Nguyên Sa

thơ tuyển

 

Đẹp

 

Người dáng bước bơ vơ của bầu trời hải đảo

Tóc bồng bềnh trên nếp trán ưu tư

Những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu

Mà men sáng trong xanh mầu trăng vời vợi

 

Hơi thở mới nguyên của đồng tiền mừng tuổi

Tôi nhìn người ngóng đợi mắt lên ba

Người về đây có phải tự trời xa

Với nét mắt vòng cung của cầu vồng che mưa nắng?

 

Có phải tên người là âm thanh vô vọng

Nên mắt buồn le lói thoáng bơ vơ

Hay một đêm nao nước lụt Ngân Hà

Thượng đế đưa sao mang gửi về khóe mắt?

 

Người về đâu giữa đàn khuya dìu dặt

Hơi thở thiên thần trong tóc ẩm hương xưa

Người đi về trời nắng hay mưa

Sao để sương gió trầm tư thêu thùa má ướt

 

Mắt dịu ngọt đúc từ rừng ngọc bích

Hay linh hồn trăm phiến đá chân tu

Sao người về mang trọn một mùa thu

Với mây trắng lênh đênh của những chiều nguyệt tận

 

Là gió trăm cây hay là cồn nước đọng

Người không cười mà hoa cỏ gói trong tay

Đường áo màu viền trắng cổ thơ ngây

Màu sắc thời gian người thu tròn giữa áo

 

Bóng nhỏ xa đi trên lá vàng cổ đạo

Bước chân chìm theo mỗi phím đàn khuya

Tay trần gian tôi đếm ngón so le

Đã có phút âu lo đường về dương thế

 

Người về đâu mà lầu đài hoang phế

Mang dáng người trên mỗi nấm bia phai

Trăm vạn đường mây xê dịch chân trời

Theo tiếng nhặt khoan của từng nhịp bước

 

Dù về đâu tôi xin đừng chậm gót

Để làm gì cho mỏi mắt trần gian

Có bao giờ tôi sẽ phải làm quen

Lời ngỏ ý sẽ là kinh cầu nguyện…

 

 

Hai mươi

 

Tôi mang trên vai

Tuổi hai mươi

Như đời hai mươi thế kỷ

Ðời để quanh tôi những lao tù cơ cực

Tuổi hai mươi chưa đến đã bay vèo

 

Hai mươi năm

Thỉnh thoảng có một người yêu

Chạy qua cuộc đời

Như gió thổi

Nhưng rồi đêm khuya

Nằm nhìn những cầu tay đưa vào tình ái

Nhìn hai tay mười ngón

Tôi mới biết rằng

Cuộc đời vẫn trắng hai tay

 

Các em

Những Kiều, những Thu, những Loan, những Ðạm

 

Các em đã đem cho tôi trời xanh

Và gió mát

 

Tại sao?

Tôi chẳng hiểu tại sao

Cũng chẳng cần tìm hiểu

Có thể đời đã để sau lưng tôi chiến tranh mù mịt

Cuộc sống đổi màu trong nước mắt phế binh

Hay ở quanh tôi những đồn phòng ngự

Ðã biến tôi thành một gã lính canh thô bạo

Ði giầy đinh dẫm nát tâm hồn

 

Có thể đời đã đưa tôi vào những giảng đường

Dạy tôi đo hành tinh bằng đường đi ánh sáng

Ðo tình yêu bằng đơn vị tiền tài

Rồi tôi đo hoang vắng của hồn tôi

Bằng những đêm rất rộng

Tay vẫn cầm tay

Tay vẫn khoác ngang lưng

Mà có một vòng chân không

Tôi vẫn gọi bằng em

Mà nghe âm thanh rơi vào thạch động

 

Tại sao ?

Tôi chẳng hiểu tại sao

Nhưng tôi hãy hỏi:

 

Tại sao đời cho tôi hai mươi tuổi

Ðể tôi ngồi đây

Thở khói thuốc hơi tròn

Nhìn mưa bay

Nhớ những người yêu cũ

Và nghĩ thầm:

Ðời là một tiếng cười to...

 

 

Cần Thiết

 

Không có anh lấy ai đưa em đi học về

Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học

Ai lau mắt cho em ngồi khóc

Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

Những lúc em cười trong đêm khuya

Lấy ai nhìn những đường răng em trắng

Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh

Lúc sương mờ ai thở để sương tan

Ai cầm tay cho đỏ má hồng em

Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc...

 

Không có anh nhỡ một mai em khóc

Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi

Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ

 

Không có anh thì ai ve vuốt

Không có anh lấy ai cười trong mắt

Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong

Ai cầm tay mà dắt mùa xuân

Nghe đường máu run từng cành lộc biếc

 

Không có anh nhỡ ngày mai em chết

Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn

Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon

Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục...

 

 

 

Tương Tư

 

Tôi đã gặp em từ bao giờ

Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya

Kể từ gió thổi trong vừng tóc

Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

 

Có phải em mang trên áo bay

Hai phần gió thổi, một phần mây

Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay?

 

Có phải mùa xuân sắp sửa về

Hay là gió lạnh lúc đêm khuya

Hay là em chọn sai màu áo

Để nắng thu vàng giữa lối đi?

 

Có phải rằng tôi chưa được quen

Làm sao buổi sáng đợi chờ em

Hay từng hơi thở là âm nhạc

Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

 

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya

Đi về bằng những ngón chân thưa

Và nghe em ghé vào giấc mộng

Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

 

Tôi không biết rằng lạ hay quen

Chỉ biết em mang theo nghê thường

Cho nên cặp mắt mờ hư ảo

Cả bốn chân trời chỉ có em

 

 

Ngỏ ý

 

Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người .

Em đừng ngần ngại. Tôi bảo em rằng: tôi yêu em.

 

Tôi nói không thẹn thùng không đắn đo dò xét.

Bởi vì em ơi tôi không phải là gã lái buôn hỏi giá hàng

trongmột buổi chợ chiều hỗn loạn.

Cũng không phải là người thư ký già ngồi mân mê

vài chiếc đanh ghim và mưu toan làm chủ sự.

 

Tôi không thể làm một ngọn đèn xanh đèn đỏ,

làm người cảnh sát đứng ở công trường

mà chỉ lòng tôi vào con đường định hướng.

 

Tôi phải nói với em rất nhanh nhu một cánh đại bàng

vút lên trời cao vì em ơi,

cuộc đời sẽ trôi qua thấm thoắt.

 

Một phút trì hoãn, đợi chờ thì lập tức

trên cánh đồng bát ngát của cuộc đời tôi sẽ

bị biến thành một gã phế binh ngồi khóc rưng rưng.

Những giọt nước mắt rỏ xuống bội tinh hoen rỉ ố vàng.

 

Vâng, tôi khóc và nước mắt sẽ tan thành máu nhỏ.

 

Tôi sẽ bị lưu đầy nằm gối đầu trên hoả diệm sơn

để sức lửa thời gian nấu thân thể tôi thành

một loại từ thạch.

 

Tôi yêu em. Và tôi chỉ van em cho được nói yêu em.

Em đừng đi ngay dù trên đường đi ngựa xe mắc cửi.

 

Cho tôi nói ngay.

Nếu không tôi sẽ phải đi tìm tôi như một thân ngựa

cuồng điên chạy trên đường hoàng hôn đuổi theo

một bóng mặt trời đang khuất núi.

 

Tôi phải nói ngay,

bởi vì tôi không thể dấu tình yêu như biển cả

sau một cơn giông to bão lớn

cất trên bờ cát trắng những thây ma.

 

Ðợi đến ngày mai tôi e sợ rằng đời sẽ

bổ tôi làm phu lục lộ đi đo sự già nua

của tâm hồn mình bằng mớ tóc bù tung,

đôi mắt quầng thâm của những người yêu

đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.

 

Cho tôi nói ngay.

 

Ðến ngày mai hơi thở cũng ẩm tanh mùi tội lỗi.

Tôi sẽ phải gục đầu tưởng niệm hương thơm

mùi sữa mẹ và chất mặn nồng của những giọt nước mắt

đầu tiên.

 

Ánh sáng sẽ mờ hoen. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tử thi.

 

Và em ơi, cả tôi, cả cuộc đời con đường đi

và mớ tóc dài thơm sẽ biến thành ảo ảnh.

 

 

Bây Giờ

tặng Thái Thuỷ

 

Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt

Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư

Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát

Lúc xòe ra chẳng có một âm thừa

 

Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực

Phải vác theo trăm tuổi đường dài

Nên có gửi cho ai vài giọng nói

Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi

 

Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc

Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao

Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét

Nên nhìn đêm mở cửa chẳng đi vào

 

Năm ngón tay có bốn mùa trái đất

Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân

Có cất tiếng đòi to. Tiếng đòi rơi rụng

Những âm thanh làm sẹo ở trong hồn

 

Chúng tôi chót ngẩng đầu nhìn trước mặt

Trán mênh mông va chạm cửa chân trời

Ngoảnh mặt lại đột nhiên thơ mầu nhiệm

Tiếng hát buồn đè xuống nặng đôi vai

 

 

Hịch

 

Bằng hơi thở thiên thần
Bằng giọng nói đam mê
Bằng ngón tay mầu nhiệm

Ta truyền:
Hỡi Saigon ban đêm mở cửa!

Ta truyền:
Hãy rộng mở bốn cửa thành Ðông Tây Nam Bắc
để thơ ta ùa vào từ bốn phía chân trời
và thân thể ta ùa vào theo lối mặt trời đi.
Hỡi bóng tối hãy cất lên doanh trại.
Hãy trấn đóng những nơi hiểm yếu,
những mạch máu kinh thành, những đại lộ,
công trường, ghế đá công viên.
Ta sẽ đi thanh tra những mái tóc bâng quơ,
những cánh tay buồn, những mối sầu thơ dại.
Ở trong mỗi mối sầu nhỏ bé ta sẽ nhìn thấy
hình ảnh nỗi sầu địa ngục của lòng ta.
Lúc ta đi, phải tắt hết những đèn xanh đèn đỏ
trật tự cuộc đời cho rộng mở trùng trùng
cánh cửa hư vô.
Những cột đèn phải thắp lên tinh tú.
Và theo những khuôn mặt bơ vơ những mắt cô đơn
những ngón chân buồn phải nhớ soi đường bằng mắt hải đăng.

Ta truyền:
Ðể cuộc nghênh đón ta được thêm phần trọng thể:
Những người con gái ngây thơ hãy trở về nhà
đi ngủ sau khi đánh răng rửa mặt chải đầu
và đọc kinh cầu nguyện ban đêm.
Những nhà phê bình văn nghệ rẻ tiền,
những thày giáo chạy điểm trong kỳ thi
trốn ngay vào bóng tối.
Không khí ma quái ấy hãy nhóm lên bằng lửa kiêu sa,
bằng ánh sáng vũ trường, bằng phấn son hoang dại.

Cho ta đi vào với tâm hồn đau niềm kinh thành bỏ ngỏ.
Cho ta đi giữa những phố rộng cây cao
những vườn hoa đóng cửa nhìn những lá cành run rẩy
mà nghe buồn thảo mộc thấm vào xương.
Cho giữa những nghi lễ ban đêm dành cho ta
như một đấng uy quyền tuyệt đích ở dương gian
ta nghe tiếng ta truyền sang sảng.

Ta nghe ở đây hồn ta cất lên tiếng nói:
Sao không mang nặng cặp mắt Trần Dần,
cánh tay Phùng Quân với thân hình vạm vỡ tình yêu?
Sao chỉ về đây nằm gối đầu lên giòng sông lớn,
giang tay dài đại lộ mà nghe kinh thành
thổi hơi buồn trompette ban đêm.
Nghe đại lộ nối dài bằng giọng hát Bích Chiêu...

Và tiếng ta truyền phụt tắt.
Những xiềng xích quấn lấy thân ta
Trong bóng đêm của tâm hồn nổi loạn

 

Nguồn: Thơ Nguyên Sa, Tổ hợp Gió xuất bản, 1971