photo: NAT @ gio-o.com
MINH HÀ
MA ĐÓI
truyện ngắn
Hôm nay là rằm tháng bảy.
Phúc điện cho tôi, bảo “ Năm giờ chiều nay, ra quán bia X. Có chuyện gấp, không để cậu thiệt đâu”. Tôi định khước lời thì gã đã gác máy. Gã gọi vào điện thoại bàn, hệ máy không hiện số nên không gọi lại được.
Tôi thân với gã. Từ tiểu học tôi và gã luôn học chung lớp. Lên cấp ba bố gã mất vì chứng tai biến mạch máu não, gã nghỉ học và đi làm thuê cho quán phở cuối phố. Sau tôi cùng làm với hắn ở công ty, duyên trời nên tôi và hắn đều ở tổ bảo vệ. Tôi nộp giấy xin chân nhân viên hành chính nhưng giám đốc xếp xuống tổ bảo vệ, ông bảo “ Cậu có bằng tiếng anh, thành tích khá chỉ tội tướng dữ quá. Mà khách đến công ty toàn người yếu tim. Yên tâm, tớ sẽ chiếu cố…”
Được hai năm thì Phúc bỏ việc. Giám đốc bị mất chiếc đồng hồ quý mua ở Thuỵ Điển. Tôi không biết nhiều về chiếc đồng hồ đó nhưng nghe vài người ở công ty bảo kim đồng hồ và những con số đều là vàng nguyên chất. Ông luôn mang nó bên mình, nghe đâu ngay cả lúc ân ái ông cũng không gỡ nó xuống. Đấy là tôi nghe vậy. Chiếc đồng hồ mất, mọi nghi ngờ đổ lên Phúc. Giám đốc giận giữ, quát tháo ầm ĩ nhưng không báo công an. Ông bảo tôi tìm Phúc. Tôi có về quê gã thì người ta bảo gã đã chuyển đi. Bẵng đi ba năm giờ tôi lại nhận được tin của gã.
Đúng năm giờ tôi xuống đường, tìm chỗ Phúc hẹn. Trời đã xế chiều. Mặt trời khựng lại ít lâu trên bầu trời rồi chậm chạp lăn xuống chân núi. Gió mơn man thổi, vài chiếc lá tách cành bay lơ lửng giữa không trung.
Vào ngày này đường vắng hơn, đếm đi đếm lại chỉ thấy có lèo tèo vài người. Quán bia vỉa hè cũng ít khách hơn mọi hôm, chủ quán cởi trần, chường cái bụng bự, tay phe phẩy quạt. Đám khách phía ngoài đã dạt gần hết.
- Cường, bên này.
Nghe tiếng gọi, tôi quay ra. Phúc ngồi ở trong quán, sát gần cửa. Gã trông gầy hơn, gương mặt đã xạm đen và đôi chỗ còn xuất hiện những nốt rỗ. Đầu gã vẫn để trọc, gã mặc áo cộc tay, vai áo rách lỗ chỗ. Không có thay đổi nhiều ở Phúc, ngoại trừ vẻ mặt dữ tợn và phong trần hơn.
- Ôi trời, bẵng đi ba năm trông cậu khác quá.
Giọng hắn vẫn trầm đục như ngày trước. Tôi đi tới, kéo ghế ngồi. Trên bàn bày lổm nhổm ba, bốn chai bia, đĩa lạc luộc chỉ còn vài củ.
- Bây giờ cậu làm ở đâu. Ba năm rồi, chẳng tin tức gì cả.
- Cậu có mang theo tiền không.
Nhìn hắn có vẻ nghiêm trọng. Tôi bảo “ Có”.
- Có là bao nhiêu !
- Ba trăm.
- Ít thế. Tớ vay nhé. Lát trả, có lãi hẳn hoi.
Phúc chìa tay ra, tôi rút ví lấy ba trăm đưa cho gã. Phúc bảo “Ảnh cô gái nào kia”. Tôi bảo “ Vợ tớ đấy”. Phúc bảo “Vợ là nhà tù.”
- Bây giờ cậu làm ở đâu rồi.
- Sao hỏi mãi câu đó vậy. Giờ tớ tự do.
- Mà cậu gọi tớ ra chỉ để vay tiền thôi sao.
Phúc mở nắp bia, rót đầy cốc cho tôi
- Không. Lát đi với tớ, có việc cần đến cậu.
- Tớ không ra ngoài lâu được đâu, về muộn bà xã lại réo.
- Giống đàn bà, lắm mồm nhưng ít nghĩ. Miệng toang toác vậy rồi quên cũng mau lắm.
- Cậu nói chuyện như ông già.
Tôi uống bia. Đầu mơ màng nghĩ tới chuyện mà Phúc muốn tôi giúp. Quán có thêm vài vị khách. Đám người này mặc áo vét, cà vạt đeo chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt, ai nấy đều đeo cặp kính trông rất trí thức. Họ ngồi cách tôi hai bàn. Trong đám có một người to béo, gương mặt tròn tròn, nhẵn nhụi trông rất hiền hoà.
Đám người chuyện trò xôn xao. Tiếng cốc bia chạm nhau kêu giòn tan.
- Nửa tiếng nữa đi.
Phúc tu một hơi cạn tới đáy, gã vẫn như ngày trước, uống bao nhiêu bia mặt vẫn tỉnh bơ. Gã nhìn tôi, nói “ Này, cậu uống ít thôi nhé.”
- Ừ !
- Bia uống bao nhiêu chẳng được. Chỉ là cậu có tật hễ uống quá hai cốc là đỏ mặt, mà thế thì lát hỏng việc.”
Tôi uống một ngụm, cục tức ở cổ trôi tuột đi. “Nhưng cậu định nhờ tớ chuyện gì.
- Chú ơi !
Có một bà lão tiến tới bàn tôi. Bà ta ăn mặc rách rưới, lưng còng, tóc đã bạc cả. Bà lão chìa chiếc nón rách ra, giọng bà ta run rẩy như người bị cóng.
- Chú ơi. Già đã hai ngaỳ rồi chưa có ăn gì. Chú cho già xin vài đồng được không.
Phúc bảo “ Bà ơi, chúng cháu không dư giả.”. Rồi gã cầm cốc, tu mộ hơi cạn trơn. Bà lão đi tới phía đám người ăn mặc lịch sự.
- Các anh ơi! Già đã hai ngày rồi chưa có ăn gì. Các anh làm ơn cho già xin vài đồng.
Đám người kẻ cau mày, kẻ xua tay, kẻ ùg dung uống bia. Gã đàn ông to béo bỗng kêu đau đầu, gã quay mặt đi, miệng nôn mửa nhưng tuyệt chẳng thấy vũng nôn nào. Một chàng thanh niên định móc tiền đưa cho bà lão thì một người ngồi cạnh giữ chặt tay anh ta.
Bà lão buồn bã bước trở ra, dáng đi lom khom của bà lão khiến tôi không dám ngẩng mặt. Viên đá trong cốc bia đã tan hết và nước xối tràn miệng cốc, rơi xuống chân tôi.
- Cậu thấy thương bà lão à ?
Tôi khẽ gật đầu. “ Bà lão nhìn rất tội nghiệp.”
- Vậy sao lúc bà lão xin cậu vẫn ngồi im.
- Tiền tớ đưa hết cho cậu rồi.
- Không còn tờ tiền lẻ nào.
Họng tôi nghẹn lại, tôi quay đi, tránh nhìn vào Phúc. Gã bỗng cười phá lên “ Sông có khúc, người có lúc. Thôi, đợi tớ trả tiền rồi mình đi”
Tôi nhúng hai tay vào chậu đá rồi vuốt lên mặt. Nước đá lành lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Tiếng trò chuyện bên bàn đám người mặc áo vét vẫn xôn xao và chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy rất rõ. Hệt như những âm thanh đó đang ở gần ngay mang tai.
- Sao mọi người không đưa cho bà lão chút tiền. Sao lại ngăn em cho tiền bà lão.
- Cậu còn dại lắm. Phải đi theo anh Nhân nhiều nữa mới sáng ra.
- Mình quyên góp cho viện cả triệu còn chẳng tiếc, sao lại…
Người đàn ông to béo cốc đầu chàng trai, bảo “ Cậu dốt lắm, ở viện còn có nhiều người. Người ta còn biết mình. Ra đây, người ta biết mình là ai mà phí tiền.”
Gã rốt đầy bia, giơ cốc lên.
- Thôi các anh em, cụng ly ăn mừng nào.
Chàng trai do dự hồi lâu rồi cũng đưa cốc lên. Đám người cừơi hô hố, họ cụng ly. Không rõ có phải tai tôi bị tật không mà tôi nghe thấy tiếng cốc va vào nhau rất lớn, y như được khuyếch đại lên vậy. Tiếng cười cũng lớn theo tiếng chạm cốc. Tôi thấy tai ù đặc, mắt hoa lên. Phúc trả tiền, kéo tôi ra. Ánh mắt tôi chợt quét qua quán. Trong một tíc tắc tôi thấy khuôn mặt đám người đó đều mọc lông, mặt họ nhợt đi như thiếu máu. Có lẽ cơn hoa mắt đã nặng lên và sinh ảo giác.
Phúc kéo tôi vào một con hẻm. Gã lục lọi hồi lâu, lấy ra một khối bùng nhùng. Nhìn nó nhăn nheo, dài ngẵng như miếng cao su. Gã liếm nước bọt vào khối dị hình đó rồi bảo tôi dán lên mặt.
- Cái quái gì thế.
- Sẹo giả đấy. Cậu dán lên mặt đi.
Tôi không hiểu, do dự một lúc rồi đành làm theo lời hắn. Tôi dán sợi cao su chéo bên má trái. Có vẻ như bề mặt sợi cao su đã quét sẵn chất dính nên khi thấm nước nó dán rất chặt, tưởng chừng như đã ăn vào da tôi.
Phúc cười, bảo “ Tuyệt, thêm vết sẹo này thì ma gặp cậu cũng sợ”
- Cậu muốn gì đây.
- Tớ muốn mượn cậu một lúc.
- Là sao ?
- Tớ nhận lời người ta tới đòi nợ, tớ đi mấy lần rồi nhưng con nợ lỳ quá. Hôm trước người ta thúc tớ nên tớ muốn nhờ cậu.
- Tớ thì làm được gì.
- Cậu chẳng cần làm gì, tướng cậu như hung thần chỉ cần cậu đi với tớ. Nhớ nhé, cậu chỉ cần im lặng thôi. Mọi chuyện cứ để tớ.
- Sao không kiếm việc gì có ích mà làm.
- Đếch có tiền thì làm vua cũng vô vị.
Phúc vỗ vai tôi, bảo “Giờ tớ đang túng. Đói quá phải thế thôi. Giúp tớ nhé”.
Tôi nhìn Phúc, thở dài. Hắn dẫn tôi ra khỏi ngõ. Một người đi đường nhìn thấy tôi và Phúc, mặt người đó tái xanh rồi ngoảnh đi. Bước chân nhanh như bị ai rượt.
Con phố vắng hoe, lác đác chỉ vài người đi đường. Phía bên kia đường, vài người ngồi đốt vàng mã. Cơn gió thổi ngọn lửa nghiêng sang một bên, tàn tro bay lất phất.
- Ngày cậu bỏ làm, giám đốc bị mất đồng hồ.
- Cậu nghi tớ à ?
- Không, là tớ hỏi thế.
- Tớ đếch thèm lấy đồ giả.
- Cậu nói chiếc đồng hồ thuỵ sỹ.
- Chỉ được mã ngoài thôi. Kim và con số đều mạ vàng cả.
- Sao cậu biết.
- Thế thì tớ mới đếch thèm ăn trộm.
Phúc cười nửa miệng, mặt tỉnh bơ, hai con mắt ti hí liếc nhìn tôi. Chẳng rõ gã đùa hay thật. Đi một lúc, chợt gã quay sang nói “ Tớ đùa đấy. Tin không ?”
Đi qua đường Sinh Từ chuyên bán dao kéo, Phúc dừng lại bảo tôi đợi ở ngoài. Trời đã bắt đầu xẩm tối, người đi đường thưa hẳn. Cửa hàng này vốn cũng định đóng cửa nhưng Phúc đã bước vào. Nhìn tướng gã, ông chủ hơi giật mình. “ Tôi sắp đóng cửa rồi. Mai quay lại”.
- Tôi có việc gấp. Bán cho tôi con dao.
- Ngày này mua dao kéo xui lắm.
- Xui may mẹ gì. Tôi có việc gấp. Bán không ?
Ông chủ nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Phúc đảo qua quán một hồi rồi chọn lấy một con dao cán gỗ, lưỡi dao sáng loáng. Con dao chỉ lớn hơn bàn tay một chút, có thể bỏ túi.
Giá con dao là bốn mươi nghìn nhưng khi trả tiền ông chủ chỉ lấy ba mươi. Ông chủ bảo với gã “ Tôi chỉ lấy ba mươi nghìn thôi. Có gì thì cậu đừng bảo mua dao ở đây nhé.”
Phúc gật đầu, nhét dao vào túi rồi bỏ đi. Được vài bước chợt ông chủ gọi lại. Ông ta đi tới, thì thào. “ Nếu tiện, xin cậu bảo là mua dao ở quán lão Phương bên kia đường.”
Đã được ba năm, khoảng thời gian chỉ có vậy, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Nếu theo cách nói nhà Phật, vạn vật đều đổi thay, một tíc tắc thôi cũng đủ để giọt nước đọng trên lá rơi xuống đất, chỉ một tíc tắc cũng đủ khiến gã đồ tể chặt phăng đầu con heo hoặc buông con dao xuống. Mọi thứ luôn luân chuyển, khi ta nhìn một tảng đá nó chỉ là một tảng đá, khi nhìn thêm lần nữa ta sẽ nhìn ra lớp rêu phong hoặc những đường nứt vỡ trên tảng đá đó, cũng có lúc nhìn lại ta lại thấy hình dạng của tảng đá đó nom giống một vật gì đó, là lạ mà rất quen.
Ba năm, tôi đã lập gia đình còn Phúc thì vẫn một mình. Ba gã đã mất, gã cũng chẳng còn người thân nào, gã đã thành người cô độc. Tính gã thâm trầm kì quái, tôi là bạn thân của gã cũng không hiểu hết được. Tôi rất muốn biết ba năm này gã sống thế nào, nhưng tôi chẳng mở lời được vả lại tôi biết dù có hỏi gã cũng chẳng nói. Phúc chịu làm lâu la để đi đòi nợ thuê thì hẳn gã đang rất túng, tiền uống bia gã còn chẳng có cơ mà.
- Tới rồi.
Tôi nhìn ra, ở trước mặt là một ngôi nhà tồi tàn. Nếu là vài năm về trước thì có lẽ ngôi nhà này rất sang trọng nhưng giờ thì nó đã rất lụp xụp. Tường sơn đã tróc cả, nhiều chỗ còn lộ hẳn ra phần gạch đỏ, cửa sổ đã cũ nát, nguyên cái nắm kéo cửa cũng đã rỉ sét.
- Nhà này có vẻ rất nghèo. Cậu để từ từ họ trả không được à.
- Cậu thừa nhân từ quá hả. Theo tớ vào đi, nhớ đừng lên tiếng.
Phúc đạp một cái, cánh cửa liền bật hẳn sang một bên. Cú sập cửa khiến bụi bặm ở những thanh gỗ bay tứ tung. Bên trong nhà trống không, có vẻ những thứ còn dùng được đã đem cầm cả. Tôi thấy người đàn bà ăn mặc rách rưới, có một đứa bé con tầm vài tháng đang nằm trên nôi. Căn phòng trống hoác nhưng tầng trên vẫn mở nhạc.
- Có tiền chưa.
Người đàn bà mặt tái mét, miệng run rẩy van nài.
- Em xin các anh, cho mẹ con em thời gian.
- Tao cho mày quá lâu rồi.
Phúc chỉ sang tôi bảo “ Hôm nay anh cả đi cùng, anh ấy vừa ra tù, gìơ nhớ anh em quá nên muốn vào lại. Mày có ói tiền ra không.
Người đàn bà khóc lóc, tôi ngó sang thấy vẻ mặt Phúc bỗng trở nên nanh ác. Mắt hắn đỏ ngầu như cục tiết, gân xanh nổi chi chít, gã rút con dao xỉa về phía người đàn bà.
Tôi thì thầm với Phúc “Đừng giết người ?”
Phúc bảo “ Cứ im. Để tớ”
Gã tát người đàn bà một cái nổ đom đóm, khi bà ta ngồi dậy tôi thấy bên má in rõ năm đầu ngón tay. Bà ta lấy một đống tiền gập đôi rồi đưa cho Phúc. Gã cầm lấy, chậm rãi đếm.
- Có hơn một triệu, mày định đùa với ông à ?
- Em xin các anh, con em đang thiếu sữa.
- Tao cũng không muốn làm khó mày. Nghe nói mày có miếng ngọc hình đôi Uyên Ương phải không ?
Người đàn bà tái mặt, bà ta quỳ mọp xuống.
- Em không có, em không biết.
Trên lầu có một người đi xuống. Một người đàn bà, thân hình gầy nhẳng, mặt mũi son phấn loè loẹt.
- Làm gì mà ồn ào thế, không cho người ta nghỉ ngơi à.
Người đàn bà nhìn quanh, vẻ mặt dửng dưng. Bà ta bảo “ Chỉ rách việc”. Rồi bước lên, vừa đi bà ta vừa lẩm bẩm hát theo bài hát phát ra ở chiếc đầu đĩa. Tôi nghe rõ được đó là bài hát “We are the Word”. Bài hát này khá nổi tiếng, vợ tôi thỉnh thoảng cũng nghe. Ýnghĩa đại loại nói về tình đoàn kết gắn bó không phân biệt màu da, chủng tộc của con người.
Phúc im lặng một lúc, gã huơ con dao lên, bảo
- Miếng ngọc đấy là ngọc cổ, ông chủ tao bảo đưa nó ra thì xoá nợ.
- Em không biết ngọc nào cả.
- Mày đừng có giả vờ. Thằng chồng mày ngày trước chẳng tặng cho mày là gì.
Người đàn bà khóc lóc, tiếng khóc não nề khiến lòng tôi tê buốt.
Phúc nhìn về phía đứa bé, tiến lại gần.
Người đàn bà như có linh cảm trước, vội chạy tới giằng đứa bé ra và giữ chặt trong tay. Bị đánh thức, đứa bé tỉnh dậy, oà khóc.
- Em xin, đừng làm hại con em.
- Nó và miếng ngọc cái nào quan trọng.
Người đàn bà im lặng, nước mắt rỉ ướt gò má.
- Nếu mày không trả lời, tao xin hai cái tai của thằng bé.
Người đàn bà hoảng sợ, bà ta ôm chặt đứa bé khiến nó khóc lớn hơn. Mũi dao sắc bén cùng hai gã hung thần khát máu đã khiến bà ta nghĩ lại, sẽ chẳng có chuyện động lòng trắc ẩn hay gì đó tương tự thế. Người đàn bà đi ra phía chiếc tủ, lấy từ lớp quần áo ra một miếng ngọc màu xanh to bằng bàn tay, ở giữa có khắc hình đôi uyên ương, nét khắc đẹp và tinh xảo. Chất ngọc xanh đẹp thế này tôi mới thấy lần đầu. Đúng như Phúc nói, đây là một miếng ngọc cổ và chắc nó cũng có niên đại từ rất lâu rồi.
Phúc cầm lấy miếng ngọc, mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi bỗng thấy thương cho hai mẹ con họ. Lúc tôi ra khỏi cửa, người đàn bà lại oà khóc.
- Bố con đã không về, miếng ngọc của bố mẹ cũng không giữ được nữa…Con ơi…
Ra tới cửa, Phúc dừng lại. Gã rút trong túi chỗ tiền vừa lấy của người đàn bà nhét sâu vào khe cửa.
- Sao lại nhét tiền ở đấy.- Tôi hỏi.
- Xem cô ta may mắn đến đâu. Chỗ tiền này, hoặc cô ta hoặc bà béo thuê nhà sẽ phát hiện ra. Mà mai cậu nhớ đọc báo nhé, biết đâu lại nhìn thấy hình cô ta trên mục cỏn con nào đó.
Phúc vỗ vai tôi, miệng mỉm cười, vẻ hung tàn đã lặn khỏi khuôn mặt gã.
- Tớ đùa đấy. Tin không ?
Đi lòng vòng một lúc lâu, tôi và Phúc dừng ở một khách sạn lớn. Gã bảo tôi chờ ở dưới. Tôi để ý thấy toà khách sạn rất lớn, đèn đóm chăng loè loẹt. Đồ đạc bên trong sang trọng, nhân viên ăn mặc cũng sang trọng. Cả con phố này chỉ riêng khu khách sạn này nổi bật. Các khu nhà và các cửa hàng nhìn tồi tàn và ảm đạm, trời đã tối hẳn nên còn rất ít tiệm mở cửa. Khu khách sạn bên ngoài rực rỡ hoa đèn, trong thì im lặng tĩnh mịch, người trong đó qua lại nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
Khá lâu sau Phúc mới ra. Trên tay gã cầm một cái túi lớn, chắc là thù lao cho việc đòi nợ. Tôi nói “ Xong chưa”. Phúc bảo “ Rồi. Lão chủ chẳng gì tốt, chỉ được cái tiền nong hào phóng”
Phúc dẫn tôi vào quán bia gần đó. Phúc gọi rất nhiều món, gã có ý sẽ cùng tôi ăn nhậu thật lâu. Tôi thấy đã muộn nên uống một cốc rồi kiếm cớ bỏ về.
- Sợ về muộn vợ rầy à.
- Không. Nhưng cũng đã tối rồi.
- Mới hơn bảy rưỡi chứ mấy. Nếu thấy trễ thì về cũng được. Đợi tớ trả tiền.
Trả tiền xong, Phúc đưa lại tôi ba trăm mượn lúc trước. Gã có đưa thêm hai trăm, tôi trả lại, gã bảo “ Tiền lãi”. Tôi bảo
- Thôi. Chỗ bạn bè.
Phúc tỏ vẻ khó chịu
- Đã nói từ đầu, tớ vay là sẽ trả cả lãi.
- Lãi gì lớn quá.
- Cậu không cầm là tớ xé.
Tôi do dự hồi lâu rồi nhận lại, bỏ vào túi. “Này, cậu được bao nhiêu cho việc đòi nợ cô gái khốn khổ đấy”
- Bảy triệu.
- Nhiều thế.
- Nói thật, lão chủ của gã chủ nợ là chồng cô gái khốn khổ mà cậu nói. Lão bị vợ đàn áp, nên bỏ đi. Giờ có tiền, muốn trả thù. Nợ cũng chẳng là bao, cốt lão muốn lấy lại miếng ngọc gia bảo.
Tôi thấy gai người. Tôi lặng đi một lúc, thở dài, lòng cố xua đi những lời vừa nghe được.
Tôi và gã đi ra cửa. Qua con phố này không biết khi nào tôi mới có thể gặp lại gã.
- Có tiền rồi, cậu đổi nghề không ?
- Không biết, xem thế nào đã.
- Giờ cậu ở đâu, số điện thoại, có gì còn tiện liên lạc.
- Tớ lang bạt kỳ hồ. Tớ nhớ số máy nhà cậu, cậu không đổi số thì tớ còn tìm.
- Cậu nên tìm việc nào trong sạch mà làm. Chỗ bạn bè, tớ khuyên.
- Lòng trong sạch thì nghề nào chả thế. Một thằng ăn trộm, một anh quan tham cũng như nhau cả thôi. Thằng ăn trộm bị người ta khinh, anh quan tham người ta cũng khinh nhưng ở đời ai lại không muốn làm quan, mà làm quan mấy ai không tham. Đời thi vị lắm.
Phúc nhìn tôi, bảo “ Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, còn lành quá.”
Tôi bảo “ Con người cứ nhất thiết phải thay đổi ư ?”
Phúc bảo “Để sống, lúc cần trắng phải trắng, lúc cần đen phải đen.”
Gã ngập ngừng hồi lâu “ Chuyện ngày hôm nay, đều do tớ cố tình cả.”
- Tớ không hiểu ?
- Đòi nợ mình tớ đi cũng xong, cậu theo chỉ như bù nhìn. Hôm nay cậu đã thấy thêm gì chưa ?
Tôi im lặng, lòng vẫn chưa hiểu rõ lời nói của Phúc. Đi được một đoạn, Phúc quay sang vỗ vai tôi, miệng toét cười, bảo “ Tớ đùa đấy. Tin không?”
Tôi nhìn theo Phúc cho tới khi bóng gã khuất khỏi con phố. Màn đêm âm u huyền bí, trong đó chứa bao điều, có thứ tôi biết, có thứ tôi lảng đi, có thứ tôi lại chẳng biết gì. Tôi im lặng hồi lâu rồi đi ngược về con phố quen thuộc. Dưới đường, một vài người đang đốt vàng mã. Lửa cháy rừng rực, tiền vàng bị hun thành những tàn tro.
Tôi lẩm bẩm một mình “Rằm tháng Bảy, ngày xá tội vong nhân. Ngày này, ngoài đường rất nhiều ma đói”
Minh Hà
21.6.2011
http://www.gio-o.com/MinhHa.html
© gio-o.com 1011