nó đập
suốt bốn mùa

VIẾT VỀ CHẢ

trong thâm tâm tôi nghĩ nhưng tôi chả tin cho lắm:

những người có ác cảm với tôi chả phải là người tốt

có thể vì họ chả biết tốt là thế nào
ấy thế mà chả chịu đọc cho nó ngấm vào
các tế bào

thế nên
nhân gian
chả mấy lúc
hồng hào

VIẾT VỀ TIÊN TRI

nếu tôi có chức danh nhà tiên tri
tôi sẽ nói:

cái ác đang dần dần chết

nhưng trong những kẻ không tin vào điều đó
cái thiện sẽ chết nhanh hơn

mãi mãi
thế gian này
không thoát nổi
sự cô đơn

VIẾT VỀ SỰ NỔI TIẾNG

sự nổi tiếng

có thể biến
mặt trời
thành
con ếch
ngồi đáy giếng

có thể khiến
trái tim
trở nên
lười biếng

VIẾT VỀ TTVNOL

ttvnol
như cái cây
đang mọc dần
những cái tai

như một hài nhi
lớn dần
trong bụng mẹ
có đầu
có mắt
có chân
có tay
nhưng chưa
thành hình hết
trái tim

và bên ngoài
bụng mẹ
vân luôn thiêu thiếu
những tiếng chim


VIẾT VỀ TỰ DO

tự do là
khi mình đói
mình được chén thật no

tự do là
khi mình cực buồn
mình không cấm mình
khóc thật to

tự do là
cuộc sống của mình
không phải để
ai lo

tự do là
sống hết mình
mà không phải
đắn đo

tự do
tự do
tự do
kẻ bị cầm tù
sống được
chính nhờ
khao khát
tự do

 

 

LẠI NHỚ

tặng G,

con mèo nhỏ vờn cuộn len màu đỏ
chảy dài ra từ những ngón tay thon
trái tim tôi nếu em đan trọn vẹn
liệu rằng em nước mắt có còn?

con chuột nhắt chui ra từ khe cửa
ô con mèo nhìn thấy vẫn dửng dưng
nó muốn ở bên em trầm ngâm và nghịch ngợm
tôi mong em trong cái chết không ngừng

nỗi nhớ gửi đi không đề địa chỉ
cứ trôi trôi qua ngóc ngách phố phường
em cầm trong tay mà không hề hay biết
bởi em là ngọn gió của yêu thương...

05.01.03


DỌA SẴN

khi tôi đã đang và sẽ sống vì thế giới
cả địa cầu này bao bọc lấy tôi
anh cứ rập rình tôi như thú
biết đâu anh lại chính con mồi

tôi không vùi dập ai nhưng cũng chẳng để ai vùi dập
đừng cố hại tôi, tôi khuyên đấy, chân thành
sau khi chôn tôi xuống anh bỗng thấy
người nằm dưới huyệt chính là anh

anh không hiểu à
cuộc sống này rất rất mong manh...

17.12.02

NGẠI ĐẶT TÊN

ô hô tôi chẳng đi tìm gì cả
cái đẹp không và sự thật cũng không
cố không định nghĩa bất cứ điều gì nữa
chỉ chờ một người đàn bà bên giấc ngủ mùa đông

những lúc quá cô đơn thì tôi chạy
chạy để không săn đuổi, kiếm tìm
cứ toát được mồ hôi thường nhẹ nhõm
đó là cảm nhận của tôi, không phải định nghĩa đâu
ô, tôi chưa bao giờ thấy mồ hôi của bồ câu...

ôi, tôi với loài người xa cách quá
chỉ vì tôi chưa ôm họ vào lòng
lần đầu tiên là lần khó nhất
lại trót định nghĩa mất rồi
trời ạ, tôi lại định nghĩa đó là định nghĩa

thôi biện chứng, hãy tạm ngưng biện chứng
đừng lật đi lật lại vấn đề
hãy thoải mái hoàn toàn thoải mái
kẻ không cần biết kết quả là thằng bé "kết quả đê"

cái câu vừa rồi những Kiều bào chưa chắc đã hiểu
"thằng bé kết quả đê" là cái gỉ cái gì
thưa những người đồng bào xa xứ
nếu tôi không nhầm thì đó là đứa trẻ rao kết quả sổ xố, nếu anh mua sổ xố hôm trước thì hôm sau khi nó rao trên đường: "kết quả đê", anh bảo "ê", nó chạy đến, anh trả 500 đồng, nó đưa cho anh tờ giấy ghi kết quả, rồi nó lại chạy đi và rao toáng cả phố phường...
có đứa cười xuyên tạc: "chết cả đê"
nghe câu ấy buồn cười và thế là lòng nhẹ hẳn...

ơ hơ, tôi ngốc lắm
tại sao chưa bao giờ thử mua một tờ "kết quả đê"
500 đồng chứ mấy
và được tận hưởng một phút giây sống mới, sẽ có hứng thú với cuộc sống

tôi hiểu là đừng nên hiểu cuộc đời này
(những câu như trên tôi nghĩ rồi sẽ trở thành kiến thức phổ thông)
hãy đến với cuộc sống đi
đừng toan tính gì
đừng làm điều xấu
đừng làm điều ác
tôi nói với tôi thôi
không dạy dỗ ai đâu đấy
không ẩn ý gì đâu đấy
ừ, cũng nên định nghĩa một chút
làm điều xấu là ác
làm điều ác là xấu

thế nào là ác?
thế nào là xấu?
thế nào là thế nào?

ôi, thôi đi
chả có thằng ngu nào không biết những điều ấy

này, thôi đi là gì?
ngu là gì?

thôi thì tuỳ
muốn sống thế nào thì sống
miễn là có lương tâm

tuỳ là sao?
sống là sao?
lương tâm là sao?

...
...
...

tại sao chú lại im lặng?
im lặng là sao hở cháu?
là chú viết những dấu ba chấm?
ba chấm là cái gì?
cái gì là cái gì?

thôi, cháu ơi, chú thua
thua là gì?

nào hư quá, ngồi lên lòng chú và cùng xem hoạt hình
hỏi nữa là chú đét vào mông đấy

mông là gì?

ha ha ha ha ha...

híc, giá mà tôi được nói và nói được ra những lời ấy
tôi thiếu con người quá
đến nỗi suýt thành chúa tể của cô đơn

nếu tôi hoà được với cuộc sống
nghĩa là không thắng không thua
tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trần vì biết bằng lòng với những lẽ giản đơn

chỉ mong một lần thôi
em dắt tôi vào đời bằng tự nguyện nụ hôn
và chỉ xin trái đất này làm của hồi môn

sẽ có ngày, mọi người trên tinh cầu này
đều được ngủ và ngủ được tám tiếng một ngày
kể cả những người ăn chay...

14.01.03

 

TỰ DO, DÂN CHỦ


anh và tôi đòi những thứ ấy
vậy thì đừng cố tình ăn bám
đừng thở than
đừng hãm hại đàn bà
đừng ức hiếp trẻ con
đừng làm gì ám muội
sức mạnh không phải để đấm nhau xem mặt ai sưng to hơn

thế đấy, chúng ta lớn rồi
mà cứ phải dậy dỗ nhau a, b, c...

nếu anh không cố tình ăn bám
không thở than
không hãm hại đàn bà
không ức hiếp trẻ con
không làm gì ám muội
không đấm nhau xem mặt ai sưng to hơn
thì đấy, cho anh rủa tôi là thằng đạo đức giả

mà tôi biết, nếu anh sống đẹp và buồn như thế
chắc là anh chẳng rủa tôi đâu...

 

NGÀY HÔM NAY

"thuốc đắng giã tật
sự thật mất lòng"
kẻ nào không uống sự thật
sống chả bằng con lật đật...

những mầm thời gian đang nứt
trong từng vết ố thời gian
những hằn học và đau nhức
đang tan và sẽ lịm tan...

một hơi thở nhè nhẹ
được đi rất xa rất xa
nếu em đến thì rồi em sẽ đến
nếu em qua thì em đã lướt qua...

tiếng hát rong ranh trên phố
mùi hoa sữa rửa máu bầm
hương tóc của em ủ lửa
sẽ nung hồng vệt tím thâm...

dòng sông vắt qua cuộc sống
dạo trên những cánh chuồn chuồn
trồng cây chuối trên mặt nước
để chân trần rong ruổi tầng không...

hoa bồ công anh xứ khác
ngao du trên khí trời mình
những linh hồn trong mạch đất
rung rinh rùng rình rung rinh...

cánh chim bay hoang rạc cánh
gượng bay về tổ cúi đầu

ở giữa phố phường xe cộ
nhường đường em bé cưỡi trâu

gã đồ tể khóc rưng rức
duỗi tay thả cánh bồ câu

những đôi mắt thôi oằn oại:
ở đâu? ở đâu? ở đâu?
một giọt nhân gian trào ứa
bốc hơi yên bình thẳm sâu...

vệt bùn gian lao đương chín
xanh lừng vàng ửng áo nâu

...

muôn trái tim đương chồi cánh
máu reo nao nức khắp người
tế bào tái sinh hồi ức
mướt rờn sức sống đôi mươi

đứa trẻ nhà bên hay khóc
hôm nay bỗng thấy nó cười
một nụ cười nhiều dự cảm
về điều gì đó đẹp tươi...

vị ngọt tự nhiên giã tật
bỗng dưng sự thật ấm lòng

con lật đật đứng phăng phắc
dầu vừa chao đảo oằn cong
ngắm nhân gian và cười mỉm
dầu còn máu rướm da bong...

22.10.02

ĐÀN ÔNG


có lẽ chúng ta cần nhìn nhận lại trí tuệ của cánh mình
tôi chưa thấy người phụ nữ nào bảo tôi là đạo đức giả
còn đàn ông, thì đầy
(ở đây, sự phán xét là bình đẳng
tôi là kẻ vô danh tiểu tốt và chẳng thể trả thù ai)

cũng chưa hẳn đã là vấn đề trí tuệ
tôi xin gợi ý: lòng đố kỵ là cái chúng ta có thể nghĩ đến
và đó là cái anh có thể gắn lên ngực nếu anh khó chịu vì những dòng này...

a ha
anh có bày ra lí lẽ phản bác gì chăng nữa thì tôi cũng không nghe đâu

nếu anh mỉm cười vì thái độ này
thì tôi vui vì mình có ích và cái tôi viết rồi sẽ bán được tiền

dù có bị coi là điên...
dù có điên...

đời ngắn dần vì chưa có ngày mai...
khi ta đã biết mình là ai...

02.01.03

 

MẤT VÀ CÒN

mất được chừng nào hay chừng ấy
cái gì còn lại sẽ là THẬT
chết được chừng nào hay chừng ấy
cái gì sống được sẽ là TÔI

 

THẦM THÌ

cuộc đời tôi bắt đầu từ đường thẳng
khi tôi đi đường thẳng ấy phân đôi
tôi lưỡng lự nhưng rồi tôi chọn một
tôi sẽ thành người tốt hay tồi?

đường tôi đi lại ngã ba ngã bốn
những ngả đời như kéo xệch bước chân
tôi không vững từ đầu đời trượt ngã
đường về kia cứ hun hút xa dần...

tôi đứng dậy, bạn giúp tôi đứng dậy
tôi tìm dần những bước vững ngày xưa
tôi biết tránh lối mòn tôi vấp phải
biết chọn đường trước lối mới đu đưa

tôi chán nản, bạn mặc tôi chán nản
tôi thả mình vào ngã bốn ngã năm
có nhiều lúc tôi tìm đường quay lại
xa quá rồi
tôi đến ngã
một trăm...

cuộc đời là mê cung, bạn ạ
nhưng mỗi người đều biết một hướng đi
mà có thể cho dù tôi không biết
bạn sẽ dắt tôi
khi bạn đến
thầm thì...

2000

 

KHÔNG

em có thấy trái tim đời không
mong manh như hoa giữa cơn dông

lượm những giọt mưa dài
thắt thành dây thòng lọng
treo nỗi buồn
lúc lắc
đu đưa...

tôi mang dịu dàng trả lại em
em trốn đi đâu mất
tôi mệt điên cuồng
mà không nỡ hung hăng
không đành uống rượu hòng nhân bản trăng

nằm đây như con thú nhỏ hiền lành
đôi khi hư vô rêu phong
xanh sạch sành sanh

quên sạch sành sanh

chỉ không quên được
đang có chiến tranh
hình như không khí
có mùi
lạnh...
tanh...

23.03.03

 

KHI ẤY…

lang thang lang thang lang thang
chàng dế hát bài ca phiêu lãng
từng giờ từng ngày từng tháng
những nốt nhạc cô đơn cứ úa về

chàng dế mong manh một mái nhà
không dám ước cỏ mật và sương đẫm
chỉ mong sao tạo vật đừng lạ lẫm
để trái tim chàng đập tiếp nhịp yêu thương

chàng vẫn phải đi khắp bốn phương
không dừng được dù biết mình mệt mỏi
bởi nơi nao cũng thấy mình trơ trọi
chàng tự hỏi lòng:
hay mình quá khắt khe?

không đáp nổi chàng đi hỏi lũ ve
nhưng chúng chỉ mãi hát lời ủ não
chúng bảo chàng chỉ mơ mộng hão
thế rồi hát tiếp khúc sầu bi

biết làm gì?
chàng dế lại ra đi
đi cho hết cả một vòng quả đất
và khi ấy nếu niềm tin bị mất
chàng sẽ cất cánh bay
bay khỏi vũ trụ này…

2000
(trích từ "mầm sống")

NÓI CHO TÔI

hãy nói cho tôi
phải làm thế nào thì bạn mới phản đối chiến tranh?
phải làm thế nào để trái tim bạn đập nhịp yêu thương đơn giản nhất?
phải làm thế nào để bạn tin sự thờ ơ đe dọa tương lai trái đất?
phải làm thế nào để bạn nhớ bạn vẫn là con người?

hãy nói cho tôi
phải làm thế nào để bạn đồng ý rằng:
chỉ cần mỗi người đều nói không với chiến tranh là đã có một cơ hội lớn cho hòa bình
và khi ấy, bạn sẽ thấy đời mình có nghĩa

hãy nói cho tôi
làm thế nào để bạn tin tôi
làm thế nào để bạn nghĩ đây không phải là thơ mà chỉ đơn thuần là sự thật cần chia sẻ
làm thế nào để bạn gật đầu khi tôi mỉm cười và nói: cùng nắm tay, bạn nhé
để bảo vệ trái đất đang tuột khỏi quĩ đạo tự nhiên…

hãy nói cho tôi
bạn vẫn còn rung động và còn có tấm lòng san sẻ
bằng hành động của bạn
dù chỉ rất nhỏ thôi…

hãy nói cho tôi
và cả nhân loại này
nghe tiếng bạn

29.03.03

ÁO ĐỎ EM ĐI

áo đỏ em đi giữa quạnh hiu
lũ chim ngái ngủ chẳng chiếp chiu
cây cầu lạnh lẽo lưng oằn xuống
hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu

áo đỏ em in dưới mặt sông
lờ lững trôi như con cá hồng
lạnh tanh ông lão ngồi câu cá
mắt còn bận mãi với hư không

áo đỏ em đi đến nhà anh
có con chim khách núp sau mành
em gật đầu chào con chim khách
lắc đầu rỏ xuống những giọt xanh

áo đỏ em như muốn xé ra
muốn tan vào tiếng gió hú xa
em sợ, anh ơi thôi đừng gọi
chỉ muốn bên anh chút thôi mà…

áo đỏ em đâu có mặc đâu
em mặc áo trắng dưới chân cầu
trải qua một quãng nhân gian chết
máu em đã nhuộm ướt đêm thâu

2002

NGÀY

…tặng TMH…

có những ngày không thấy thời gian
mưa gõ vỡ từng ô trời hy vọng
chim vẫn bay mặc dù đang chết cóng
như cá hồi ngược thác tìm xuân

ai giảng giùm ý nghĩa của trầm luân
nghe không hiểu chỉ thấy buồn thấm thía
thượng đế mơ giấc ngủ nơi nghĩa địa
để làm người đơn giản giữa tự nhiên

nếu một này cả nhân loại hóa điên
trên trái đất còn gì không tuyệt chủng?
em hãy đến và bảo anh sống đúng
cùng đập nhịp yêu này và bào chữa cho nhau

nếu một ngày cả nhân loại thấy đau
là đến lúc thời gian hồi sinh lại
và khi ấy anh không còn sợ hãi
mất em trong sự vô cảm loài người

1/4/03

GỐM

…tặng TMH…

im vỗ cánh mảnh hồn đà xây xước
thơ khóc thay nước mắt đã nguội rồi
vẽ ánh sáng bằng màu mực tối
ngón tay tìm hơi nấc rụng bờ môi

nhớ rong ruổi trên sợi dây kí ức
giữa bao la là những đóa gai đời
anh đi mãi vì anh không thể đợi
tiếng thở dài cứa đứt giọt buồn bơi

em như thể bài ca chưa phổ nhạc
ngập ngừng ngân nơi lồng ngực vụng về
anh cứ đập những nhịp yêu tàn phế
vì biết rằng trong gốm có pha lê

1/4/03

TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC

tôi mơ thấy địa ngục
thượng đế ở đó bảo:
“thấy chưa, phấn đấu cho bình đẳng, mày đã được gì?”

tôi im lặng
(trông hắn uy lực thế cơ mà)

hắn hát:
“nghe đây ranh con
loài người cũng như loài vật thôi
phải cạnh tranh để sinh tồn sinh tồn sinh tồn
càng cạnh tranh gay gắt càng tạo nên những kẻ siêu việt
biết không nhóc
loài người phải giết rất nhiều loài khác để ngoi lên thành người
và đừng ngạc nhiên
nếu chúng giết nhau để tạo thành một thứ sinh vật cấp độ cao hơn
kẻ nào không chịu nổi nhiệt sẽ bị đào thải
không có kẻ vô tội
tội của kẻ thua là không đủ mạnh để thắng
chỉ có chiến thắng mới đem đến sự phát triển
cái này thì mi đồng tình chứ: không phát triển thì diệt vong”

hắn dừng lại một chút để hỏi:
“muốn lí sự gì không?”

tôi im lặng
(bởi hắn có vẻ đang phấn khích)

hắn hát tiếp:
“nghe này
nghe này
mi hay kể về trái tim
để ta giảng cho mi nghe nhé:
thủa bé cha mẹ mi nuôi mi mi yêu cha mẹ nhất
về sau có vợ mi yêu vợ nhất
nghĩa là kẻ nào thương mi thì mi thương nhất
mi dành nhiều nhịp đập cho kẻ đó nhất
mà con người vốn ích kỷ
thế nghĩa là mi dành nhịp đập cho mi nhiều nhất
hiểu ra chưa
kẻ có trái tim vĩ đại nhất chính là kẻ ích kỷ nhất!”

tôi im lặng
(bởi chả biết nói thế nào
thằng này ở nước ta gọi là siêu phản động
ở đâu đó thì được gọi là triết gia)

hắn lại hát:
"nghe tiếp đây
đây mới là phần cao siêu nhất…"

chán quá!
tôi đấm vào mặt hắn!
(vì chợt biết đây là mơ mà)

thưa các bạn,
tôi nghĩ: con người bị chi phối bởi những ám ảnh
ám ảnh sâu đậm nhất sẽ quyết định tính cách người đó trước khi có một cái ám ảnh mới thay thế

tôi được ám ảnh bởi tình yêu thương
và tôi không bao giờ để cái gì khác thay thế nó cả
và tôi sẽ đem nó đi ám ảnh mọi người
vì tôi thấy cần làm thế
còn nếu tôi không làm thế nữa
thì tôi không còn xứng đáng với tôi

mặc kệ mọi lí thuyết khác!

bởi biết thế nào là đúng là sai
tôi cứ theo nhịp trái tim mình đập

ở một giấc mơ trong tương lai
tôi thấy gã thượng đế nơi địa ngục ấy

hắn khóc khi gia tài hắn tiêu tán trong một vụ tiền mất giá
con trai hắn bị bắt đi lính và chết trong cuộc chiến phi nghĩa
và vợ hắn bị một kẻ mạnh hơn hiếp chết

hắn tàn tật
hắn còn lại một mình
lần hồi qua ngày
trong thế giới ích kỷ mà hắn đã ám ảnh lí thuyết của mình vào đầu quá nhiều sinh linh

ngày nọ
có một cô bé
trong đêm đông sẻ cho hắn mẩu bánh mỳ
và một que diêm
hắn đốt lên và thấy khuôn mặt mẹ hắn
hắn khóc:
“mẹ ơi, tại sao ngày xưa mẹ lại bỏ rơi con?”

và tim hắn đập cho tôi
nơi nhà xác…

02/04/03

 

 

TRẺ ĐỜI

nhóm lên đi đêm lửa
những linh hồn lạnh lẽo về hơ tay
ngồi lặng lẽ
buồn chua cay

ném nỗi đau vào ngọn sáng chơi vơi
cho lưỡi lửa kia ri rỉ kể chuyện đời
những con thiêu thân nhoằng nhoằng chuyển kiếp
lửa liếm đi ảo ảnh phù du

những linh hồn từng tự cầm tù
những linh hồn cả gan phá ngục
những linh hồn sung túc
những linh hồn đói meo…

lửa không phải nơi ôn khổ kể nghèo
chẳng phải chỗ để khuyếch trương thành tích
lửa để đúc nỗi đau tuyệt đích
gom đớn đau kẻ chết cho sống một con người

để sớm ra bên đống tàn tro
một sinh linh chào đời bằng im lặng

khóc đi em
khóc đi em

thổi bùng lên mẩu than hồng hấp hối
đừng để chuyện đời bưng bít sự hồi sinh

tại sao em không tin
trong đống lửa có hơi ấm của cô bé bán diêm
có trái tim Đankô tí tách

em thấy không
ngọn lửa có hình đôi mắt rách
rách vì không ai vá, em ơi

em biết không
em là đứa trẻ Cuộc Đời

từ hôm nay em phải bắt đầu sống cho ra sống
phải biết khóc
phải biết cười
phải biết yêu thương và phải được thương yêu

em khóc đi
em cười đi
em không cô độc
em là con của Con Người

06.09.02

BÂNG QUƠ

sẽ có một sự bùng nổ
những cơn khủng hoảng tinh thần
những sự thăng hoa nhận thức
cái Nhân được là cái Nhân

sẽ có những cơn lốc xoáy
quét đi bụi bặm hồng trần
kẻ nào độc ác phải chết như rác
cớ gì lòng mãi phân vân?

06.09.02

 


RƠI

khi tôi rơi trên má em
lúc tất cả nỗi nõi đau hóa lệ
thì trời ơi thượng đế
người có còn tim nữa hay không?

khi tôi rơi lên đất đai
bằng cơ thể hóa mồ hôi tầm tã
thì cỏ cây sỏi cằn và hoa lá
có cuồng lên khao khát hiến dâng?

khi tôi rơi lên vết thương
máu tươi thẫm băng bó băng hoại máu
thì mai này con cháu
có băng tôi?

khi tôi rơi lên nước mưa
nước sông ngào ngọt
và đại dương mặn chát
liệu có dịu đi một tị teo cơn khát
của nhân gian?

khi tôi rơi lên sự hy sinh
tôi thấy mình yếu hơn nhiều lần thế
những nỗi đau chúng cực kỳ vô kể
mà tôi thì
tôi biết đấy
nhỏ nhoi

20/11/02

 

RƠI  2

trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy
có tiếng chuông thánh thót của linh hồn
trên quầng mắt đã hiu hiu khép
đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn…

tôi vẫn thấy anh nằm im ở đó
không đớn đau mà cũng chẳng yên bình
linh hồn anh chỉ một mình anh hiểu
khi cười môi trong ấy rất xinh…

rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấc
như người ta đem buôn bán cuộc đời
tôi nhặt được một linh hồn thoi thóp
mà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi…

2002

 

 

KHÔNG CÓ TÊN

có mảnh hồn nào không trầy xước đâu em
khi bóng tối đã bắt đầu nhân tạo
tôi không vạch mặt những điều gian xảo
vì có ai dám ngước nhìn đâu

phố vắng dần những cánh bồ câu
tôi biết
chúng sẽ chết
trên đường bay đến phương trời khác
tôi có đàn
nhưng không biết nhạc
bồ câu biết bay
nhưng không điểm dừng chân

tôi không điên và cũng chẳng ngu đần
nhưng có thể sẽ…
khi ngày ngày
bộ não tôi
tự tử dần những nơron hiện thực
bịt mắt vào vẫn thấy đời đau nhức

đua tranh
lưu manh
ma lanh
chiến tranh
không phanh!

những yêu thương tôi cứ dụm dành
mong trời đất mở lòng mà nhận lấy

mi là người hay con vật vậy
đến nước này sao vẫn cứ dửng dưng

7/4/03

AI CƯỜI MÀ XINH THẾ

ai cười mà xinh thế
cho lá úa quên tàn
trái sầu đương lơ lửng
bay lên trời
vỡ tan

ai cười mà xinh thế
mưa đứng sững lưng trời
nắng từ đâu bước lại
tựa vào mưa bồi hồi

ai cười mà xinh thế
cho trái đất yên bình
đến Đường Tăng cũng gật
ừ, xinh thật là xinh

ai cười mà xinh thế
lão chiến tranh cúi gằm
cô bé và cậu bé
bước tới trường tung tăng

2000
(trích từ “mầm sống”)

 


RỢN

nhịp chập chờn làm méo mó trái tim
nơi nỗi buồn đã thành một khối vuông xanh lạnh
tôi đã bảo là tôi không có cánh
đời bảo “đừng bay nữa” là sao?

trong hoang sâu rờn rợn những thét gào
tôi tắt tiếng óc run lên bần bật
tôi chẳng cần một điều gì sất
chỉ hòa bình
và tôi sẽ tìm em

sống nữa ư? tôi thèm lắm, rất thèm
thèm chứng kiến nụ cười không nhào nặn
còn quá nhiều vết thương chưa hàn gắn
chỉ đứng nhìn tôi cũng đã bị thương

tôi lại đi như một kẻ lạc đường
dù tôi biết rằng trái tim mình đúng
may lúc này tay tôi không có súng
bởi biết đâu tôi chĩa nó giữa đầu…

khi loài người ngắm thảm sát bồ câu…

9.4.03

CON ĐƯỜNG DÀI


con đường dài
ô tô
xe thồ
xe gắn máy
và xe không gắn máy
trên cột đèn
hai con kiến cụng râu
leo trên bề ngang như spider man
đi cứu rỗi cái dạ dày
đứa trẻ sau xe Dream ngủ trong lòng mẹ
mặc kệ những hỗn độn phố xá
người đàn bà giật mình trước những tiếng còi
người đàn ông phiêu lưu trong dòng đời với hai sinh mạng phía sau
cô gái trẻ hất hàm bên một hàng hoa quả
nói gì đó rồi rồ ga phóng đi
người bán rong tiếp tục nhìn ra đâu đâu
nếu không nhầm
cằm anh ta có một ngàn hai trăm lẻ chín sợi râu
ô
tất cả những sinh linh chưa về đến nhà
một cuộc nổi trôi vắng nụ cười
con đường dài quá
khiến người đánh mất cảm giác về người…
13.01.03

NGHĨ

chẳng có con đường nào một đi không trở lại
tôi đi quanh quả đất xoay tròn
thời gian không ngừng đi nhưng vẫn luôn tái hiện
qua biết bao cuộc đời người lớn, trẻ con…
chẳng có tình yêu nào là thuốc độc
tôi yêu em và tất cả đàn ông yêu tất cả đàn bà
nếu có một cái gì là độc dược
thì không phải tình yêu, không phải tôi, không phải em, không phải đàn ông, không phải đàn bà…
tôi nghĩ thế, loài người thông cảm nhé
tôi là tôi không phải chúng ta
chẳng lời nào đã thốt ra có thể trở về vòm họng
tôi bật ra điều tôi nghĩ rất dài:
tôi mãi mãi không làm hại con người dù thế nào chăng nữa
dù tôi đúng hay là tôi sai
06.02.03

LƯỠI HÁI


bọn chúng đem treo cổ hòa bình
và buộc vào cánh bồ câu những quả bom xám ngoét
đời nhiều bụi quá làm lắm người mắt toét:
“đánh nhau ấy mà, vẫn thế, có gì đâu…”
những đứa trẻ đã chờ yên ấm rất lâu
rồi bỗng chết hoặc bi quan thù hận
đã hàng vạn năm rồi sao loài người hoài thiển cận
cứ để im cho ác thú diễn trò
tôi nghe trong những tiếng reo hò
có thần chết trà trộn cùng nhảy múa
những lưỡi hái vô hình tua tủa
cứ sản sinh vùn vụt khắp nhân gian
đời thoi thóp trong sự ích kỷ ngập tràn
những cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng
tôi vẫn bơi nhưng cứ dần tê cóng...
đừng khóc ta lúc chết
nếu
mi hèn!


10.04.03


NỢ


đời đẹp quá nắng còn non đẹp quá
sinh linh đau và chết thế nên buồn?
mà ơ nhỉ buồn là gì nhỉ?
cái ta đang có phải buồn không?
thèm được lao động giữa ruộng đồng
để quên hết hoang mang về cuộc chiến
ô dù quên sự thật còn hiển hiện
sao mà đời không ảo hở đời ơi?
đến một ngày chiếc lá cuối cùng rơi
ta vẫn thấy mình chưa hề giẫy chết
ôi cái sức sống hoài mất nết
dai dẳng như một món nợ đời
ta nợ tia sáng của mặt trời
nợ người chết và cả người chưa chết
ta nợ hết nợ ơi ta nợ hết
ta nợ em một cuộc sống thanh bình
một ngày ta bị cái ác tử hình
khi sự thật bị lưỡi đời liếm nát
mắt quấn vải dựa cột và ta hát
một khúc ca chỉ cho riêng em thôi
lỡ ngày mai ta mất em rồi
ta vui lắm vì em không phải khổ
bởi đời ta như kẻ chơi sổ xố
được lòng người hoặc mất hết lòng ta
chắc gì ta được sống đến lúc già
nên đành sống gộp ta muôn đời kiếp
còn sống được thì ta còn sống tiếp
ai đủ ác tàn để muốn giết ta đây?
em là mây là mây nhé là mây
ta dịu ngắm cho máu sôi nguội lại
để là ta nhỏ nhoi và trẻ dại
đời nợ ta chưa trả một chữ người


11.04.03


KHÔNG TÊN 15


biết định nghĩa gì về tự do
một con chim được bay nhảy trong lồng?
một con cá được vẫy vùng trên cạn?
một con người được tha hồ buồn chán?
tự do
tự do
hai tiếng ấy sao mà xa lạ
như Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá
thoải mái đi lang thang với tâm hồn cao cả?
tự do
tự do
hai tiếng ấy không dành cho những tên hèn nhát
mà ta lại là kẻ hoàn toàn như vậy
ta có lỗi gì mà chẳng được tự do?
thả ta ra đi
thả ta khỏi âu lo
về tương lai bít bùng lùng nhùng
cho ta sống như một tên hành khất
bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui
hãy mặc cho ta sống thật dửng dưng
uống nước lã và ăn nước lã
ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả
chỉ xin đời hãy thả ta ra


2001
(trích trong phần “tuyệt vọng” của “mầm sống”)


RỪNG MẶT TRỜI


rừng mặt trời
ánh sáng ngấm vào máu lá
con hổ vằn nứt ra từ trong đá
màn đêm tụ lại thành con báo đen
bay xuyên qua thác nước không mảy may gợn ướt
thác nước là mái tóc
nàng tiên rừng gối đầu lên đỉnh núi hở em?
rừng mặt trời
gió đưa về đám khỉ bụi đời
đàn dơi bay ra tắm nắng
sói non nhoẻn cười trong trắng…
rừng mặt trời
chàng Tác Dăng đã về ở với loài người
hít thở không khí nhuốm mùi toan tính
gò má chàng đã dần phúng phính
biểu hiện sự biếng lười của vật lạ được nuôi trong tủ kính
biểu tượng của mẫu người chân chính?
chỉ trong một phần trăm ác mộng
chàng mới gặp lại tiếng hú mãnh sư ngọt buốt của mình
rừng mặt trời
lâu lâu muông thú quên Tác Dăng rồi
rừng mặt trời
muông thú xếp hàng tập thể dục buổi sáng
sư tử đứng cạnh thỏ non
chẳng nhịn nổi
nó bỏ tọt thỏ non vào miệng
lặng im
lặng im
lặng im
nhà khỉ ngắm mây trôi
nhà cáo nghía lộc chồi
thiên hạ dần giải tán
có một con chồn hôi?
rừng mặt trời
đã thuộc về loài người?


2002
(trích trong phần “trong khu vườn của đớn đau” của “mầm sống”)


VẼ


làm sao vẽ tiếng tim kêu
làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
làm sao vẽ nổi cội nguồn
làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
này thơ đang vẽ những gì
hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
vẽ mơ đêm đã chết rồi
nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
tôi hoang mang vẽ ngày dài:
khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
tôi lang thang vẽ con đường:
người vô hình mãi soi gương tìm mình
tôi cô độc vẽ mối tình:
dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
tôi khao khát vẽ bờ môi:
một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
tôi mê man vẽ bầy đàn:
loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
bàn tay tôi vẽ bàn tay
dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
vẽ xong tôi lại lặng chùi
mong manh…

tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
buồn rơi lún phím dương cầm
bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi…


12.04.03

KHÔNG TÊN 16


tôi muốn trốn chạy vào thế giới
thoát khỏi nỗi buồn đơn độc đầy tim
không biết nữa
khi bước ra tôi đã
sợ run người
tôi quay lại
lặng im
ừ thế giới cũng không ghê như thế
nhưng cũng gần như thế đấy, phải không?
tôi thấy cuộc đời hời hợt quá
thờ ơ như lá thả trôi sông
tôi thấy cuộc đời vời vợi quá
như cợt đùa những kẻ sợ độ cao
và cả những trái tim quả cảm
cũng lắm khi lộn cổ ngã nhào
tôi thấy chuyện buồn-buồn chẳng hết
cả chuyện buồn trong cách kiếm niềm vui
và tôi thấy người tốt sao ít quá
hay người ta bị người xấu dập vùi?
tôi vẫn biết bi quan là không tốt
nhưng thực lòng tôi thấy thế, làm sao?
tôi chẳng thể lạc quan hơn một chút
chả ai bảo tôi:
đừng như thế nữa nào…


2001
(trích trong phần “tuyệt vọng” của “mầm sống”)


NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ANH


người phụ nữ trong anh
bảo anh không được làm điều ác
người phụ nữ trong anh
đôi khi cho phép anh lười nhác
người phụ nữ trong anh
dạy anh đau vì nỗi đau người khác
người phụ nữ trong anh
đẽo trái tim thành hình mộc mạc
nhưng người phụ nữ ấy
chỉ đến khi anh ngắm em
khi anh nâng niu nỗi nhớ
và uống vào để dứt cơn hoảng sợ
còn những khi khác
thằng đàn ông trong anh
hung hăng và tệ bạc
nhưng anh biết
mình phải nuôi dưỡng bóng hình trong trẻo và mơ hồ ấy
vì một ngày nào đó
người phụ nữ trong anh
sẽ hóa thân vào em


2002
trích trong phần "tôi vô tình" của "mầm sống"

THẢN


Nắng, ánh đèn, gió mùa thu và quạt trần
Tôi chẳng thấy gì mâu thuẫn cả
Tạo vật hoà quyện buồn trong bầu không khí có em
Khi chuông reo
Tôi tạm gấp lại cây cầu ánh mắt và hoà tan ra hư vô
Ở nơi ấy
Có những bàn chân há hốc trong sa mạc
Những đứa trẻ ôm đầu trong bóng tối
Những con ếch vô vọng trầy trượt trên thành giếng trơn nhẫy nước bọt và mồ hôi
và cả máu
Chúng rướn nhảy hoài mà những kẻ trên miệng giếng cứ ngắm bầu trời và ngân nga:
"Ếch ngồi đáy giếng-Coi trời bằng vung"
Những tiếng thì thầm ấy bị phun vào vòm giếng và cộng hưởng thành tiếng nổ của bom nguyên tử
Khiến đôi lúc tôi nghĩ mình là một con ếch bị điên
Trong hư vô có những cơn mưa
Trong cơn mưa có những hạt vờ vô tình rơi xuống giếng để tránh dèm pha
Lẳng lặng tan mình trong tối tăm sâu hút
Những hạt mưa mang xuống tiếng ếch ran ruộng đồng
Tiếng tự do của chim thú sổ lồng
Và mở ra những file âm nhạc du dương, gầm gào nén trong hỗn mang
Khi những giọt mưa rơi trong não tôi
Tôi thấy hình hài một con ếch bám mưa leo lên khí quyển
Bầu khí quyển mà nó xứng đáng được hưởng
Ừ, đấy là hư vô? ừ, đấy là ảo tưởng?
Thế nhưng khoảng cách giữa hư vô và sự thực phũ phàng họa chăng chỉ là trò tung đồng xu may rủi mà thôi
Rồi người ta sẽ rơi xuống giếng và hiểu ra kiếp ếch
Sẽ rú kinh hoàng khi thấy bàn chân mình chịt chằng nứt nẻ khát khao hớp nước dù chỉ là nước lã xanh suông
Sẽ thét lên khi thấy con mình là một đứa trẻ ôm đầu cho não khỏi trào ra trong đêm đen
Cuộc sống của tôi là đồng xu hai mặt hư vô và thực tại
Tôi giấu nó trong tay và không tung hê bừa bãi
Dẫu có khi tôi chẳng là tôi bỗng chơi một trò đùa tàn độc với chính mình:
Tôi bảo một mặt: Tôi căm thù tôi!
Tôi bảo mặt kia: Tôi tôn thờ tôi!
Rồi tung đồng xu lên và đẩy không gian lún mãi để nó không rơi xuống
Và khi chạm đến giới hạn của sự tận cùng tôi lại chộp nó và giấu trong lòng bàn tay run bần bật vì thích thú trong khiếp hãi: Nếu tôi chộp trượt thì sao?
Những sinh linh cảm xúc ấy vô hình hằn trên mặt của làn da
Trong hư vô, da và tôi muôn mặt nên không có mặt
Ừ, đấy là hư vô?
Tôi sống với hư vô khi không có em và không có ai
Và khi nỗi nhớ về em và nhân gian không thuộc về bản chất
Tôi sống với hư vô khi chưa áp cả thân mình xuống đất
Khi chưa mỉm cười bước đi trong lửa
Khi chưa trầm mình trong nước mùa thu
Khi hư vô là cái gì hư vô
Tôi lửng lơ
Giờ tôi lại trở về thế giới em
Giấu đôi mắt rươm rướm máu vào vành tai nhạt hồng thiếu máu
Và thảnh thơi
Và sống
Chẳng oán trách điều gì


08.10.02


HOANG MANG


cảm hứng nào chẳng trở lại tay
thơ vẫn vơi và nỗi nhớ vẫn đầy
ta chẳng biết ta đang yêu ai cả
im lìm như chiếc lá treo cây
trời xanh vẫn ứ màu vô vọng
chim vẫn bay cho cánh hao gầy
mưa bóng tối nhân gian mờ mịt
ta là sợi én trong mây
dòng chớp lửa thiêu ta rực rỡ
rồi hơi sương dập ta tắt ngấm ngầm
tiếng chồi vỡ gợi nỗi đau giằng xé
cơn mưa khẽ thế mà thâm
cho cả những ngôn từ đang rệu rã
rớt chỏng trơ lên trang giấy khô quằn
thử rưới xuống một dòng lã chã
vỡ thành nguồn ngập ngụa sóng băn khoăn
2001
(trích trong phần “hoang mang” của “mầm sống”)


CHỢ ĐỚN ĐAU


những nỗi đau từ tốn lại qua
không cãi vã không thù hận
im lìm cho nhận
trong tiếc quang quác của gà vịt
những con vật định nghĩa:
đau là phải rống lên
ở đây
người ta không nhận ra nhau bằng những cái tên
khi nhớ khi thương
người ta cầm tay nhau lâu hơn một chút
trong những khoảnh khắc ấy
nỗi đau mất hút
dường như đây là mảnh không gian
con người góp chung những niềm thương cảm
người ta sẽ chẳng còn hít vào những gì hôi hám
khi thở ra thật khẽ thật êm
chợ kéo dài xuyên suốt màn đêm
không ngủ được tôi cũng đi vào chợ
chia sớt với mọi người nỗi nhớ
và mắt ai cũng ướt
ướt trầm ngâm
chúng tôi là những sinh vật lặng câm
mỉm cười với nhau bằng ánh mắt
khi đều biết tạo hóa là khe khắt
chẳng ai làm ai đớn đau thêm


2002
(trích trong phần “trong khu vườn của đớn đau” của “mầm sống”)


MÙA DỊU


gió dịu cười òa trong vòm cây
con ve xớn xác tấm thân gầy
nỉ non khẽ cất lời ca cuối
rớt như chiếc lá mùa thu bay
thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay
tan tan theo những giấc mơ ngày
nắng cũng dịu dàng như là gió
gió cũng dịu dàng như là mây
và mây dịu dàng như ai đây
nước mắt bên tôi vơi lại đầy
ngỡ ngàng tôi hỏi: sao em khóc?
nhoẻn cười em nhấm ngón tay…


2000-2002
(trích trong phần “dịu” của “mầm sống”)

 


Xếp Gốm

tôi không tài nào ngủ được
không có cái mệt nhoài của người lao động
không có sự vô lo của đứa trẻ được phép vô lo

tôi ngồi khoanh chân
xếp gốm
vào hộp các-tông

những hình thể tròn trịa hoặc méo mó một cách hoàn hảo
với lớp men chau chuốt hoặc hoang dã một cách bí ẩn
(dù được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng)

đen xanh nâu trắng
và màu cánh gián
như một đôi mắt thâm quầng
chứa hình ảnh một con dế mèn xoè bay vụt khỏi tán cây
trong một đêm mây xám
chỉ có trăng
và xao xác sao

một chiếc hộp các-tông không nhỏ không to
chứa hơn một chục sinh linh gốm nằm im
sự tĩnh tại bình thản và nhẫn nhục
một sự an phận có hồn
không vô tâm

loài gốm đè lên nhau
bằng những cạnh xương xẩu
hoặc sự thon lẳn
hoặc những điểm gá hờ chênh vênh

tôi rút gốm ra
chậm rãi
từng chiếc
như trò rút que thủa trẻ thơ xa xôi nào

nhưng những chiếc que bé bỏng
khi rút trượt sẽ không biết vỡ
sẽ không bật lên một tiếng...

choang!

như não con chim trong hốc
thảng thốt tiếng trái cây đập mặt vào đất từ hun hút độ cao

choang!

sự vỡ toang của màn đêm
rồi tức khắc tự gắn lại
chỉ còn những giấc nồng bị dội nước vô vọng hong khô

choang!

nó không giống tiếng còi ô tô
một con vật thô kệch xuất hiện theo giờ
bị khuất phục trước sự nhàm chán và chai lì của phản ứng:
"biết rồi khổ lắm nói mãi!"

choang!
nó không phải tiếng mèo tru tréo rồi khóc nức
không phải tiếng chó cằn nhằn rồi thở dài
không phải tiếng mưa rào đục mái tôn
không phải tiếng trái tim thuỷ tinh vỡ
trong khoảnh khắc đầu tiên trao một nụ hôn

choang!
tiếng kêu vĩnh biệt
hay tiếng kêu xé vỏ
của gốm?

không!
tôi chưa từng để gốm vỡ
vì tôn trọng sự đêm với vỏ bọc yên bình

nhưng tiếng
choang!
ám ảnh trí tưởng tượng
như đứa trẻ mồ côi
khát thèm tiếng
mẹ ơi!

tôi bế gốm ra
với một trạng thái tinh thần đã tràn qua ngưỡng ngái ngủ
những đứa trẻ gốm bát nháo tị nạn trên sàn lãnh lẽo
và chiếc hộp rỗng không
tôi hài lòng như lập được kỳ công...

rồi chợt cảm thấy mọi sự rời rạc và dang dở khủng khiếp
sự hỗn độn hoang mang sau khi thoát khỏi cái trật tự vô sự
như đám trẻ lần đầu tiên đi học
nghe chuông reo ùa ra trước cổng trường
mà bố mẹ vẫn chưa hề đến...

tôi như một kẻ ngờ nghệch chơi lêgô
thử ráp một kiến trúc gốm mới
một chiếc hai chiếc ba bốn chiếc
không gian hẹp dần...

rồi chợt nhận ra
gốm dày phải đặt bên dưới
gốm mỏng nương bên trên
gốm nhỏ ken vào giữa
gốm lớn đỡ hai bên

bế ra lắp lại
năm chiếc sáu chiếc bảy tám chiếc
như bài thơ đếm hoa trong phim Lưu Dung
những chiếc gốm lẳng thẳng
những chiếc gốm gù gờ
những chiếc gốm bụng lép
những chiếc gốm bụng mang dạ chửa
hay bụng bia?

chín chiếc mười chiếc mười một chiếc
đơn giản chỉ là một sự chồng chất lẫn lộn
chiếc thùng ứ đầy
mà vẫn lẻ loi dăm chiếc gốm

tôi vụng về
không khác một kẻ xé nát tình thơ rồi lúi húi ghép lại
hộp gốm kia
bàn tay từng trải và khéo léo nào đã tạo nên?

phải chăng
thùng gốm kia
như hạnh phúc loài người
bị dỡ ra để mưu cầu những gì nhiều hơn thế
trong những bàn tay lóng ngóng
hạnh phúc san đều bỗng hoá bon chen?

phải chăng
thùng gốm kia
như cuộc sống con người
sẽ vô nghĩa nếu không tự tìm và định nghĩa?

phải chăng
thùng gốm kia
không nghĩa gì ngoài cái tên thùng gốm
chỉ để tôi hiểu ra ý nghĩa của sự nâng niu?

thùng gốm kia
đổi lấy một đêm
đáng lắm!

-tháng 08 năm 02-

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh