photo: www.aef.com/

lê thị huệ

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

Tôi sắp băng qua ngã tư đường cùng đứa con trai. Con trai mười sáu tuổi băng qua đường vẫn sung sướng tay con trong tay mẹ. Chạy. Hai mẹ con cùng chạy.  

Cinco De Mayo. Tôi dẫn con đi dự lễ hội. Xem lễ hội Cinco De Mayo dưới phố. Buổi trưa nắng gió nhè nhẹ Cali những ngày cuối xuân mát. Con gái con trai mặc áo hở rốn hở ngực hở đùi lượn là cùng bia và cảnh sát khắp một khu down town. Tôi và con trai đứng giữa đám đông đang xem những cặp dắc nhau ra bãi cỏ nhảy theo điệu nhạc dâm dật. Tôi quan sát đám đông và lắng nghe đám đông ồ, ì, à, xì, cười, khoái, tùm lum tà la. Cái máu nhà văn có trong người tôi từ thuở bao giờ: Coi sàn diễn thì một, mà khoái quan sát khán khán giả thì mười. Trên sân cỏ mấy đứa con trai con gái nhào ra nhảy những điệu bộ dâm dật thấy rõ. Một đứa con gái mặc cái váy jean ngắn đến lờ. Đùi non hồng. Phía trên là cái tee hở rốn hở ngực rãnh mương núm cau gì thấy hết. Tên con trai thì khỏi nói, nhảy dâm cố ý, lắc đúng bài bản trong mấy cái  phim xxx. Trước mặt đám đông. Trên sân cỏ, hai đứa chúng nó thỉnh thoảng ôm sát nhau, cà phía trên rồi cà phía dưới một cách rõ ràng rậm rật theo điệu nhạc đú đởn mấy nghìn wác oang oác giữa buổi trưa Cinco De Mayo. À quên. Hai đứa nó choàng một cái cờ Mexico nhè nhẹ tung tăng theo gió. Mừng lễ Độc Lập Mê Hi Cô mà

Hôm nay là ngày 1. tháng 5

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

Hôm qua là ngày 30 tháng 4.

Một đám đông Việt Nam cách chỗ tôi đang đứng không bao xa. Cũng down town. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa ôm lá cờ Việt Nam lên ngực, mắt rưng rưng ngấn lệ. Chiến đấu. Đấy là linh hồn của một quê hương còn hiện diện trong tâm thức. Họ run rẩy thờ lá cờ lên trên trang linh hồn họ. Lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ Tôi rủ con ngồi xuống trên một chiếc ghế đá bên lề đường nhìn trời nhìn đất và Tự hỏi quê hương là cái con mẹ gì. Chúng nó ôm cờ quốc gia Mê Hi Cô trên vai cà dái cà bướm nhau phía dưới. Dân chúng nhìn nhau sảng khóai cười khúc khít khúc khít trên sân cỏ. Làm tình mờ  tập thể. Muốn dâm tập thể. Chả ai chết. Đời vẫy gọi nhau từ phía dưới nơi trú ẩn của chim và bướm.

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

 

Cá kho tộ và cà phê cappuchino

Mùi mặn dẻo ngọt queo quắt cay thơm của khúc cá kho chép chép từ một căn phòng cao ốc nhìn xuống đời bình yên. Nhạc Blue nhẹ. Cắn một miếng cá kho xiu xiu. Miếng cơm thơm dẻo nóng hổi. Mùi hương lavender từ hộp phấn hồng không gian phảng phất. Dưới kia những chùm hoa phượng tím vừa nhú nõn nường. Cá kho ướp nước mắm ba con tép làng chài miền Trung. Cơm trắng. Cá kho. Cơm trắng. Cá kho. Áo quần sạch nắng tháng tư còn nguyên mùi hấp nỉ tẩy. Ly ca phê sắp đang bay mùi hương từ cái bình cổ kín đen mi ca đẹp. Miếng cá ngon ngất thấm qua từng vi ti môi miệng lưỡi nước miếng. Ngon và nhớ chị. Chị tôi rất thích món cá kho. Cá nục kho. Cá bống kho.  Chị ăn cái gì ngon cũng gọi bầy em đến hoan hỉ chung. Chị cho tôi nhiều món quà, từ tiền nộp học phí ở viện đại học Đà Lạt cho đến chiếc lắc tay chị mua. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nói một lời cám ơn chị. Tôi mua đủ thứ thiệp đẹp gửi cám ơn mọi người người xa người gần, boss nhỏ boss lớn, thế mà tôi chưa bao giờ gửi một tấm thiệp cám ơn chị.

Ăn một chén cơm trắng và cá bống kho xong phải nhâm nhi một ly cappuchino. Tôi đã có lần đòi chị pha cho ly cà phê thơm mùi cà phê rang của xứ xa xôi nào không cần biết. Khi biết uống cà phê cappuchino là tôi đã sống xa đất nước Việt Nam, không còn biết cà phê Trung Nguyên hay cà phê Da Vàng nữa.  Chỉ còn một mầu nâu tím cappuchino đặc qúanh bện tí sữa tinh tế của những lò sản xuất nào đấy gửi tặng tôi một mùi hương không thể nào không cám ơn họ.  Cà phê cappuchino và những con cá bống kho nước mắm nhĩ nhũ thu phục cuống họng dấu kín quê hương. Chị tôi thương em thường nói, con ni ăn uống kỳ dzậy, nhưng luôn luôn gọi tôi đến, cho ăn cá kho, khoai lang, và uống cà phê cappuchino.  Từ đấy tôi ăn cá kho uống cà phê cappuchino là tôi nhớ chị và muốn nói em cám ơn chị.

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

Ba mươi năm biệt xứ. Tôi ngồi với con trai đầu xuân hoa lá đâm chồi nẩy lộc, phố sạch người thơm đang lễ hội Cinco De Mayo. Lễ hội Mừng Độc Lập người Mê Hi Cô dành độc lập từ tay Pháp Lang Sa. Khi nào bên cạnh Tôm Hùm là tôi thấy mềm mại đời sống. Con tôi đến từ một thế giới riêng. Con với mẹ dính nhau bằng cái cuống nhau. Nên con khờ mấy, mẹ vẫn thấy da con thơm, miệng con thương, mắt con lành. Ở cạnh con mẹ thấy đời bình an, dù con nhỏ, dù con già, dù con khờ, dù con ngu. Mẹ thương con vô cùng.

Một người đàn ông đã viết cho tôi những giòng chữ, tại sao không để anh làm chứng nhân lịch sử. Lịch sử chính là lòng yêu nước của anh. Tôi không biết phải trả lời cho anh như thế nào. Hình như lòng tôi hơi đau đau. Khoảng cách giữa anh và tôi là những con chữ. Tôi đã thất vọng nhiều điều trong đời sống. Khi say đắm chữ, tôi tưởng tôi có thể băng qua đại dương chữ và sống hết mình. Tôi có thể là nữ hoàng của chữ. Tôi có thể là đứa con của chữ. Tôi có thể chết trong chữ. Và tôi có thể sống vĩnh cửu với chữ. Nhưng có một cái khoảng cách nào đấy giữa anh và tôi làm cho tôi thấy ngậm ngùi.

Tôi đau qua những ngã tư đường sạch gọn gàng. Việt Nam với những ngã tư hỗn loạn luôn luôn là tiếng biểu tình nổi loạn của đám đông vô trật tự. Đừng hỏi tại sao tôi là người đàn bà biết đau. Tôi đau xen kẽ giữa những ngọn gío mát mùa xuân đang mơn man ở góc thành phố vắng trưa chủ nhật. Người đàn bà đau nghìn trùng nhớ thương một góc phố Sài Gòn không bao giờ được yên nghỉ. Sài gòn là một thành phố kinh khủng vì tiếng động.

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

Tôi chạm phải một bờ tường thiếc. Lạnh ngắt. Cứng trơ.

- Tôi đã nắm được bàn tay của cô.

Tiếng nói xa, mọc lên từ một cõi lung linh không tên gọi.

- Chúng ta đã bắt đầu gọi nhau như hai kẻ lạ.

- Hình như có những tiếng đàn bà phía sau ...

- Rất tiếc đấy không phải là giọng của em. Mà là giọng của vợ và con gái anh.

- Giọng nói dù qua một thời gian dài mấy cũng không lầm lẫn.

- Thời gian là một tên phản bội đáng ghét. Nó đã cướp mất trí nhớ, tình yêu, và những xúc động.

Tôi nói và một mình tôi nghe. Tôi đang tưởng tượng người đàn ông lạnh như một bức tượng.

- Nhưng anh biết sao không. Bây giờ già rồi em mới biết yêu. Em yêu chậm.

- Có điều gì là lạ.

- Khi còn trẻ người ta yêu bằng cái lỗ mũi hửi hửi.  Khi già người ta yêu bằng cái dây thần kinh trí nhớ chưa chịu cong queo chết phứt đi cho rồi. Tình yêu của em là một nỗi nhớ dịu dàng.

Tôi vận dụng miệng lưỡi để khuya dậy một viên kẹo thời gian. Nhưng người đàn ông đã mất trí nhớ.

- Anh có nắm được bàn tay của em không.

- Hình như tôi đang cầm cái gì đấy.

- Đấy là bàn tay ở bên ngoài trí nhớ của chúng ta.

Tôi đau đau giữa những kẻ hở của thời gian. Thời gian đan thành những khứa sắt xẻo từng miền trí óc. Sự tàn tạ mới kinh khủng. Kinh khủng hơn đời sống biến mất trước mặt. Một cái chết không làm người ta đau ên ỉ đau xiêu lạc hồn vía như khi nhìn thấy sự tàn phai của tháng năm.

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

 

Tìm một cây bút tím trong chiếc xách tay
Ngóng chờ một lời hẹn hò mơ hồ
Khi hoàng hôn sắp phủ xuống đời người
Bàn tay tìm chi trong số kiếp ngắn
Phù phép đời không biên cương xưa sau
Giữ làm gì chút son hồng xuân sắc
Tờ địa chỉ rách một đường ngực phẳng
đứng chết trân ở ngã ba xú cheng lỏng
Tôi cúi xuống những bờ ngực mệt
Chút động cỡn cong vòng cuộc đời
Sợi râu người đàn ông lô nhô cọc thập tự
Giương những cái bẫy và những mũi tên
Năm tháng cùng thời gian
Tôi giấu một người đàn ông trong háng
Mùi trầm hương phần phật tiếng kinh cầu

Phìn ... Phập ...  Phìn ... Phập ...  Phìn

lê thị huệ
tháng 5/2005


 
© 2006 gio-o