VƯƠNG TÂN
thơ bốn chữ
thơ năm chữ
Nguyễn Đăng Thường sưu tập
Tập hợp thơ bốn chữ và thơ năm chữ của nhà thơ Vương Tân (1930-2015) sáng tác đầu thập niên 1960 trên các tạp chí văn nghệ ở Sài G̣n, đươc nhà thơ Nguyễn Đăng Thường sưu tầm sau khi nhà thơ Vương Tân mất vào tháng 12 năm 2015. Gió O sẽ lần lượt đăng sưu tập này vài kỳ, và sẽ chấm dứt với bài đọc thơ "Thơ 5 Chữ của Vương Tân" của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường vào số Tết Khỉ Dó 2016. Mời độc giả thưởng thức loạt thơ Vương Tân và đón đọc bài phê b́nh của Nguyễn Đăng Thường.
(tiếp theo)
nụ cười
giọng hát đen đau đớn
với bàn tay móng dài
em cuối đầu phiền muộn
nghe buốt nặng trên vai
đôi mắt to chết đuối
tiếng trầm cầm hụt hơi
cuộc hành tŕnh êm ái
người ca sĩ lẻ loi
nửa đêm trời rét mướt
bước trở về bâng khuâng
xóm đen hoài mưa tuyết
nước chảy đầu trống trơn
em cười hàm răng khuyết
dă thú về rừng hoang
đôi chân chồm lên trước
ŕnh con mồi lang thang
người ca sĩ rẫy chết
tiếng hát c̣n trên môi
anh d́u em qua lộ
nghe đêm măi thở dài
cuộc hành tŕnh
khoảng trống trơn buồn ấy
dơ măi đôi cánh tay
con tầu đen lầm lũi
đứt giây thắng chạy hoài
người lũ hành ngủ gật
nghe gió réo bên tai
những lời thầm dịu ngọt
hơi men cuồng đắng cay
một tà áo phun khói
hai con mắt sẫm mầu
ôi người t́nh mủa hạ
ngày tháng đuổi theo nhau
cuộc chạy đua mất hút
chiếc tầu mệt đứt hơi
con đường rầy lộn ngược
hai cánh tay ôm trời
tôi cầm lưỡi dao sắc
bước xuống hè phố đông
ném cái nh́n ngơ ngác
lên ngọn chuông giáo đường
ngày xưa
bốn người con gái
bốn ông thầy tu
hai chiếc ghế dài
vườn cây không nắng
tôi đứng bơ vơ
vật lộn tương lai
buổi chiều về đâu
đời như giang hồ
và nặng vực sâu
chân chồn mắt đỏ
thoáng bóng ngày xưa
hoa hồng vườn nhỏ
Budapest
Viên đạn bắn lên trời
Và cành cây rụng xuống
Tà áo trắng em đỏ
Những vết tích chiến tranh
Anh bước xuống hè đường
Hai bàn tay vung lên
Nghe tiếng hát chiêu hồn
Người em gái mười tám
Anh trở về giấc ngủ
Cơn sốt buổi chiều hoang
Vết thương nhứt nhối đau
Bệnh nóng lạnh thương hàn
Anh khoanh tay trước ngực
Nghe tiếng hét inh tai
Máu chảy đỏ hai vai
Nỗi hờn Budapest
Tuổi trẻ cất tiếng kêu
Đạn nổ rền ngày tháng
Mỗi bước đời phiêu liêu
Con người thêm bồng lớn
(Văn Nghệ, số 1, tháng Hai, 1961)
em
Anh ngồi trong quá khứ
Những chiếc lá vàng rơi
Câu chuyện t́nh lạnh buốt
Ly cà phê nhạt buồn
Bản nhạc quay trở lại
Tiếng hát nghe dửng dưng
Anh đá măi bàn tilt
Không một ván thả cửa
Phát này bắn cho em
Phát này cho tương lai
Những viên đạn nổ ṛn
Chúng nó thi nhau ngă
Anh quăng cây súng đi
Bọn Nga chật đường phố
Với tờ thông hành giả
Anh đă tới Paris
Mùa này nước sông xanh
Gịng Danube chắc buồn
Anh nghe lại bản nhạc
Và khoác áo lên đường
(Văn Nghệ, số 1, tháng Hai, 1961)
ba hai sáu trên hai bảy
tôi đi và trở lại
con đường vẫn trống trơn
như thượng đế hôm nay
đi t́m nơi ẩn trốn
chiếc cây khô trơ cành
những cánh tay gầy guộc
và mẩu trời màu xanh
căn nhà gạch đổ nát
tôi nghe măi inh tai
tiếng xe đầy buổi sáng
những nỗi buồn góp lại
trong mắt em hoang mang
đầu đường căn nhà lá
tiếng căi lộn lênh đênh
cuối đường tiệm nước trệt
bài vọng cổ mông mênh
này người con gái đẹp
này cuộc đời hoang vu
tôi đếm nhẩm tính toán
căn gác nhỏ ngu ngơ
chiếc xe quay trở lại
lũ trẻ con ồn ào
tôi gọi to tuổi trẻ
những nín thinh vời theo
(Văn Nghệ, số 2, tháng Ba, 1961)
(c̣n tiếp)
Vương Tân
http://www.gio-o.com/VuongTan.html
© gio-o.com 2016