l ê   t h ị   h u ệ
 

BỐN MƯƠI

chín mùi, thơm nốt nhạc mưa
trên những sợi tóc bạc
rất gần, rất già, rất ngứa một chỗ.
Chiều thứ ba, nghỉ, ngủ nhà giữa những cơn bão
thổi suốt thiên hạ bật tất trên đường phố
riêng mình tôi đại dương thân thể
trôi lềnh phềnh không dây phanh tế bào.
Ngủ. Ngủ. Ngủ. Ôi những giấc ngủ
của chiều thứ ba giữa những năm bốn mươi.
Nụ cười đực ngựa của người đàn ông
về giữa những giấc mơ
ướt những giấc ngủ
bắt tay với thân xác không chối từ
lẳng lơ những giấc mơ
của đàn bà giữa năm bốn mươi.

1995

50

em vẫn khóc như chưa bao giờ biết khóc
người đàn bà năm mươi khóc không một bờ vai
nước mắt chảy ướt xanh ươn ngực rũ
em không còn là một người mẹ nhỏ
em khóc không chồng ngồi bên
em khóc không một bầu trời hiền thắp hoa trăng
lẻ loi
em khóc không một tiếng chim kêu
em khóc không tình yêu
giọt nước mắt tặng không người đàn ông biết bú
sự dịu dàng
em
ở chốn trần gian nào em là giọt lệ hóa băng đời
người đàn bà năm mươi không, hơn cả những con số không
anh thì ở xa em thì không biết đến
em vẫn khóc như chưa bao giờ biết khóc
sự trấn lột của những người đàn ông khác hung hãn và thô tục 
họ làm em sợ
em khóc nửa đêm
ướt chữ

 


VẪN CỨ NÓI LỜI HỒN NHIÊN TÔI ƠI


sự giả dối thành ngọn sào hải đăng chiếu sáng
ánh sáng nó đốt những người đàn bà hiền ngoan
ánh sáng nó cướp mất những đứa con tôi xinh đẹp
ánh sáng nó hớp hồn những người đàn bà say mê danh
ánh sáng nó sáng rực những người đàn ông đú quyền lực
đàn ông băng đảng những dối trá dẫn đường lên đài vinh quang
ngày hôm qua có nhiều người đàn ông nhuộm nhiều người đàn bà bằng ánh sáng
trước mắt tôi một màu hoang vu đen ngoắm
bằng sự tra tấn của ánh sáng dối gian

 

THIÊU THÂN

tôi đang níu đời sống
bằng sợi chỉ mành

nhảy qua ba cái háng hốc vực thẳm
cuốn tôi vào bí mật điều hình như không biết

nhảy đi, tôi thèm thuồm
khiêu vũ đi hãy ôm lấy đời sống 

những đứa con hỏi mẹ
đi đâu

những người đàn ông nói anh yêu
bờ ngực em hơn cả
đời sống

sợi chỉ hồng âm nhạc
bảo tôi
hát lớn lên làm dịu êm đớn đắng

sợi chỉ xanh thi ca
nhéo tôi
làm thơ đi hãy làm thơ đi

sợi chỉ tím con gái
nói
hãy vỗ về lòng lương thiện của
thân xác

tôi thiêu thân một lần nhé,
hỡi
đời sống

tôi chết rồi thắp lên bia mộ
tôi sợi khói sáng tạo

 

NGOÀI CÔNG TRƯỜNG 

Đâm ngược lên mây với vọng thiên thu sân tạo hoá
Ngoẵng thép dài từ Châu Á sáng loà đến hải cảng Châu Phi
Chóp buynh đinh Kuala Lumpur đứng cưỡi nóc trời
Ánh sáng khổng lồ chãnh loé giàn khoan Hy Mã Lạp 
Những chiếc mũ phơi sương bờ cọc nhọn Men At Work
Công trường xây dựng ầm ầm tiếng động cơ dái
Cánh tay người đàn ông rậm sợi lông đa tình
Choàng những chùm xanh Gothic Phục Hưng Trung Cổ

Hỡi năm nghìn tầng toà ngực chàng thanh niên
Tôi ngưỡng vọng người đàn ông lực lưỡng ném viên sỏi sơ đồ xây dựng

Lê Thị Huệ

 

© 2006 gio-o