Newyork, 1953, Elliott Erwitt

 

 

lê thị huệ

 

mắt ơn gịng lệ khi ĺa đời

 

khi tôi chết

đừng bỏ con tôi đói và khát

trái đất ph́ nhiêu cơm và bánh mới

hăy đừng đưa cho con tôi mẫu bánh ḿ thiu nguội

răng ai cũng thích nếm mùi ngọc của bánh

để xác thân lâng lâng và con tôi cũng như thế

 

khi tôi chết

đừng la và nạt con tôi khờ

những âm thanh giận dữ sẽ làm con sợ

nỗi kinh hoàng của con người lúc sợ hăi

sẽ rất đớn đau và đau đớn

đừng trao cho con tôi niềm đau đớn

đừng bắt con tôi chịu nỗi đớn đau

 

khi tôi chết

đừng cô lập con trong những căn pḥng

không yêu thương và sờ mó

da của con cần một bàn tay

xoa dịu những cơn buồn ngủ

lưng ngày

ai cũng cần một bàn tay ấm sờ soạn

vỗ về và mơn trớn để thấy người

cần hơi da thịt người

 

khi tôi chết

hăy đừng tắt những điệu nhạc của con tôi

âm nhạc bắt vào hồn người

những phiếm hạnh phúc

và nỗi buồn nào ai biết

sự riêng ḿnh ḿnh biết

làm khuôn mặt chúng ta

lóng lánh cùng những tiếng ca

mua vui cho ngục tối tâm hồn giuộc chúng ta

huống ǵ thảo thân con là âm bản

thánh ca và chỉ thích nghe

sến hồn nhiên của Phi Nhung

và Nhật Trường cùng Tuấn Vũ hát bolero

 

 

khi tôi chết

trần gian ơi

đừng hủi hất đứa con tôi tật nguyền

tôi huệ mẹ rất mắt ơn gịng lệ khi ĺa đời

hứa quay về

 

bên hiên nhà thờ Duomo, Milan – 7/2008

 

 

 

câm

 

tại sao tôi nằm nghe

tiếng hiếp dâm của những người đàn ông già

trùng trục cởi quần những cô gái câm

trên những cánh đồng hôn nhân câm tiếng nói

câm màu da câm cảm giác câm thời gian câm thế giới

câm phật câm chúa câm nhan sắc câm vẻ đẹp

của hồn tôi và hồn của những cô gái hiền và ngoan

như tôi như tôi như tôi và như tôi

 

trí thức mi là ai để hồn ta run rẩy

chiều nay nằm lắc thời gian lắc không gian

tuổi năm mươi

nằm nghe một công trường

câm

 

ở khách sạn Athens, Hy Lạp - 7/2008

 

 

 

mưa và sự bay lên

 

như vạt sương ướt mê ngày rét

tháng ba tôi dẫm phải một khúc ương ḷng

người đàn ông quay lưng lại nói lời xin lỗi

anh phải quay về ăn ṃn đường háng lởm

ôm một đứa con gái nhỏ để nhớ da em thơ ngây

anh là con chó đói ốm thèm vỗ về thân xác

 

trời mưa và đàn ông bay lên

tôi bụm váy xống lội mưa băng qua đường

chiếc dù bật tung đèn đỏ bật xoạc

ai như người đàn ông bay lên trời mưa

cùng với đứa con gái nhỏ nắm nhau qua vỉa hè

 

trong vườn Luxembourg,  Paris  7/2008

 

lê thị huệ

 

 

© gio-o 2008