(ảnh của Giang Ngọc Tuyết, Nữ Trung Học, Qui Nhơn)

 

Lê Thị Huệ

Ký Ức

 

Kỷ niệm đạp lên nhau đổ tung ngoài cửa sổ

Nắng cứa lên những thảm trí nhớ sắc

Sáu chị em hát ca ngoài ngõ

Người đàn ông dạo một mình qua đấy

Bờ tường xưa mát như cánh tay con gái

Những chiếc lá dâm bụt thơm mùi tháng mười hai

Mùa lễ cuối năm có những cái bánh ổ

Sờ vạt bụi đường bay mùi hương xưa

Nằm nghiêng sợ thời gian tuôn chảy

Đêm tối nở đầy hồn đồng ký ức

Tay vân vê môi mắt cổ thân sơ

Nhìn ra quá khứ nào thân quen

Đi mải miết chi không muốn nhớ

Gói làm chi một giọng nói cũ

Cuộn làm chi một tờ thư xưa

Bọn rượt đuổi như tà ma quỷ ám

Lũ lượt những chùm ân tình xanh non

Nở dịu dàng trong lòng tôi đớn đau

Bao nhiêu năm phụ bạc với quá khứ

Người xưa người xưa ơi

Vớt cho tôi một vạt bèo xanh thẳm nhất

Đẩy hộ tôi mái chèo nào thơ mộng nhất

Êm đềm ở những con đường ven biển

Gió tháng chạp chập tiếng cười sóng hát

Ngả nghiêng tháng ngày không đếm ngày tháng

Lũ bạn khúc khích vạt áo bướm

Trắng, trắng, trắng, và trắng cả một bầu trời

Trong ký ức em chỉ còn tiếng tù và thổi

Thổi buốt ký ức chưa chịu ngủ yên

 

Lê Thị Huệ