MINH HÀ

 TU

truyện cực ngắn

 

      Đã gần một năm kể từ ngày ông lên núi diện bích. Đây chẳng phải là để sám hối hay gì đó đại loại vậy, đơn giản vị sư đó chỉ muốn việc tu hành tốt hơn. Chú tiểu hàng ngày vẫn mang nước và cơm chay đặt trước cửa hang. Thời gian đầu họ còn nghe thấy tiếng tụng kinh vang từ phía trong ra nhưng rồi tiếng tụng niệm yếu dần và lặn vào sự tĩnh lặng vốn có của hang núi. Vị sư không còn dùng cơm nữa, nước uống cũng ít đi.

      Vị sư đó vẫn ngồi quay đầu vào vách đá và miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Tiếng tụng nhỏ tới mức ngay cả ông cũng không nghe thấy. Thời gian cứ như vậy kéo dài rất lâu.

    Một ngày nọ, chẳng rõ mê hay tỉnh nhưng thực sự ông đã thấy thân thể mình nhẹ bẫng như chiếc lá. Trước mắt ông là khoảng không gian bao la. Chẳng có núi rừng, đất đá, trời mây, thậm chí cả tiếng gió cũng biệt tăm. Trước mặt ông là khoảng không xa típ tắp. Ông chẳng thể nhìn thấy điểm cuối của khoảng không lạ lẫm đó.

    Có một tiếng nói trầm trầm, ấp áp vang lên.

    -   Ba ngày nữa lên đỉnh núi, sẽ có người đón con tới đây.

    Câu nói vang lên rất lâu rồi mới biến mất. Cũng chỉ sau đó rất mau thôi, cái khoảng không mờ đi và ông không còn thấy được gì nữa. Ít lâu sau đó ông tỉnh lại. Đó chỉ là một giấc mơ.

   Vị sư rời khỏi hang ngay sau đó. Các tăng ni trong chùa ngỡ ngàng khi thấy ông. Quãng chỉ một năm thôi. Ngôi chùa lớn hơn và các ngôi vị trong chùa cũng khác đi nhiều so với trước đây. Không rõ ai đã xoá đi tục lệ hoá cơm cho người nghèo, cũng chẳng rõ vị nào đã rải khắp chùa đôi ba hòm công đức. Sư bác ham rong chơi ngày trước giờ đã ngồi thế chỗ của ông.

   Vị sư trông gầy nhẳng, khuôn mặt nhợt nhạt ốm đói nhưng lại chính trên khuôn mặt đó họ đều thấy một vệt kim sắc.

    Vị sư làm một lễ tẩy trần để ba ngày sau sẽ lên núi. Nhà chùa có làm cho ông một chiếc áo cà sa cùng các vật dụng thượng hạng. Ông không từ chối điều này. Ba ngày sau đó ít ai hỏi han ông. Trụ trì tổ chức tiệc tùng liên miên. Ông bị kéo vào.

    Gà chưa gáy ông đã bắt đầu khởi hành. Các tăng ni vẫn say ngủ. Ông âm thầm đi, chẳng nói với ai, cũng chẳng để lại lá thư nào.  

 

   Đỉnh núi chẳng xa mấy nhưng để lên được đó sẽ phải mất một ngày. Bịch nước và ít đồ chay mang theo sẽ khiến ông đỡ mệt hơn. Trời còn tối và sương vẫn ướt át rơi bên bả vai. Cơn gió ồn ào ru nghiêng những cành cây. Tiếng xào xạc lay động khoảng không tĩnh lặng. Có lẽ rằng vị sư đã quá quen con núi này nên dù mắt vẫn rơi vào bóng tối ông vẫn có thể đi lại thoải mái.

    Ít lâu sau trời mới hửng sáng. Con gà đại tướng nghểu cao cổ gáy. Các tăng ni choàng thức. Tiếng chuông chùa gióng văng vẳng. Vị sư cũng đã đi được một đoạn khá dài.   

    Không còn xa nữa ông sẽ lên tới trên. Quãng chừng hơn chục bước là tới nơi. Ông lau mồ hôi. Gió ngừng thổi và mặt trời bắt đầu xuôi xuống chân núi. Ông nhìn lên, tay đưa lên chắp. Chiếc áo cà sa bị vật gì đó kéo lại. Ông nhìn ra thì thấy chiếc áo mắc vào một cành cây lớn ở gần đó. Lực kéo khá mạnh khiến chiếc cà sa rời khỏi người ông.

   Đỉnh núi ở ngay trước mặt. Chỉ một vài bước thôi.

    Vị sư dừng lại và trèo ra ngoài. Cành cây đó mọc ở gần mép vực, phần đất phía ngoài đó rạn nứt và chỉ cần một cái chạm tay nhẹ thôi cũng có thể khiến nó sụp xuống. Chiếc áo cà sa khá lớn khiến cành cây đung đưa hồi lâu. Những vật nho nhỏ đính ở viền áo đều toả ra ánh vàng.  Phải một lúc lâu ông mới gỡ được chiếc cà sa ra khỏi cành cây.

    Ông phủi lớp bụi bẩn trên chiếc cà sa, ngắm nghía hồi lâu rồi mặc vào. Ông đi tiếp.

    Bước chân cuối cùng đặt xuống. Đỉnh núi ở trước mắt ông. Sương mù đã phủ kín đỉnh núi và ông không còn nhìn thấy gì. Vị sư chắp tay lại.

    Đỉnh núi mắc vào tấm màn của đêm. Sương rơi ẩm ướt. Vị sư vẫn ở đó. Ông vẫn chờ đợi.

    Nhiều giờ trôi qua nhưng đỉnh núi vẫn vắng lặng. Chẳng có tiếng nói nào, cũng chẳng có bờ niết bàn nào chỉ có sương là dày hơn.

   Tiếng chuông chùa từ dưới chân núi vọng lên khiến ông giật mình. Ông im lặng hồi lâu rồi ngã xuống. Trước khi khuỵu hẳn ông sực nhận thấy cơ thể mình đã quá nặng nề. Tấm thân trần tục này quá mập mạp so với trước ngày ông rời khỏi hang động. Và cả chiếc cà sa cùng chuỗi hạt làm bằng gỗ thơm này nữa. Chúng đã khiến ông cao sang hơn.

    Ông gục hẳn xuống, miệng cười lớn.

 

 

Minh Hà

22.3.2010

 

http://www.gio-o.com/MinhHa.html

 

 

© gio-o.com 2011