Lê Thị Huệ
Nắng Khô
chuyện ngắn
Tháng tám. Mùa hè khô ở Cali. Gió không. Nắng nhiều. Từng đùm từng mảng cứa lên da thịt.
Ba giờ chiều thứ bảy ở một chiếc ghế gỗ trong một cái sân giữa trời và vựa đồi khô. Sân rộng, thoáng, nằm nghiêng vai cưa chân đồi. Có mấy cục u công sở hình vuông hình chữ nhật xếp đều trên mặt đất, xếp thoai thoải dọc những ngọn đồi trọc miền đất sa mạc California.
Hai người phụ nữ tóc đen tóc thẳng tắp ngồi trên một băng ghế trống. Dẫy băng ghế gỗ cũ mốc meo năm tháng, tựa lưng một cái hàng rào thanh sắt vàng, trên một cái sân nhìn xuống những thảm cỏ xanh. Chiều thứ bảy. Không phải chỉ cả cái sân vắng lặng mà cả một góc đời sống vắng lặng trước mặt. May ra ở bên kia bãi cỏ nối tiếp bãi cỏ, có mấy cái sân quần vợt. Và có những ngườI áo trắng quần cộc trăng giầy trắng đang quần thảo với nhau trên sân chơi.
Hai người phụ nữ ngồi song song. Ngó về hướng cái sân quần vợt xa xôi. Người con gái nhỏ tóc rậm rì rẽ một bên. Mặt không chút son phấn. Da dày tái tê năm tháng lâu ngày không một chút cày cấy thẩm mỹ nào lên đấy. Cô mặc một cái áo vải trăng thô dài nửa ống tay. Hạt nút cao nhất leo lên đến ngang ức cần cổ. Quần tây xanh màu lính thủy đánh bộ ống rộng cả sải. Chân thì mang đôi săng đan trắng cũ mèm. Người con gái lớn tuổi độ giữa mùa ba mươi. Tóc che trán. Cắt đều trên trán cắt thẳng ngang vai. Mặc một cái váy mỏng hoa hồng li ti sát nách. Hai cánh tay mùa hè da thịt mịn mát lủng lẳng những xuyến tay bảy vòng. Má phấn môi hồng mắt đeo cặp kiếng gián điệp xanh đen hiệu Liz Clairborn.
- Mến về đây mấy tháng rồi sao. Nàng nói.
- Em về đây đã được bốn tháng rồi. Người con gái nhỏ nói.
- Bốn tháng mà sao không gọi cho chị.
- Em có chuyện chị à.
Họ nói chỉ vừa đủ cho nhau nghe. Người con gái nhỏ nói nhỏ hơn. Y như cái gì cũng chậm hơn. Nói cũng chậm. Nhìn cũng chậm.
Người con gái lớn thì to mồm hơn.
- Chắc bây giờ chị không còn muốn nghe chuyện của em nữa. Cô gái nhỏ nói.
- Bao giờ chị cũng muốn biết tin của em hết, Mến à. Người con gái lớn nói. Nhưng hồi đó hễ gặp má em ngoài mấy cái chợ Việt Nam hỏi đến em là bả cứ bù lu bà loa. Nào là biểu chị gọi báo cảnh sát dùm nào là rủ chị đi lên chùa tìm em nào là nói em bị dụ dỗ. Chi nghe hoài mệt qúa. Vậy bây giờ em về nhà có ở được không?
- Ba má em thương em.
- Tốt. Nàng nói.
- Bây giờ em đang lãnh tiền disability. (1)
- Lãnh làm chi vậy.
- Chị nói cái gì.
- Thôi.
Nàng thở ra.
Nắng tháng tám. Mùa hè khô. Hồi đó đi vượt biên cũng một đêm tháng tám. Đêm ba mươi tháng tám tối mò mò. Chèo. Chống. Trong cái thúng cái mủng con con ra đến cái ghe lập sập đen thui thui. Lóc ngóc những cái đầu đen. Nhốn nháo những khuôn mặt. Mù u những con mắt. Rình rập. Chờ chực. Lấm lét. Ôi tháng tám!
- Nguyễn Tất Nhiên mới chết. Nàng buột miệng nói.
- Ai chết vậy chị.
- Một cái ông kia.
- Sao chết vậy chị.
- Tự tử.
Cô gái nhỏ im lặng. Tay vân vê chéo vải quần.
- Hồi đó hắn ở cùng trại với bọn mình. Nàng nói. Hắn là một thi sĩ. Một thi sĩ Việt Nam vô tích sự. Hắn chết còn rán lết vô trong chùa chết một mình trong chiếc xe của riêng hắn để có được một kết cục thiệt là bảnh.
- Ôi trời đất ơi. Cô gái nói như reo lên thảng thốt. Sao lại đi vô chùa mà chết.
- Mấy cái người Việt Nam đó. Nàng nói. Đùm túm nhau chạy sang Mỹ. Để làm gì? Người thì tự tử chết. Người thì lãnh tiền diability. Người thì đi ăn xin trợ cấp. Người thì đi ăn mày bằng cấp tiếng Anh. Thật là trơ trẽn tội nghiệp.
Một chiếc xe đen cảnh sát tuần tiểu trờ tới chầm chậm phía dưới sân. Người cảnh sát Mỹ trắng vặn kiếng xe xuống và nói Hi (2) ông ta có hàm râu cá tra, mặt mập và nghiêm trang. Người thiếu nữ lớn tuổi mở cái kiếng gián điệp ra nở nụ cười và nói một tràng tiếng Anh chào trả.
Chiếc xe khuất bóng. Nàng quay sang nhìn cô gái nhỏ và nói:
- Mười hai năm rồi đó, Mến à. Mến có nhớ cái lần cuối cùng chị còn ở con đường Toyon không.
- Hồi đó chị học ngày học đêm để mong trở lại ngành dược. Em nhớ rồi.
Người con gái nhỏ vân vê sợi dây thun trên cổ tay. Người con gái lớn nhìn cánh tay của người con gái nhỏ và buột miệng nói:
- Em làm cái chi mà bị cái sẹo trên cánh tay to vậy. Làm con người mà nhất lại là con gái em phải biết nâng niu thân xác mình chớ em.
- Ở trong đó em làm vườn. Có hôm bị một cái máy cắt xởn mất một miếng thịt to.
- Trời trời! Đau chết. Bộ mười mấy năm qua em chỉ lo làm vườn thôi à.
- Em có đi học nữa chứ.
- Học cái gì.
- Em học kinh Phật.
Nắng gắt tiến chiếm qua bóng cây chói lọi vào chỗ hai người ngồi. Buổi chiều không một hớp gió. Nỗi khô khan gờn gợn vây chặt quanh hai cái miệng cùng im một khoảng khá lâu.
- Vậy chớ sao em không ở trong đó tu quách luôn đi cho đẹp chuyện cho rồi. Ra đây lãnh tiền disability làm chi cho ốt dột.
Nàng nói mà không nhìn đi đâu cả. Nàng mở mắt nhưng không nhìn đi đâu hết.
- Em đã violated cái rules (3) của nhà chùa. Nay em bị trừng phạt.
- Mến à. Nàng quay qua nhìn người con gái nhỏ và nói. Chị không bao giờ tin vào những điều em đang làm. Em có biết không.
Nàng nắm tay đứa con gái nhỏ. Xoa xoa lên chỗ vết sẹo. Sần sùi. Thô bỉ.
- Nhưng nếu tin được vào một điều gì đó. Nàng nói tiếp. Có dễ chịu hơn không em.
Nàng xê xích chỗ ngồi qua cái ghế bên cạnh.
Lúc ngồi xuống tréo hai cái chân vào với nhau, nàng thầm nghĩ: Con nhỏ ưa làm những chuyện động trời. Trong cái trại tỵ nạn ở miền biên giới xa xôi kia nó tự tử bằng cách uống một nắm thuốc tào lao đi góp nhặt trong trại mấy tháng trời. Không chết. Nó lầm lầm lì lì. Cái miệng vừa nói vừa hở môi nhìn thấy hàm răng hàng rào mà làm những chuyện người khác khó có thể làm nổi.
- Nghe con Tiên nói bây giờ chị có hết mọi thứ trên đời. Đứa con gái nhỏ nói.
- Có cái gì mà có hết mọi thứ trên đời.
- Hôm Tết em gặp nó ngoài chợ trời. Nó cho em số điện thoại của chị. Nó nói chị đã ra trường bây giờ là dược sĩ ở Thrifty. Chị lái xe gì đó đẹp lắm.
- Xe Porche màu thổ huyết.
- Chị có một căn nhà nho nhỏ xinh đẹp cắm hoa tươi trong phòng. Chị còn có cả bồ nữa.
- Không là gì cả. Ba cái đồ qủy nhà cửa công việc xe cộ áo quần dưới mắt con Tiên lãnh tiền trợ cấp kia là cái gì đó to tát lắm. Nhưng chúng không là gì cả. Không nghĩa lý gì cả.
Nó nhỏ hơn nàng đến sáu tuổi. Hồi đó còn một con bé nữa tên là Tiên mười tám tuổi.
Ba đứa con gái.
Trên một cái thuyền vượt biên. Nó nằm ngửa cách nhau một mét trên cùng một khoang tàu. Ba tên cướp biển Thái to. Bầu trời đầy những vì sao. Máu me. Tiếng than khóc vì đau đớn. Mùi ghe thuyền mặn và hôi hám. Một cái gì đó xa tít mù mịt trên trái đất. Nàng đã nghĩ ước gì mình có thể tự chết đi giữa giây phút ấy.
Ba đứa con gái lần đầu tiên đụng chạm đến cây trái đàn ông. Tưng tưng tưng.
Nàng đứng lên. Đi qua cái ghế có bóng mát của cành cây phong tụ lại. Nàng ngồi xuống và nói: Sang đây ngồi cho bớt nắng.
Cô gái nhỏ cũng cắp đít qua ngồi bên cạnh cái ghế nàng. Nhưng nhất định không ngồi gần nàng để đục vào cái bóng râm.
Ngồi xa xa thôi.
- Chị có vẻ thay đổi. Người con gái nhỏ nói.
- Đôi khi người ta phải khác đi để sống còn. Nàng nói. Chúng ta đâu cần phải ôm khư khư qúa khứ vào trong lòng. Chị đã quyết lòng. Chân đã bước qua mắt không bao giờ ngoảnh lại nhìn qúa khứ. Sống là bước tới không thèm bước lui. Chị bây giờ trân trọng từng phút giây của đời sống đó Mến à.
- Nước Mỹ đã hồi phục chị. Bây giờ chị có vẻ tự tin và yêu đời.
Nó nói một câu nghe muốn đá cho nó một cú. Nàng nghĩ.
Nàng ngồi thẳng lại. Hai tay choàng ra sau cổ. Có lúc nàng cúi xuống nhìn thấy cả bộ ngực của mình. Nhìn thấy cái áo hơi trệ cổ và nắng chiếu hào phóng lên da thịt chỗ hồng thẫm nhất của nàng.
- Trừ một chuyện. Nàng nói.
- Chuyện gì vậy chị.
- Vẫn chưa ngủ được với đàn ông.
Dừng một lát. Khép hai mắt lại. Nàng nói:
- Chị chưa kể cho anh Tâm nghe điều gì cả. Anh ấy bằng tuổ chị. Gặp nhau lúc học cùng trường. Anh ấy là con một. Đã nhiều lần chia tay rồi ráp đi ráp lại. Chị cũng không hiểu nổi làm sao mà anh ấy có thể chấp nhận những lời xin lỗi vu vơ của chị. Chứ ở cái xứ thờ phượng câu In God In Money In Sex We Trust (4) này ai mà chịu cho nổi. Có lẽ vì vậy mà chị thương anh Tâm. Có lẽ vì vậy mà chị tự động đi tìm gặp một bác sĩ. Chị đang gặp một bà cố vấn hôn nhân. Chị nói bà ơi sao cứ mỗi lần anh ấy hôn lên ngực tôi là trong người tôi trào dâng lên một nỗi buồn xa lạ. Buồn ùn ngập từng tế bào. Buồn rã rượi từng thớ thịt da. Và rồi tôi cứ chảy nước mắt ra hoài. Và rồi tôi chỉ muốn nằm xa lánh. Và rồi anh ấy phải đầu hàng tôi. Bà ơi bà hãy giúp tôi đi bà ơi.
- Tội nghiệp chị. Đứa con gái nói to trong tiếng chép miệng nhỏ.
- Im đi. Nàng nói như quát. Em đừng có giở cái giọng nhà chùa ra với chị.
- Em bây giờ là người của nhà chùa. Đứa con gái cất cao giọng nói có nhạc điệu ò ì ò. Trong nó chỉ có giọng nói là lôi cuốn. Em sẽ tụng cho chị triệu triệu lần để chị qua được cánh cửa của dục vọng. Em nguyện sẽ ăn chay năm này qua năm khác cầu cho cái nghiệp chướng của chị nhẹ nhàng đi.
Nó nói cái gì nhiều lắm.
Nàng không biết nó nói những thứ gì nữa.
Lúc nàng mở mắt. Nắng chói ngợp mắt bừng bừng trên hốc mắt hốc mũi hốc miệng nàng. Nàng nhìn sang cô bạn nhỏ. Nó cũng đang ngả người vào thành ghế mắt lim dim. Nhìn mắt môi nó khép hờ. Nàng thấy khuôn mặt nó tái xanh. Đã đi vô chùa ở mười mấy năm rồi mà sao không chịu trắng trẻo ra. Cứ đen đủi như người giang nắng bao nhiêu năm ngoài trời giống mấy cái ông thợ sửa đường xá.
Nàng nhớ giữa cái khoảng cách không đầy một mét. Nàng đã mở mắt ra ngó bạn. Một khuôn mặt kinh khiếp đến hãi hùng. Nhăn nhúm như một nùi mặt người không còn chút nhân cách nào nữa. Sao mà xấu tệ thế.
Trong phút giây đó, nàng đã tràn ngập những ý tưởng. Những ý tưởng trắng sạch cảm xúc tuôn ra ào ào.
Và nàng đã cầm cự giây phút đó bằng những ý tưởng. Tên cướp bể Thái Lan mê mải làm những điều gì đó ở phía dưới. Nàng không biết đến. Cho đến khi hắn cúi xuống hôn lên ngực nàng. Lúc đó nàng mới tận thế. Lúc đó nàng mở mắt nhìn lên bầu trời vỡ vụn muôn ngàn vì sao cùng với những giòng nước mắt không cầm giữ nổi lại trong khóe mắt nữa. Rồi tiếp theo sau là nàng đã vùng vẫy cực kỳ mạnh. Nàng đã xô. Nàng đã đẩy. Nàng đã rên. Nàng đã la. Nàng đã bị những bàn tay giộng vào họng khóa mồm. Những cánh tay thiếc cán bẹp những cánh tay mềm. Những đùi chân sắt xiềng xích những đùi chân thon. Và nàng đã kiệt lực.
Chiếc xe và người cảnh sát da trắng từ đâu vòng trở lại. Chiếc xe dừng lại bên kia vỉa hè. Ông ta mở cửa xe và bước ra. Miệng nhai lách chách kẹo cao su. Ông ta to lớn vạm vỡ vừa đi lại phía phía hai người phụ nữ ngồi vừa mở miệng ra chào: Hi again (5)
- Hi. Nàng nói to. Dont worry. We dont do no drugs here. Sir (6)
Nàng nói mà nghĩ là không biết mình nói như vậy để làm cái gì chứ.
Lê Thị Huệ
(1) Tiền trợ cấp chính phủ Mỹ dành cho người bị tàn tật
(2) Tiếng chào, như "Chào Cô"
(3) Vi phạm điều luật
(4) Trên đồng tiền giấy Mỹ có câu "In God We Trust ." Dịch nôm na là: Chúng ta tin tưởng nhau vì chúa. Ở đây tác giả thêm vào thành ngữ này hai chữ "money" là tiền và "sex" là dâm dục. Chúng ta tin nhau vì chúa vì tiền và vì dục vọng
(5) Chào lần nữa
(6) "Đừng có lo. Bọn tôi không hút xì ke ở đây. Thưa ông." Ở những thành phố lớn của Mỹ, cảnh sát thường tóm những tay buôn hoặc hút ma túy trong các công viên