NH. TAY NGÀN
nàng ơi nhìn lệ khúc
Nh. Tay Ngàn
NÀNG ƠI NHÌN LỆ KHÚC
Lũng chiều đốt củi rừng chi nữa
Chú tiều mang bốn cửa đêm đen
Hỏi xong cánh lạ bên đèn
Gầy gò dáng sống cài then cổng chùa
Quạ làm tổ một xưa đồi gió
Đón vòng quay tiếng mõ thâu canh
Bến xuân ôi khóc con oanh
Bãi không gian thiếu bức tranh oan thề
Rời quán lẻ khách đề thư lạnh
Bán vài điềm mơ ánh hồng bay
Ra đi vừa đúng gió bầy
Thềm rêu quái vật mang thây nỗi buồn
Ru gì nữa cảnh sương hốc đá
Nghìn âm dư vừa đã chết reo
Mặt soi ảnh tượng mốc meo
Trẻ thơ ngày ấy tóc đeo lạc loài
Quên quên hết mười tay lợp mộng
Sầu sầu lên một giọng tha ma
Ai mùa lá trắng sang nhà
Dẫn ba cô tịch như gà cửa đông
Giờ hoi hóp nhiều đồng cây đổ
Nhắn mẫu thân cốt hổ hoá mưa
Vặn đèn vừa tỏ bụi đùa
Than ôi móng cổ nguyệt vừa trái tim
Bận chín khúc dong tìm đơn chiếc
Não lòng xin chia biệt về thơ
Đẫm hoen vết nở môi hờ
Mối giây ca khúc không ngờ lời điên
Chim điên hót mấy miền người chết
Hót tới trưa cơn mệt mặt trời
Đời xưa hoạ xuống động dơi
Mẹ từ sắc ảnh sai người đầu thai
Nhưng vóc mộng thở dài bờ cỏ
Mắt đung đưa không nỡ rời trăng
Vừa trông ngõ trúc lệ hằn
Năm cô áo biếc che khăn ngập hồn
Quên quên đủ túi khôn suối ngọt
Đọng tường câu thánh thót đá xanh
Vườn trời nhơn đó ngồi canh
Mái đông kẻ đến tay đành rời tay.
Nh. Tay Ngàn
(Nguyễn Trường Trung Huy gõ chữ lại. 11/2021)
©gio-o.com2016