Eugenio Montale
phiên dịch: Lý Ốc BR
Trong Vườn Kiếng
Những bụi cây chanh chi chít
in dấu chân những con chuột chũi,
cái lưỡi hái sáng choang nằm
trong vườn hoa hồng có tia nước phun sương.
Một chấm đen, một con rầy bông đỏ
bay nhấp nháng như tia lửa trên những chùm trái lê
như tiếng hí của con ngựa nhỏ nhảy dựng,
khó chịu vì sự chải chuốt - và rồi đậu xuống ngủ im.
Như bị bắt cóc, và nhẹ hẫng, tôi ưót đẫm
cùng với em, hình dáng em
là hơi thở tôi dấu kín, khuôn mặt em
nhoè với khuôn mặt tôi, và đêm đen
ý nghĩ rằng Tạo Hoá đem xuống
len vào trần đời quả hiếm, chỉ thú nhận nơi những thanh âm
rao giảng thiên đường, những tiếng trống khua thời thơ ấu,
nơi ánh những trái cầu lửa chớp nháng lơ lửng không trung
cũng như len vào tôi, em, và phủ lên những bụi cây chanh ...
In the Greenhouse
The lemon bushes overflowed
with the patter of mole paws,
the scythe shined
in its rosary of cautious water drops.
A dot, a ladybug,
ignited above the quince berries
as the snort of a rearing pony broke through,
bored with his rub-down—then the dream took over.
Kidnapped, and weightless, I was drenched
with you, your outline
was my hidden breath, your face
merged with my face, and the dark
idea of God descended
upon the living few, amid heavenly
sounds, amid childish drums,
amid suspended globes of lightning
upon me, upon you, and over the lemons ...
Muối
Chúng ta không biết liệu ngày mai có còn đồng xanh
trong tâm tưởng cho ta nằm lại bên nhau
cùng tiếng nguồn mưa rơi như đóm mắt luôn niên-thanh
hay chỉ còn lại cho ta cây úa đồng hoang
nơi thung lũng hắc ám mông quạnh hoang vu
nơi ngày-mùa-xuân đánh mất hân hoan, vùi lấp kín
những lỗi lầm suốt cuộc đời. Bọn ta có lẽ sẽ thức dậy
trong những thành phố lạ mà mặt trời là bóng quỷ,
một điều tự bịa đặt và cộc lốc
những phụ âm lục cục tréo ngoe tại gốc lưõi
rồi tất cả ý thức làm nên ta bị thất lạc chỉ vì từ ngôn,
và vì thế chẳng có gì ta hiểu biết khả dĩ được tỏ bày.
Ngay cả, một vài vết tích của biển,
tiếng ngưng của ngọn triều, những con sóng sẽ dâng lên
bên trong ngữ âm của ta, vang như con ong ù tiếng cồng.
Dù xa xăm thế nào chúng ta cũng đã lúng túng từ nguồn
dấu vết của tiếng nói đại dương sẽ cư trú trong ta
như ánh nắng dẫu sao vẫn còn ở lại đợi chờ
trong những dúm cỏ úa dính vào viền gạch đá lề đường
về phía phân-nửa-trống của xóm nhà hay là phía-bom-đạn còn lại.
Rồi bật ra không biết từ đâu sau những năm dài im lặng
ngữ ngôn mà chúng ta dùng, giọng điệu của ta không còn bị uất nghẽn,
sẽ phun lên từ mạch nguồn giếng sâu thẳm thời bé thơ,
và một lần nữa trên môi ta sẽ được nếm vị mặn muối huyền thoại Greek.
Salt
We don’t know if tomorrow has green pastures
in mind for us to lie down in beside
the ever-youthful patter of fresh water
or if it means to plant us in some arid
outback ugly valley of the shadow
where dayspring’s lost for good, interred beneath
a lifetime of mistakes. We’ll maybe wake up
in foreign cities where the sun’s a ghost,
a figment of itself and angular
starched consonants braid the tongue at its root
so all sense of who we are is lost to words,
and nothing that we know can be unravelled.
Even then, some vestige of the sea,
its plosive tide, its fretwork crests will surge
inside our syllables, bronze like the chant of bees.
However far we’ve stumbled from the source
a trace of the sea’s voice will lodge in us
as the sunlight somehow still abides in
faded tufts that cling to bricks and kerbstones
on half-cleared slums or bomb-sites left unbuilt.
Then out of nowhere after years of silence
the words we used, our unobstructed accents,
will well up from the dark of childhood,
and once more on our lips we’ll taste Greek salt.
.....................................................................................
Eugenio Montale, 1896 - 1981. Nobel Prize in Literature 1975
English translations source:
https://www.poets.org/poetsorg/poet/eugenio-montale
Lý Ốc BR phiên dịch
http://www.gio-o.com/LyocBR.html
© gio-o.com 2015