lê th hu

Có Nhng Khi Ngi Mt Mình ...

tản mạn

Tôi lại tìm cách đi chơi xa một mình.
Người đàn bà vừa vào tuổi năm mươi đi ăn chơi xa một mình.
Để chồng con ở lại nhà.
Tôi đi một mình một vòng nửa quả địa cầu.
Từ Cali tôi bay sang Tokyo, xuống Kyoto, rồi đi thăm cổ địa Nara.

Trước ngày đi cũng có hơi gây nhau. Tôi thường nói với bè bạn gái rằng từ ngày sống hôn nhân với một người đàn ông, thỉnh thoảng muốn đi chơi xa một mình, tôi phải gây sự với chồng. Có khi tôi phải nhờ người chở ra phi trường. Nhưng sau đấy trở về nhà, làm hoà, huề vốn, đâu lại vào đấỵ Gây với chồng để đi chơi xa cũng như thuở còn con gái, trốn cha mẹ, đi chơi với trai. Tối về bị la tơi bời hoa lá: Con ơi là con, đi chơi đêm có ngày mất quần. Thế rồi sáng hôm sau đâu lại hoàn đấy. Còn bây giờ chồng giận đã có những lần cửa kiếng phòng ăn bể tan tành hoa lá. Cuộc đời vợ chồng đàn ông sống chung với đàn bà không biết bao nhiêu lần từ ngữ ly dị bay vèo vèo chớp nhóa qua cửa miệng nhau.

Tôi cần cái sự một mình.
Có những lúc cần một mình.
Ai cũng có lúc nên ở mình ên.

Trước ngày đi chơi xa, tôi bị nhiều áp lực. Cái bao tử xọt xẹt làm reo. Bệnh của những bộ não phát ra quá nhiều a xịt trong người. Tôi biết tôi cần những ngày xa thật xa môi trường làm việc lẫn sinh sống hiện tạị Tôi biết tôi cần nghỉ ngơi một mình.

Tôi lướt Net tìm khách sạn, tìm bản đồ, tìm khí hậu, tìm thành phố, tìm đường tàu điện, tìm đường xe buýt, tìm phi trường, tìm vé. Mua vé máy bay không cần vé. Chỉ cần in ra tờ giấy "Chứng Minh Thư I Meo", đến phi trường trao Chứng Minh Thư I Meo Yahoo cho quầy bán vé. Rồi leo lên máy bay đi êm ru bà rù. Chồng cưng. Chồng lên chương trình cho mười ngày đi ăn chơi trên xứ Japan. Yêu chồng chứ. Chồng để cho đi giải toả căng thẳng trí óc một mình mà.

Đi nghỉ tháng Giêng đầy mưa đưa tuyết ở xứ Nhật Bổn.
Không chồng không con bên cạnh.
Thương chồng.
Cám ơn con.


À phút cuối, tôi rủ một người bạn trẻ đi chung.
Cô ta là một trí thức trẻ UC Berkeley.
Nguyễn Vũ Khuyên chỉ vừa gần cuối tuổi hâm mí.
Thuở tôi bằng tuổi Khuyên, tôi cũng đi chơi bạt mạng.
Lúc chưa chồng chưa con. Đi còn bạo hung. Hứng lên là đi

 


nguyễn vũ khuyên trong qúan cà phê kyoto

Nhưng bây giờ hứng lên mà vẫn còn đi được như tôi thật là hiếm hoi
Mình tôi vô địch lê thị huệ.
Nhờ công việc cho phép tôi đi chơi ba tháng hè và một tháng đông
Bây giờ tôi có tí tiền rủng rỉnh nên đi chơi thoải mái.
Tiền tươi của tôi tự kiếm đấy nhé.

Bây giờ những người đàn bà bằng tuổi tôi đi đâu cũng nghĩ đến chồng con. Sợ chồng như sợ cọp đi gì nổi. Chồng buồn, chồng nhớ, tội nghiệp chồng. Hoặc nhớ chồng đi không nổi, nhớ con đi không được. Đang ly dị ở với con đi rồi ai lo cho con. Đi rồi ai coi tiệm. Đi là mất job à. Đi rồi ai lo cho ông bà già. Những người đàn bà đảm đang.

Tôi không phải là người đàn bà đảm đang.
Đủ sống thôi.
Nhờ vậy tôi không bị lương tâm chấu cắn
Nhờ vậy tôi mới ra đi không vương chuyện chồng con bếp núc.
Chỉ lo nhất mỗi con trai tên Tôm Hùm.


tôm hùm

Tôi trở lại Kyoto.
Tôi yêu những lối đi êm đềm ở Kyoto. Tôi yêu sự an bình của đường phố này. Chỉ ở Kyoto tôi đi ra đường 2 giờ sáng, băng ngang, vào một tiệm internet trên lầu ba, mở email, có cà phê, khăn mặt trắng trong bọc ni lông ướp sạch, cầu tiêu bồn mầu hồng ướp nệm mút âm ấm ngồi xuống êm đít, đi xong máy nước xoè vào hai lỗ mình rửa sạch ấm áp, 5 phút tự sướng thì cứ ngồi yên trên bồn cầu có nước trợ giúp đắc lực, xong ra bàn com muốn chat muốn đọc muốn email cái gì cũng được, đường truyền nhanh như chớp. Bốn giờ sáng tôi mở cửa quán ra đường. Tuyết rơi. Đi bộ băng qua đường về khách sạn. Đi giữa những con hẻm Kyoto sạch như thiên đường nửa đêm về sáng.  An bình. Thở hít tuyết lạnh ngắt. Lòng êm ả bình yên. Chui về khách sạn. Leo vào phòng chăn mền lò sưởi ấm cúng. Đi ngủ trở lại. Nằm một mình. Ngủ ngay, ngủ ngay. Vì lòng vô cùng thảnh thản reo vui.  Đời sống ở đây cho tôi một sự bình an. Tôi không sợ bị hiếp dâm. Tôi không sợ bị cướp giật. Tôi không sợ homeless xì ke ngáng đường. Tôi không nghe chó sủa dã man. Tôi không thấy con mắt kẻ lạ nhìn soi mói khi tôi đi một mình. Cám ơn sự tử tế của người Nhật đối với du khách. Cám ơn sự sạch sẽ của nước Nhật. Cám ơn sự an toàn của những đường phố Nhật. Tôi cần mấy thứ này. Đàn bà đi chơi một mình cần nhiêu đó. Kyoto là thành phố có những phương tiện và thời trang mới mẻ nhì thế giới nhưng lại là một thành phố an toàn nhất trái đất.  Nên tôi đã đi đi lại lại với Kyoto những khi tôi muốn đi du lịch một mình để xả sì trét.

Đàn bà có một kho vô tận những áp lực. Mẹ tôi sanh hơn một chục con. Nuôi sống bảy đứa. Thật là một điều kinh khủng. Áp lực vô tận. Nên mẹ tôi chết sớm. Lúc bà chưa đến tuổi năm mươi.

Tôi thăng trầm di chuyển chỗ ở hơn mẹ. Tôi đi ta bà trên thế giới nhiều hơn mẹ. Không biết giữa tôi và mẹ ai chịu áp lực trong ngoài nhiều hơn ai. Nhưng khi cảm thấy đời sống căng thẳng qúa, tôi có nhu cầu thay đổi khung cảnh sống để giảm bớt căng thẳng. Có khi tôi lôi kéo cả gia đình đi cùng. Có khi tôi muốn đi một mình. Tôi may mắn có thể thực hiện được điều này

Đàn ông đi ăn chơi vợ bé vợ nhỏ đĩ điếm rầm trời. Tôi đi chơi xa chẳng mong gặp chồng lớn chồng bé rượng trai rượng đực, chỉ mong được ở một mình xả sì trét, thèm lang thang trên những đường phố sạch và yên. Sáng ngủ dậy giường có người thay chăn chiếu. Cơm nước có cửa tiệm. Mệt thì nằm. Vui thì đi shóp.  Tìm hiệu ngon ăn. Mua quần áo giày dép diện kẻng. Kiếm sách đọc. Nghe nhạc nhiếc. Thăm viện bảo tàng. Đi xem tranh. Ra bãi biển nằm. Hứng thì trèo non lội suối. Nếu có thêm bạn ít ít cãi cọ nữa thì tuyệt vời!


giày thời trang năm nay, sắm ở Kyoto

Sự tách bạch ra để có thể đi đứng một mình đối với người đàn bà là một điều khó khăn. Vì người đàn bà thường bị dính cứng với tha nhân. Không nỡ đi chơi một mình. Không đủ khả năng tự đi chơi một mình. Không có nhu cầu đi chơi một mình. Cả cuộc đời người đàn bà nhất là sau khi lập gia đình, sau khi có con, là dính liền với bầu đoàn phu tử. Lâu dần, người đàn bà sống trong khung gia đình ấy đã bị điều kiện hoá. Lấy nỗi buồn niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình.

Có những ngày chúng tôi chia tay.
Nguyễn Vũ Khuyên ở một nơi riêng.
Lê Thị Huệ đi một nơi riêng.

Từ Kyoto tôi đón chuyến xe lửa đi Nara một mình. Tiếng Nhật dàn trời. Người Nhật không nói Tiếng Anh. Tôi vận dụng hết mấy quyển sách hướng dẫn du lịch và lời hướng dẫn của chồng về đường xuống Nara. Thế mà xém tí nữa là cũng lạc tàu điện ở ga Saidaiji.

Nhìn nước Nhật dọc hai bên đường nhà cửa khang trang. Nước Nhật chỉ sơn nhà vài màu, như màu nâu hay màu lục đáy. Tôi nhìn suốt từ Tokyo xuống đến Nara. Người Nhật khác người Việt trong cách chơi màu nhà cửa và kiến trúc. Việt Nam chơi màu sặc sỡ bảy màu cầu vòng hết biết. Trong khi người Nhật dùng rất ít màu, và thường dùng gam chìm. Về điểm này thấy rõ người Nhật lý trí người Việt tình cảm.

Ngôi chùa Todaiji ở Nara lam tôi muốn đi tìm hiểu là vì nó có một tượng Phật bằng gỗ cao và to nhất thế giới.  Nhưng điểm thú vị là tôi so sánh và thấy chùa Nhật và Chùa Việt Nam ở thế kỷ thứ 8 rất gần nhau. Cũng thờ Phật Ấn Độ truyền theo ngả người Hoa Kiều: Còn hai ông thần đứng canh chùa tại đây. Cũng có ngáng cửa như chùa cổ Tàu và Việt Nam. Chỉ khác là chùa Nhật to thiên thu vĩ đại, còn chùa Việt Nam bé nhỏ mát mẻ. Thiên niên kỷ thứ 8 còn giống nhau thế thì cái ngả rẽ của Nhật và Việt ở khúc quành nào, để hậu sinh đương đại liếc nhìn về đất nước Việt Nam mà tiếc thương cho một xứ sở đứng hạng bét thế giới, so với một nước Nhật hiện nay biết lo cho phúc lợi của người dân còn hơn cả Đế Quốc Mỹ !

Chỉ là câu phúc lợi của người dân nằm ở đâu mà tôi và Nguyễn Vũ Khuyên tranh luận liên tiếp trong những chuyến đi xe bus, xe lửa, đi dạo bộ ...

Chúng tôi cầm theo mấy quyển sách để "cãi". Trong đó cỏ quyển Three Steps On The Ladder Of Writing (Ba Bước Trên Bậc Thang Viết) của Helene Cixous và quyển "Female Chauvinist Pigs, Women and the Rise of Raunch Culture"(Con Heo Cái Vũ Phụ: Phụ Nữ Và Đợt Trỗi Dậy Của Nền Văn Hóa Thô Tục) của Ariel Levỵ Nguyễn Vũ Khuyên nói gốc của Ariel Levy là dân làm báo, không phải là dân nghiên cứu, nên đọc cho biết. Tôi nói mỗi lần đọc sách của Helene Cixous là tôi bực mình. Tốt. Vì nó làm mình bực là thúc đẩy mình làm việc. Ariel Levy gióng lên tiếng chuông về cái mốt ngôn ngữ thô tục đang bị các anh lớn và các em nhỏ Hollywood xử dụng tận tình. Sao mà bà ta bị ám ảnh bởi văn hoá Hollywood quá. Cái gì cũng mang Hollywood ra làm bàn đạp để so dâỵ

Tôi và Nguyễn Vũ Khuyên tán về trí thức Mỹ trí thức Pháp. Cứ nhìn sách của Helene Cixous và Ariel Levy thì thấy. Bọn Pháp ưa lý sự triết lý mơ màng như sách của Cixous viết. Trong khi Mỹ thì trọc lóc thực tế. Đọc sách Levy là kê toa rõ ràng, nói đâu hiện thực đó

Female Chauvinist Pigs, Women and the Rise of Raunch Culture" của Ariel Levy và Talk To The Hand: The Utter Blooddy Rudeness Of The World Today, or Six Good Reasons to Stay Home and Bold the Door" của Lynne Truss (Nói Chuyện Với Đầu Gối:Sự Tàn Nhẫn Cực Kỳ Đẫm Máu Của Thế Giới Ngày Nay, Hay Sáu Cái Lý Do Tốt Để Ở Nhà Và Khoá Chặt Cửa Lại), được viết bởi 2 nữ tác giả, là những quyển sách Gió O nên điểm. Nhưng ai điểm đây. Người này đùn qua cho người khác. Văn hóa thô tục đang ngoi lên rần rần ở Mỹ mười mấy năm nay (và các anh chị em Việt Nam trong lẫn ngoài nước, dưới sự chỉ đạo của những đàn anh đầu nậu văn chưởng trong và ngoài nước, cũng đang loe ngoe vùng lên đòi ... bắt chước mốt này) .

Chúng tôi chán cái sự bắt chước, nên chả ai muốn bàn.

Có trí thức đi chơi chung tranh luận những câu chuyện trí thức há không khoái sao !

Thưa bạn đọc Gió O, thời đại tơ net (chữ của Nguyễn Thế Hoàng Linh) con người đối mặt với một cái máy. Thế giới thu nhỏ lại giữa cá nhân với màn ảnh com. Cuộc đời chung của mọi người và cuộc sống riêng của cá nhân dễ bị xóa nhoà ranh giới. Con người giao tiếp với thế giới bằng màn ảnh com. Và con người đã đổ thốc đổ tháo tim gan phèo phổi thân xác lẫn linh hồn mình xuống mâm "com", trên những trang blog, những trang web, những forum, những room chít chát, những palktalk, những game, những email ... và còn những gì nữa đây .... Không ai biết tơ net sẽ dẫn đưa thế giới này đi về đâu kể từ ngày nó túm lấy được linh hồn và thân xác của chúng ta, và đẩy nhân loại vào ngôi nhà mồ khổng lồ khốc liệt của nó.

Tôi đang làm công việc của một công dân mạng. Tôi đang đổ chút tôi xuống màn ảnh com, làm một chút con người đương đại, gọi là diễn thử vài trò nữ chủ bút của một trang web Tiếng Việt đi cùng thời đại.

@???!!!&*%$#)(:";',./?***

chẳng biết nó là cái gì
nhưng là thơ

ly cà phê trong quán vắng tím
tôi cùng tím suốt buổi chiều tháng chạp
những bài thơ bay lên không gian lơ
nhớ người đàn ông nũng nịu trên tóc
hôn tôi đi tháng giêng sắp đi mất
giấy mực đã bay lên khỏi bàn net
không tìm ra một cây viết tím
tháng giêng thơ mềm chảy những mắt nắng
lục bát tía như bàn tay anh vờn quanh cổ
trừu tượng treo từng muỗng nước mắm reo xa
lòng buổi sáng vàng úa bài thơ tình chay
thời gian ướt tiếng thở dài
đốt trái pháo thơ đẹt hậu hiện đại
có phải anh vừa bước qua hè phố
bóng người lướt nhanh hơn lịch sử
để lại những bài thơ sầu lên thành quách
tôi ngồi tím thơ bay lên từ ly cà phê trắng
nhuộm khuôn mặt tôi đen ngầu
thèm chết theo những câu thơ già
vừa nhâm nhi một mình trong Kyoto qúan vắng

lê thị huệ
1-2006

© 2006 gio-o