tưởng niệm

 

họa sĩ Đinh Cường 1939 - 2016

 

 

 

LÊ QUẾ HƯƠNG

 

BÊN BỜ SÔNG SÀI GÒN

VỚI ĐINH CƯỜNG

THÁNG MƯỜI NĂM TÁM TÁM *

 

Những cọc người đứng chôn vạn kiếp

Nhô mình lên níu gọi dương gian

Thân cong queo chờ sông trở lại

Sông sẽ về che bớt gian nan

 

Bờ bên này vọng bờ bên đó

Hỏi mịt mùng biết đến bao năm

Nước ơi lên trôi dùm thân phận

Bùn chôn chân sao chôn muôn năm

 

Anh như mây xanh ngời một cõi

Chừng xa xôi ngời mãi như tranh

Đêm nghe lời tự tình của gió

Những cọc người trần trụi lạnh tanh

 

Anh như mây bay về tám hướng

Mang gì theo với kiếp phù vân

Sông giâng lên rồi sông hạ xuống

Vẫn dạt dào lòng cuộn khôn nguôi    

 

LÊ QUẾ HƯƠNG

10/1988

 

*Ngồi cùng vài người bạn thân quen.  Buổi chiều cuối năm 1988… Cạnh bờ sông Sài Gòn…  Những cọc sào mờ ảo hình nhân, nhấp nhô trần trụi.  Xa xa… Ánh đèn hiu hắt từ những con thuyền câu đêm. Lòng người từ phương xa mới về cũng hắt hiu theo. Ngồi nghe những tư lự của người họa sĩ quyết định-muốn rời bỏ quê hương sang định cư xứ người.   Sang America rồi biết làm gì để sống? Anh nói. Mình chỉ biết vẽ tranh! Suốt đời vẽ tranh thôi!  Và rồi Đinh Cường đã say mê, tận tụy, trung thành với con đường hội họa suốt đời. Anh rất tài hoa trong nghệ thuật và trong sáng tạo.

 

 

 

 

© gio-o.com 2016