Trần Ngọc Kim
mưa tiền đồn
Phòng tuyến chiều sương mưa lặng lẽ
Hồn thi nhân một thuở lưu đồn
Núi rừng ngủ giấc đời hiu quạnh
Trấn thủ mười phương một nỗi buồn
Tôi ở đây mà lòng thật xa
Sầu vương theo lớp lớp mưa qua
Mưa nghiêng tâm sụ lên đồn vắng
Heo hút vào đêm chợt nhớ nhà
Nhớ lắm mái trường im bóng lá
Nhớ em khăn lụa che môi cười
Ở đây khói lửa mờ đôi mắt
Nằm dưới hầm tôi trốn mặt trời
Lá vẫn xanh rừng chưa đổi sắc
Tiền đồn hiu quạnh đón mùa mưa
Chiều sương khói thuốc xanh dòng nhớ
Cô độc nằm nghe gió trở mùa
Trần Ngọc Kim
(trích báo Xuân Bách Khoa, Sài Gòn, số 40 năm 1958)