hienhuu

floris andrea

Hiện Hữu

Lê Thị Huệ

Tôi cần mùi thơm của trẻ con trong chiều tháng hai
Khi mùa xuân chín trên những triều tháng giêng mới
Thanh tân da thịt con
Tái sinh nhan sắc tôi
Tôi vỡ trong tiếng cười trẻ thơ
Phì nhiêu vùng ký ức
Ngây thơ về ở mãi với đời
Không lớn dậy
Tôi mở mắt chỉ thấy tôi con gái vô tận
Ngây thơ tôi mỏ đỏ mặt đất
Ngây thơ tôi còi xanh cây kiểng Phù Tang
Ngây thơ tôi con gái đồng trinh
Đồng tính trong mỗi tế bào
Con gái mang thai con trẻ
Xóa nhòa một sự hiện hữu
Thơ ngây

Tôi nằm ngoan giữa những người -dàn ông
Lông lá họ cứa nứt những đường kinh con gái
Có vết máu rỉ cuối mùa
Nở trong tôi hoa tím bằng lăng miền bụng dưới

Nhưng người òa ập tới lõa lồ
Buồm tôi căng nỗi lọan điên nào
Đường nắng bới tróc lóc dặm lòng yếu đuối
Tôi phơi xác thân trên những thập tự
Cứu rỗi hạnh phúc trần gian
Thân nạp thân cho nỗi đói khát
Bầy qủy dữ trên khoang tàu vượt bien
Tôi mở mắt nằm ngó bầu trời đêm
Nhớ một lời dụ dỗ
Vì bình an của mặt đất
Còn mặt trăng nào lệ chảy của riêng tôi

Gió cuốn tôi đi trong những chiều mưa
Khi môi hôn là những nốt nhạc
Những cuộc tình băng ngang những hòang hôn thơ
Rưới xuống rú rừng hồn em xanh hoang thảo
Hỡi những người đàn ông thượng đế của mọi sáng tạo
Hiện hữu em đam mê anh
Phố mầu có những chàng họa sĩ thổi phồng tôi lên ngôi nữ hòang
Chút hạnh phúc phù ảo
Có thật như những người đàn ông vạm vỡ dễ thương
Có thật

Tôi phải ở lại với họ thôi
Trong ngôi nhà không có cửa sổ
Tù mù tìm kiếm hạnh phúc
Ý nghĩa tôi là sự sinh tồn của họ
Tôi cạn kiệt trong vai trò sinh tồn
Sinh tồn sinh tồn sinh tồn và sinh tồn
Tôi không được quyền già lão
Tôi không được quyền nhăn nheo
Tôi về đâu khi những người đàn ông
Đổi tôn giáo nói về niết bàn và địa ngục
Để tống khứ tôi ở lại mặt đất
Hiện hữu tôi bây giờ là đền miễu ngòai gốc cây phụ
Trên quả đất la liệt tín đồ
Tôi không buồn giải thích
Hỡi các con của mẹ

Tôi không cần hiện hữu
Khi tôi còn hòai thai một người đàn ông và một đứa bé

lê thị huệ