![]()
Tiếng Mẹ
Czeslaw Milosz
Hỡi tiếng Mẹ ngàn đời
ta hằng phụng dưỡng
Nhớ đêm xưa ta thường sành soạn trước ngươi
những bình cầu nhỏ muôn sắc
để ngươi lấp lánh cành phong, chim sẻ, và dế mèn
ap ủ ta trong trí nhớTrải qua bao năm tháng
ngươi đã là quê hương ta kẻ thiếu thốn muôn điều
Ta đã tin ngưoi như chim xanh
đưa dẫn ta đến những người lành
những kẻ hiếm hoi, năm, mươi, hai mươi,
hay chưa sanh ra đờiNhưng giờ đây ta phải thú nhận nỗi nghi ngờ rằng
có những phút giây dường như ta
đã hoang phí đời mình cho giọng ngươi hèn hạ
giọng vô lý, giọng ghen ghét lẫn nhau
hơn cả chúng ghen ghét những quốc gia khác
giọng là giọng loan tin
giọng là giọng ngù ngờ
ốm đau trong nỗi thơ ngây của chúngNhưng không có ngươi ta là ai ?
Một gã trí thức nơi xứ lạ
một kẻ thành danh, không niềm sợ hãi, không biết xấu hổ.
Vâng nếu không có ngươi ta là ai?
Một triết nhân ư như tất cả mọi người khác.
Ta biết có điều này đã dạy cho ta hiểu
là danh dự của cá nhân bị tước đoạt
và may mắn thì như thảm đỏ trải dài
trước mặt tên tội đồ
trong một vở kịch đạo đức
trong khi trên màn nhung lấp lánh chiếu
những hình nhân và thần linh bị tra tấnHỡi tiếng Mẹ ngàn đời
ta hằng phụng dưỡng.
Có lẽ cuối cùng rồi chính ta kẻ phải gượng sức
nâng niu ngươi.
Nên ta sẽ tiếp tục sành soạn trước ngươi
những bình cầu nhỏ muôn sắc
long lanh và tinh khiết, nếu được,
bởi điều cần thiết trong nỗi bất hạnh
là đôi chút trật tự và đẹpLê Thị Huệ
phỏng dịch từ My Faithful Mother Tongue