lê thị huệ

 

Người Đàn Ông Méo Trong Thành Phố Méo

 

Người đàn ông méo trong thành phố méo

Hát cho tôi nghe bản t́nh ca sặc sừ

Ở ngôi trường tiểu học Biển Nhớ Nguyễn Công Trứ

Nhớ ǵ tuổi thơ chúng ta chạy trên những đường trường gió

Người đàn ông có giọng xù với những chiếc lông hù

Kể cho tôi nghe bài hát chiến tranh ră giọng biển

Tuổi trẻ lớn lên ở thành phố Nhơn

Người đàn ông khiêu vũ giữa tiếng súng

Căn pḥng sáng dancing tấm áo trắng tuổi thanh niên

Người đàn ông đàn giữa khi Cộng Sản tiến chiếm đài phát thanh

Người đàn ông kêu tuổi mười sáu tôi thiếu nữ

Tôi nhảy theo trên đường phố như không h́nh nhân

Thành phố méo ôi Nhơn và Nhơn người đàn ông hát méo

Đi đi chúng ta sẽ bay qua thành phố méo

Tôi chạy theo chữ thơ méo người đàn ông đàn

Ba mươi năm sau tôi nằm mơ về lại thành phố méo

Nhớ người đàn ông khiêu vũ đàn và hát

Nơi ngôi trường giữa thành phố nát buồn trong chiến tranh

 

 

 

Đất Thương  

Tôi biết người đàn ông thi sĩ
đặt dưới chân tượng đài tôi những nhánh hoa
mỗi lần đến hôn lên mắt tôi và nói
ngày này năm sau anh sẽ quay trở lại
sẽ hôn lên mắt em và
gửi em tiếng hát lên trời thiết tha

Tôi ở sâu trong huyêt mộ
nh́n lên trời thấy nở hoa
và tự hỏi tại sao anh là thi sĩ
đi cứu rỗi thế giới
bằng những đóa cẩm chướng
mua vội ở mùa đông biên giới
gót giày bệt gót thanh niên
chạy hối hả đến chỗ tôi nằm

định mệnh sinh tôi ra làm người yêu thi sĩ
nhận những môi hôn tinh khiết và dễ vỡ tan
ngu ngơ và yếu đuối
khờ và câm
yêu và say mong manh
Tôi sẽ lưu trữ lại trên mặt đất này
đóa hoa và môi hôn của người thi sĩ
cứ mỗi mùa hè quay về sóng biển qui nhơn
đặt dưới chân tôi một nhành hoa
và nói yêu tôi thiết tha



Chỗ Huyệt Gió


Những bà già ngồi nhai quá khứ
Những ông già ngồi ngáp thời gian
Họ đẩy tôi ra ng̣ai quyển tiểu thuyết đời sự
Tôi con chữ xiu xiu nhiệm mầu xinh tươi
giỏi lướt lươn lượn cánh kén ṿng trở lại
nằm trái chùm ruột xanh trong câu chuyện ḷng ṿng
một ṿm trời đen kịt  và ôi các v́ sao xa
tôi yêu ~ viên đá cuội xanh và đỏ
nằm yên nghe câu chuyện họ cổ tích


 

Đời Không Có Chi Nên Nghiêm Chỉnh


Tôi muốn đổ thốc đổ tháo đống thời gian
bèo nhèo hết cả những chiếc đồng hồ của salvador dali
thơng thượt hết quá khứ hiện tại và tương lai
xếp những người đàn ông như lớp cá ṃi trên mặt đất
họ đều là những người t́nh thơm tho
thời gian đă bay qua cánh mũi họ mùi ong bướm
tôi nhảy trên bụng họ những nụ cười nghịch
sao họ những người t́nh yêu ơi là yêu

 

lê thị huệ

 

http://www.gio-o.com/LeThiHue2.html

 

© gio-o.com 2011