tranh Trần Minh Quân

    Trần Minh Quân

  

Hai đứa kinh nguyệt trần truồng

Trước kỳ kinh nguyệt tới, máu đóng cục lã đã rơi làm tôi lơ đễnh,
hai đứa trần truồng nằm nghe tiếng nước nhỏ giọt trong bồn tắm,
trả lời câu hỏi của một buổi sáng ẩm mốc:
Vâng, thể xác cô ấy là sự chuyển động.
Nó bám lấy cơ hội khi tôi trượt chân
xiết tay tôi lâu hơn lịch sự cho phép,
thông điệp là sự thèm muốn được hôn lên quần áo (vì chúng đang phủ người tôi).
Từ phía sau cô ta thở những dấu hỏi vào tai,
nhưng điều duy nhất lúc ấy tôi hiểu được
là khoảng cách giữa bàn tay tôi và môi cô ấy.
Vâng, toàn thân cô ấy là những sự thèm muốn lạc mất vị trí,
mắt mũi, tay chân, mùi thuốc lá cô ta hút –
chúng bay bổng rồi bám vào tôi.

6.5.05


Tamara 3

Khoảnh khắc đến Tamara không nhận ra.  Chưa kịp khắc vào sọ một lổ trống đựng gương mặt cô ta đã mất dạng trong chiếc volkswagon màu đỏ phóng trên đường phố buổi tối.  Tamara, bơi lội và ướt đẫm trong bồn giấy, giữa trang trống và nét chân mày là đống xương bò, trong đó lấp lánh ánh mắt cô.  Tròng mắt cô, Tamara, chứa sự hứa hẹn về tôi, cái đầu trọc, sự lo sợ của những lúc chúng bắt gặp tôi quan sát, không quan sát.

Hôm nay, Tamara ngồi trước cửa nhà thờ, nửa người giấu dưới tấm vải xanh, quan sát, không quan sát, và tôi chỉ vô tình đi ngang.  Tamara ngồi đấy, không đứng dậy bỏ đi; sự có mặt của cô cứ khư khư không tự thoát.   

6.5.05

Những buổi tối Tequila lộn xộn

Mỗi đêm trước khi ngủ, tao nghi lễ trịnh trọng thấp lên cánh tay ba nén nhang—chưa bao giờ đủ để phòng hạn hán, chỉ đủ rướm rát trên dưới cùi chỏ, ợ tequila rẻ tiền, mong được bắt chước tí xíu người đàn bà lưỡng tính táo bạo, và cái đầu nặng hơn cặp vú, tim đập pháo đặt núi lở bùm bùm bùm màng nhĩ.  Tao cuống cuồng trong mạch máu lên tuốt đỉnh đầu chai bia đập vào chia bớt sự khủng hoảng hụt hẫng,
tất cả mọi toan tính chẳng có tao ở đó.  Tao tất cả phải là trụ cột vũ trụ, mày biết không?  Nếu có được sự hỗn tạp của say xỉn ngày thường, tao sẽ là thiên tài

tức chết.
chết khi ngủ và chết khi thức,
thức dậy khóc mình đã chết, rồi sợ hãi tiếp tục chết khi mình thức
trên cánh tay, mỗi ba gạch cố gắng sống không có cái chết trong ngày.

Trước khi chết hai con cá đói lượng lờ qua nhau hai bộ xương không đủ sức há miệng nuốt nhau .  Cuối cuộc thám hiểm dưới đáy biển không thành quả, chúng không tìm được nắm san hô nào còn mọc rong biển, chỉ có người nhái chìm.  Đường về cũng là sự lượng lờ như lúc khởi hành trời mưa.  Xung quanh chúng tất thể chỉ còn lại những cái xác–nhà ga, con thuyền, tượng gỗ đờ người không biết tại sao lại mưa lên vùng đất đầm lở loét

ghẻ.

Không cần biết từ đây đến mũi đá chạy qua bao nhiêu rừng dược thảo, bệnh hoạn vẫn không ổn định được nếp nhăn trên da và số răng trong hàm .  Tổng thể nắm tay nhẩy cầu, đùng!, thế là biển biến mất .  Động vật lưỡng cư lóc bóc oxi thổi ra từng bọc từ lỗ mũi .  Mũi đá mài nhọn theo cơn oằn mình của gió, sóng nhiễm màu hổ phách trong đất và núi, bệch vàng buổi chiều người ta lao mình xuống biển tìm cá voi xám, mùa cá voi đổ về từ bắc cực cũng là khứ hồi của loài ngư nhân không biết bơi --phía dưới tất cả mặt nước lặng mình mời gọi nguy cơ của khứu giác. 

If you want to destroy my sweater
Pull this thread as I walk away
Watch me unravel
I’ll soon be naked

Khi không chịu được những áp bức đến từ sự hèn nhát và yếu đuối tận cùng, người ta bấm trên tay những con chữ để tạm gọi đó là thơ hoặc khiêm tốn hơn, để bớt cô đơn.


Khởi Đầu Từ Điểm Rơi

Mỗi lần hắn bắt đầu, từ nhu cầu sờ mó để bắt dấu gạch ngang cho hai ngón trỏ trên bảng chữ và thò đầu xuống gầm giường dò tìm dấu tích của loài thú vật ăn thịt thối, hoặc
bước chân của kẻ đứng đợi trước cửa nhưng không vào. 

Hắn mệt nhọc thở, và muốn giấc ngủ đến với hắn như những người tình lem lém bịt mắt nhau, cấm không móc vào tai hắn những dấu hỏi.  Xin thông báo là hắn đang kẹt giữa những giấc ngủ, nơi đó biết đâu có thể tìm được trong co giật của đôi chân tín hiệu cho tình yêu sắp đến.

Lúc ấy là lúc hắn chậm rãi lắng nghe.  Để xem nó sẽ bật mí việc gì cho hắn.  Chắc hẳn sống là việc rất khó, như những lần hắn mò bảng chữ và chuyến du hành luôn khởi đầu từ những điểm rơi lệch vào thể xác, tiếng nổ tanh tách dưới nách và đùi .  Cố gắng cách mấy cũng không tém gọn được vận động của bắp thịt và lỗ chân lông.

Khi rơi vào tình trạng như thế hắn luôn nghĩ, hắn sẽ viết cho mình một bài thơ.

10.12.04

 


Trần Minh Quân, một trong hai thành viên đã khởi xướng vụ "Nguyễn Trần Khuyên Berkeley. Một biến cố được giới sáng tác và phê bình văn học Việt Nam ở hải ngoại  ghi nhận như một cuộc "động đất văn học" vào năm 2005. Nguyễn Trần Khuyên gồm Nguyễn Vũ Ngọc Khuyên & Trần Minh Quân, hai nữ nghiên cứu sinh trẻ đại học Berkeley đã khởi xướng  một vận động nữ quyền , bằng  cách đối chất với các bang phái Tạp Chí Thơ, Talawas, Tiền Vệ, về những lạm dụng uy quyền nam và chà đạp thân xác nữ được cổ võ trong thơ văn đăng trên các trang web ấy thời bấy giờ 

Trần Minh Quân sinh năm 1980, sang Mỹ từ những ngày còn thơ ấu. Cô lớn lên ở ngoại ô Chicago, một nơi rất ít người Việt sinh sống. Mãi cho đến những năm gần đây, khi dọn về UC Berkeley để theo học cấp cao học và tiến sĩ về ngành Chính Trị Học Đông Nam Á, cô mới bắt đầu ngấu nghiến đọc Tiếng Việt và tập viết Tiếng Việt như một một cuộc phiêu lưu

Sáng tác bằng Tiếng Việt như là một cuộc phiêu lưu ngôn ngữ, thơ Trần Minh Quân phản ánh giòng thơ của một bộ phận Tiếng Việt sanh ra ngoài Việt Nam. Họ là những đứa trẻ lớn dần bên ngoài Việt Nam nhưng yêu mến Tiếng Việt đến độ muốn sáng tác bằng ngôn ngữ này. Thơ của họ sẽ khơi mở ra một giòng thơ mới. Sẽ làm những người am tường bâng khuâng theo dõi xem thử giòng thơ ấy sẽ tác động lên  tính chất thơ của ngôn ngữ Việt  về phía tương lai nào

Sáng tác là một phiêu lưu, là một lên đường. Nhưng có những bước chân khởi đầu đã để lại dấu ấn của một mở đường, một lãnh tụ. Thơ Trần Minh Quân gây cảm giác choáng váng vì sự có mặt của một giòng thơ không giống như bất cứ giòng thơ nào của Tiếng Việt trước kia.

Trong những năm gần đây trên văn đàn của cả trong nước lẫn ngoài nước bắt đầu rải rác xuất hiện sáng tác của những người trẻ này, nhưng mãi cho đến khi đọc một dọc thơ của Trần Mình Quân, Nguyễn Hoàng Tranh, Đỗ Lê Anh Đào, Đinh Linh ...  người đọc mới thấy rõ hơn cái khả năng tạo được sự chú ý trong cách họ xử dụng hồn và xác thơ đương đại Âu Mỹ để hôn phối vào thơ Việt Nam.

lê thị huệ, 2005 -2008

  

© gio-o