Phạm Ngọc Lư

 

T H U

 

Lạnh hơi gió đầu thu

Thổi nét buồn lên má

Cô em nhìn ngẩn ngơ

A, thu về sớm quá !

 

Đêm qua trong giấc mơ

Cô nghe chừng tiếng gió

Như tiếng chàng ngâm thơ ?

Sáng nay cô nhơ nhớ

Bâng khuâng vin cửa chờ

Ngập ngừng theo chiếc lá

Đang chia ly cành thu

Lòng cô nghe là lạ

Một cái gì? Hình như...

 

Vô tình tay vuốt má

Lỡ phai màu ngây thơ

Lòng cô đôi cánh mở

Thu đi tự bao giờ ?

 

Rụng chiếc lá cuối mùa

Bay bay qua sân vắng

Sân rêu đầy xác mưa

Dấu chân chàng lá đọng

Thu tàn chàng hay chưa ?

Chiều hôm sương khói trắng

Bay qua hồn phất phơ

Rơi xuống lòng nằng nặng

Cô em buồn bâng quơ

Bóng chàng như bóng nắng

Hiu hắt một ngày mưa

 

Nhặt chiếc lá cuối mùa

Trao cho vành môi ngậm

Lá phai tình năm xưa

Cô hờn màu lá đắng

Cô ghét lòng trái chua

Lá tô son điểm phấn

Tình vẽ chú đeo bùa

 

Những khía lá răng cưa

Cứa vào lòng rỉ máu

Thu chết chàng hay chưa ?

Cô em ghé vườn xưa

Mặt hoa buồn ảo não

Chôn chiếc lá cuối mùa !

 

1972

 

 

THÂU ĐÊM TRẰN TRỌC NGHE MƯA

 

Chưa mùa mưa trời bỗng mưa mau

Mái nghiêng gác lệch mưa rêm đầu

Nghe lòng chăn chiếu sao tê tái

Hơi hướm giang hồ chẳng ấm nhau

Cứ gom tâm sự nằm nhai lại

Tâm sự một đời hôi bể dâu

Năm năm mười năm không là mấy

Góp lại không đầy một đêm thâu

Đêm thâu nghe mưa rơi trằn trọc

Đời mòn chí mỏi biết về đâu ?

Bao khách xa nhà trong thiên hạ

Đêm mưa thanh khí chẳng tương cầu

Cứ nghe mưa héo mòn trời đất

Tê buốt lòng ngàn mũi kim khâu...

 

Chưa mùa mưa sao mưa rười rượi

Không chừng trời ốm khiến mưa đau

Chiếu chăn meo mốc chua mùi mộng

Mộng sớm mộng khuya chóng bạc màu

Nhốn nháo sinh linh thời nhiễu loạn

Lều bều thân thế lộn vàng thau

Năm nổi tháng chìm ngày mắc cạn

Đêm mưa lòng nghẽn nước đục ngầu

Nằm suông thức trắng nghe mưa giọt

Sáng dậy lơ ngơ... tóc bạc đầu !

 

1973.

 

 

BÍM TÓC CÀI NƠ

 

Cô bé nhỏ ơi mười lăm chưa?

Cho tôi xin mái tóc cài nơ

Che mái đời quanh năm gió tạt

Lợp hiên tình dột nắng xuyên mưa

 

Bé nhỏ sao mà thẹn má hồng

Mắt nheo mắt nguýt khổ tôi không

Xin cô đừng ra chơi bến nước

Thấy thuyền mà mơ chuyện sang sông

 

Mười bốn mười lăm lớn rồi đây

Có bao đường chỉ trên bàn tay

Xin cô trói muôn đời tôi lại

Đừng thả tôi về kiếp chim bay

 

Mười chín hai mươi này tiểu thư

Lạc đâu rồi cô bé năm xưa

Lối nào quên chân son guốc mộc

Phương nào bay áo mộng khăn mơ

 

Ngày cô ra bến nước rửa chân

Nước vô duyên nhắc chuyện sang sông

Trời xui tôi làm con thuyền giấy

Bím tóc cài nơ chở rối lòng !

 

Phạm Ngọc Lư

1972