Hàn Song Tường
hoá trang
chàng hoá trang như nước
trôi dạt dưới chân em
kiếp mưa xưa đã tận
mịt mù con suối đêm
chàng hoá trang như đá
lạnh lùng đến ngàn năm
trăng dõi soi muôn dặm
điệu buồn từng phiến lăn
chàng hoá trang như ảnh
đêm thức giấc ngại ngần
trong tay em bong dáng
vỡ tan ngày hư sinh
chàng hoá trang nhật thực
in trên da mặt trời
thân chàm trăm vết ố
ngời sáng một đêm vui
vết xâm
có thể chuyến xe không chở nữa
chiều hoang vu nắng quái mênh mang
sông chào đón dưới mưa run rẩy
mặt nước chao nàng đã quá giang
có thể chuyến xe rồi trở lại
đưa nàng đi sau một lần đò
bàn tay vẫy ngón xanh mầu lá
bỗng chập chùng như những cánh lan
có thể nàng tình cờ trở lại
đường năm xưa phố thị ngỡ ngàng
chuyến xe đón nàng qua một dặm
mưa mù trời dài mấy quan san
có thể chuyến xe còn chờ mãi
hang trăm năm mục nát tan tành
ôi, vết tích hoá thành mặt nạ
treo bên đời tựa một vết xâm
Hàn Song Tường