Người Họa Sĩ Vẽ Gió

Chúng ta chạm vào nhau rồi chìm dần vào đêm tối
Nghe buồn dâng môi sầu
Đắm đuối mó trầm tư thiên cổ
Mỗi người ôm riêng một bầu trời khuya mênh mông
Nói với nhau bằng nỗi im ắng nhớ nhung
Bói hồn nhau bằng tiếng hú sói lang vô vọng
Tê dại buốt giá kiếm tìm
Những linh hồn quấn quýt hửi tri âm
Bay bên nhau tìm chi suốt kiếp người
Những bài thơ trần gian không thể hiểu
Thế giới đi cùng chúng ta trong đêm lu
Ngu si một lũ người không thể nào cất cánh bay
Đâm toạc bầu trời chúng ta vừa thổi gió
Tình yêu này đớn đau vô vọng

 

Ngồi Với Hoàng Hôn

Chiều tà ong gương xưa 
Ẩm khô nhám da thị
Ngực mòn xiết nương sâu
Nhạc tình rã tiếng thiên thu 
Rêm đau rưng rức tình thiên cổ
Trườn mình qua kinh thành trẻ
Phiếm lòng sầu vì sao rơi
Giấy trắng úa ân tình
Tóc xanh phai bồ kết gội
Lỏng tay người trăm năm
Chùng dây ẩm môi son tím
Eo thon gân rạc rài
Trở mình tận tuyệt giọt nước mắt
Tiếc thương tàn phai

Khi Nghe Tin Em Mất Trí

Có điều gì vừa rớt ra khỏi đời sống
Có mảnh gì vừa vụt khỏi linh hồn
Có tiếng thét nào vừa xé toang lồng ngực
Có giọt nước mắt nào vừa đông phiến đá
Có nửa thân xác chị vừa tan rã với muôn trùng

Lê Thị Huệ