Lê Thị Huệ

VĂN HOÁ TRÌ TRỆ
NHÌN TỪ HÀ NỘI ĐẦU THẾ KỶ 21

15 - Hà Nội Cây Xanh Buồn Chim Hót Ở Nơi Đâu.

Mùa thu Hà Nội. Mùa thu mà khi ở xa ngái thành phố này tôi đã đọc, nghe và mường tượng ra cũng khá thơ mộng. Cứ là cốm xanh, lá vàng. Trời ong ỏng điệu đóm hương gió tháng mười.

Mùa thu Hà Nội mỗi sáng mai dậy sớm, pha tách cà phê xong, tôi thường nhét cái máy nghe nhạc bằng bàn tay vào túi áo hay túi quần. Bắt hai cái loa tí xíu vào tai. Mở những đoạn nhạc nào đó. Và rồi tôi đi vòng quanh Hồ Gươm cho đến khi nào nhạc rã rời, chân chồn, lòng không còn bay lượn nữa. Tôi mới trở về lại nhà trọ.

Cái máy nghe nhạc nhỏ bé tặng vật hai mươi năm sau gặp lại nhau ở Đà Lạt. Những bài hát của những người bạn phổ vài bài thơ của tôi. Giọng hát của Ngọc Phụng, bạn thân tôi hát hay nhất về những điều chúng tôi cùng chia cho nhau bao nhiêu năm của tình bạn thiết.

Nghe một bản nhạc hay, thật thích. Được nghe một bản nhạc của bạn sáng tác hoặc được nghe bạn hát một bài hát tủ của giọng hát hắn, thật hạnh phúc. Còn tôi thì đang được nghe bạn thân hát một bản nhạc phổ từ một bài thơ của tôi. Còn gì tuyệt vời. Mấy cái chữ "hạnh phúc"mí lỵ "tuyệt vời"không xa xôi tìm tòi khó khăn lắm đâu. Nó nằm trong những cảnh huống giản đơn thôi. Chỉ có cái kẻ nắm bắt cảnh huống biết "ăn roi"(enjoy) đi đến đâu thì quyền biến của hạnh phúc sẽ đậu bãi bờ đến phần trũng phút giây ấy.

Tôi đã lang thang rất nhiều lần quanh Hồ Gươm Hà Nội. Sáng trưa chiều tối đủ mùi vị. Và chợt nhận ra một điều là không bao giờ tôi được nghe thấy một tiếng chim hót hay nhìn thấy một cánh chim nào đậu xuống quanh những ghế đá trên những vỉa hè rộng rãi quanh Bờ Hồ để mổ tìm thức ăn vụn vặt

Thật là một điều buồn bã.

Khi chợt nhận ra điều này, tôi cố ý tìm tiếng chim trên những ngả đường có nhiều bóng cây xanh của Hà Nội.

Hà Nội có được một điều mà rất ít thủ đô trên thế giới có được, là Hà Nội vẫn còn rất nhiều bóng cây xanh. Những tàn cây hoa sữa, sấu, phượng, bàng, bằng lăng, lộc vừng, sao, cơm nguội, đã trốn mình trong vòng tay lịch sử Hà Nội suốt mấy chục năm. Đùng một cái. Hà Nội thời mở cửa. Du khách vào và ngạc nhiên khám phá ra Hà Nội quê mùa giấu dú được một thành phố xanh đẹp tuyệt vời.

Nhưng Hà Nội xanh cây trên cao tiếc thay không phải là miền đất lành chim đậu. Cây xanh của Hà Nội cũng biết nở hoa đấy chứ. Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực lối đi vào thủ đô. Mùa thu hoa sữa thơm loang xoa xát một không gian Hà Nội quen cho người người tìm đến đấy tỏ lòng trìu mến. Cây xanh Hà Nội biết mồi chài người Hà Nội để được ở yên nên không hoặc chưa bị đốn ngã cho những chương trình thiết kế đô thị của các thành phố lớn.

Nhưng cây xanh Hà Nội buồn làm sao ấy. Cây xanh Hà Nội biền biệt tiếng chim. Nhìn lên những bầu trời lá trên cao ở Hà Nội, có điều gì đau đớn như một vết xé xoạc lên nền trời: rừng lá thiếu tiếng chim hót. Hà cớ gì cây xanh Hà Nội không giữ được tổ ấm những bầy chim.

Có. Quanh Hà Nội có những nơi có tiếng chim kêu. Những chú chim áo cánh đẹp tuyệt đứng trố mắt ca hát rộn ràng làm mọi người phải lắng nghe. Đó là những con chim kiểng trong lồng ở quán nước Thủy Tạ ngay bờ hồ Hoàn Kiếm. Có. Tôi có nghe bầy chim hót rộn rã líu lo như đang hòa xướng bản hợp ca mạnh mẽ nhất của tiếng chim kêu. Đó là những con chim đang bị giam ở phố bán chim cuối đường Hoàng Hoa Thám dốc chợ Bưởi, hay ở ngã tư Hàng Bài Lý thường Kiệt.

Có. Người ta có hớn hở nói về thú chơi chim và chọi chim của người Hà Nội. Nói về những con chim bị nhốt trong lồng và nói về cái thú mang chim ra đá nhau làm trò tiêu khiển cho những người đàn ông thích nhìn loài thú oánh nhau.

Hà Nội chỉ lãng mạn tình xanh với cây cao bóng níu phố cổ. Nhưng Hà Nội lại ăn ở không tử tế với loài vật bé nhỏ hiền lành là chim. Nên chim đã bỏ phố mà đi biệt tích.

Đâu phải chỉ một mình Hà Nội là thành phố lớn xe cộ ồn ào nên chim sợ tiếng động ở thành phố mà bỏ đi. Bạn ạ, ở New York hay London bạn vẫn thường nhìn thấy hình ảnh nơi công viên có những con chim bồ câu lẫm chẫm chạy theo chân bạn khi bạn mở túi bánh mì vụn rải rủ rê chúng về phải không. Và ai đã từng thức dậy trong những cao ốc ở các thành phố lớn như New York, Paris, San Francisco, London, chắc đã từng chứng kiến cảnh chim hót líu lo dưới những cái mái hay cái cầu bên hiên phòng mình. Ở những thành phố lớn nhất thế giới này, dù khối lượng xe cộ lưu hành khổng lồ đến đâu, chim vẫn còn tìm ra được những mái nhà thân, những đường giây điện ấm, những vòm cây quen để đậu lại. Cho nên dù người dân các thành phố này có cơ khí hoá thành phố dưới đất mình đến đâu, thì trên cao, chim vẫn tìm được một nơi trong các thành phố ấy để dừng chân đứng ca hát líu lo. Tôi đã đi du lịch ở nhiều thành phố trên thế giới. Tôi rất ngạc nhiên về một nơi như Hà Nội, cây xanh xinh đẹp còn rất nhiều trong thành phố. Thế mà những con chim hiền lành đã không dám về làm tổ trên những cành cây xanh mát kia.

Ôi những bầy chim áo đẹp vành khuyên, sáo, ri, oanh, yến, hoạ mi, bồ các, bị nhốt trong lồng làm kiểng cho nhà nhà Hà Nội. Lẽ ra chim phải được thong thả ca hót trên những cành sấu, cành sữa, cành phượng vĩ, mà người Hà Nội vẫn tự hào đã dưỡng nuôi màu xanh quyến rũ ấy.

Hết