Lý Ốc BR

mèo lai rắn

 

Truyện quái dị rất ngắn 

 

Năm 1976, Việt Nam đổi dời nhộn nhịp. Tôi còn nhỏ nhưng có biệt tài sát cá lạ kỳ. Nghĩa là câu cá bằng mồi trùng. Tôi đi dọc bờ sông suốt buổi trưa không ngủ có khi cần trúc câu dính cá đầy nồi, những con cá chốt cá lòng tong cá thiều nhỏ bằng lóng tay. Mà thôi, cái thú dò tìm theo tiếng dế gáy phăng lần manh mối và tóm một chú dế trong đám cỏ đã mê hoặc tôi hơn. Tôi bắt dế tài dách. Tôi là chú bé bản tính e thẹn và sợ rắn. Năm 12 tuổi tôi đi vào khu rừng chồi miền Đông tìm bắt dế đá. Những con dế than đen mun và dế lửa trống vàng ruộm. Dế không gáy thì thôi, gáy lên là tôi bắt được. Tiếng dế gáy trong cỏ về hướng Đông nhưng thường quặt sang tay phải phía Nam và nín dứt. Tôi ngồi xuống chận ngang nhóm cỏ tóm dễ dàng trước khi nó rúc xuống hang. Lần đó tôi bắt được một con mèo con nằm trong miệng hang. Con mèo nhỏ nó chỉ hơn ngón tay cái một chút. Nó kêu meo meo nhỏ nhỏ. Chắc là mèo rừng hoang hay ai đó không muốn nuôi đem bỏ. Một tháng sau con mèo hơi lớn chút chút bộ lông nó màu xanh. Loại mèo mướp. Nhưng mà  thay vì các sọc đen dọc theo khoang bụng thì nó mọc các lằn đen loằn ngoằn trên mặt lưng và đuôi rất đẹp. Chị tôi sợ. Má tôi nói: "Chết rồi mèo lai rắn!" Ba tôi không có ở nhà. Tôi tái đem con mèo thả lại khu rừng chồi miền Đông. Con mèo đứng trong đám cỏ, tôi đưa tay trước măt  khiến nó giận phản ứng quào tôi rướm máu.Vết trầy không có gì, làm mài, nhưng ngứa ngáy và xốn xang khó chịu. Ba tôi nói: "Ghẻ xốn!" Chị Hai tôi đi xin vôi ăn trầu. Má tôi  dùng mũi kim may lể nặn máu độc rồi đem lá trầu đâm với vôi đốt nóng xức lên chổ ngứa ba lần thì khỏi.  

 

Northwest 7-2019

Lý Ốc BR

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html